Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Ý nghĩa của cốc cà phê.

      "Bố mẹ làm sao biết được Jimin?"

      "Hử? Làm gì mà con cuống cuồng lên thế, như người ta ăn cắp gì đó của con không bằng."

     Đúng là vậy, người ta đã ăn cắp mất lí trí để Min Yoongi phải như thằng ngu người đi tìm hiểu từ đầu đây này.

     Nhưng mà hình như không phải mỗi lí trí thôi đâu...

      Bố Yoongi thấy anh bất ngờ đến độ luống cuống, gục mặt xuống, cắn môi đè áp cơn nôn nóng, bao câu hỏi muốn nói ra bị đè ém trong cuống họng, chỉnh chỉnh lại tóc, anh tiêu soái đi đến bên ghế salon ngồi đối diện bố mẹ. Bố Yoongi khẽ nhướng mày lên, gương mặt lãnh đạm vướng chút bụi đời nay lộ ra đôi vẻ khó hiểu.

     "Thế chuyện là như thế nào vậy mẹ?"

     "Đấy, con xem đi.!" Mẹ anh liếc mắt xuống chiếc túi xách không phải ai cũng có được nay được trang bị thêm một vết cắt thật sâu, tuy vậy độ bắt mắt vẫn không hề giảm của chiếc túi xách được đính những viên đá quý bật nhất trong một lần sinh nhật của mẫu hậu.

     Min Yoongi theo hướng từ đôi mắt mẹ, cẩn thận xem xét chiếc túi xách rồi lạnh cả người. Đây nếu anh không nhầm thì vết cắt này là sản phẩm của một con dao, không những vậy còn rất sắc thì mới tạo được vết cắt như vậy, đáng sợ nhất con dao xuyên sâu vào tận trong túi, làm vài tờ tiền giấy ngoài bìa nát bươm.

     Nếu ai đó chỉ là cố ý trộm cắp nhưng không thành cũng đâu cần phải dùng lực tay lớn như vậy..?

     "Con thôi suy tư đi, như vậy con mẹ sẽ mau già lắm, như bố con vậy, suốt ngày lầm lì, mẹ còn tưởng mẹ nhìn sai người rồi cơ." Hai bố con người y đúc, từ gương mặt đến vẻ băng lãnh, ngay cả trí tuệ khôn ngoan đều không kém, biết vậy từ khi nhỏ cô đã rèn luyện Yoongi mặc đầm mặc váy rồi, tiếc là bây giờ đã quá muộn, mẫu thân ảo não thở dài.

     "Vậy mẫu hậu của con ơi, có thể nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra không ạ?'' Yoongi thoát khỏi ưu tư, nâng tầm mắt lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng tươi cười làm ấm lòng mẹ mình.

     "Ôi ôi ít ra con ta còn có cảm xúc.." Mẫu hậu xúc động thiếu điều muốn khóc, thấy con như vậy cô cũng kể ra hết mọi chuyện, một tình tiết cũng không bỏ sót.

    Yoongi chăm chú lắng nghe, cố không bỏ sót một từ, cũng dần dần hiểu được bao nhiêu. Và tâm trạng của anh bây giờ cũng vậy, nếu được anh muốn chạy thẳng đến bên cậu nhóc đó......
     
      Thẳng thừng cho tên lùn đó một cú thật mạnh, dùng dây bó chặt người của cậu lại, quẳng vào phòng anh để xem tên lùn đó còn có dám mạo hiểm vậy không!

     Mẫu hậu kể chuyện xong, định hướng đến anh ôm một cái sau bao ngày xa cách, bao ngày hay bao tuần gì đó... Bàn tay cô lơ lửng trong không trung rồi khựng lại.

     Trên mặt anh ửng rõ những hắc tuyến, lông mày hơi chau lại, đôi môi mỏng nhếch lên, tay cấu chặt, xung quanh người như bao quanh làn khói đen. Cô lập tức quên những gì mình định làm, ngay lập tức lùi xa 3 mét, đến bên ngồi cạnh bố Yoongi mới thở nhẹ nhõm.

     Có ai từng nói rằng Hổ xù lông thì rất đáng sợ không? Chắc là không... Vì Hổ đã rất đáng sợ rồi...

      Cuối cùng thì họ cũng đã về rồi, cậu nhóc đó cũng về rồi, nhưng mà... Làm thế nào để có thể đối mặt nói chuyện như bình thường được đây..?

     "Thôi được rồi, chúng ta về phòng, mẹ con cũng đã mệt rồi. Con cũng về phòng nghỉ đi, tài liệu còn dư cứ để cho ta." Bố Yoongi nãy giờ cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang vẻ nhẹ nhàng. Khoát tay vợ mình, ông bước đi. Bóng hai người dần biến mất, cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo nhưng đơn giản cũng dần khép lại.

      Làn khói đen biến mất, Min Yoongi trở thành Min Yoongi, pha chút ưu sầu, tách cà phê của người làm mang lên từ trước vẫn bóc khói nghi ngút trên bàn nhưng màu nước nhạt dần, có lẽ cà phê đã lắng xuống rồi.

     Màu nước nhạt dần nhưng bản chất của nó vẫn ở đó, chỉ có điều nó đã lắng xuống khiến cho nước không bắt mắt như ban đầu, nếu không biết cách chúng ta cứ để vậy mà uống, đến cuối cùng những gì ta thấy được chỉ là những cặn cà phê dưới đấy cốc.

    Tất cả những gì chúng ta cần làm, hãy dùng muỗng khoáy nhẹ, cà phê sẽ lại hòa trộn với nước một lần nữa, cà phê sẽ vẫn là cà phê, sẽ vẫn mang vị đắng và ngọt.

     Cặn cà phê dưới đáy cốc, vừa đắng, vừa nguội lạnh, nhạt nhẽo vô cùng.

     Anh không muốn như vậy, không muốn đến cuối cùng anh và cậu chỉ giống như cặn cà phê, đến cuối cùng vẫn lạc mất nhau.

     Anh dùng muỗng khoáy nhẹ cốc cà phê, màu nước nhạt dần được nhuộm lại màu nâu sẫm, hương vị đậm đà như trước.

     Nhìn tách cà phê được trở lại như cũ, lòng anh dâng lên một cỗ ấm áp, nâng tách lên, anh nhấp một ngụm, hương vị đắng lẫn mùi thơm của cà phê nhưng những gì anh cảm nhận được là vị ngọt, ngọt vô cùng, vị ngọt của hạnh phúc.

     Đúng, những gì bạn cần làm là khoáy cốc cà phê thôi, nó sẽ trở lại như cũ.

    Thay vì ngồi lặng im cứ để mọi chuyện trôi qua lặng lẽ để rồi hối tiếc, tại sao trong thời gian đó chúng ta không hành động để biết được cách giành lấy chính hạnh phúc của bản thân chúng ta? Cho ta thấy được đối với ta người đó quan trọng biết mấy..

    Hạnh phúc đều không tìm đến ta, ta chính là người đi tìm hạnh phúc.

    Anh sẽ khoáy cốc cà phê rồi mọi chuyện sẽ trở lại ban đầu. Sẽ vẫn là câu chuyện của một anh chàng ngốc và một cậu nhóc ngốc hơn nữa, nhưng đâu ai biết được đến cuối cùng họ là hai người hạnh phúc nhất thế gian.

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro