Chap 4
Tan học, Jimin suýt ngã ngửa khi thấy Yoongi đứng dựa vào chiếc Ferrari mới mua, cùng bao nhiêu nữ sinh đứng xung quanh. Họ trầm trồ khen anh đẹp trai, một số người hỏi làm quen nhưng anh lại trưng bộ mặt lạnh tanh, đảo mắt xung quanh như tìm ai đó. Jimin bĩu môi tựa như không quan tâm, ngó nghiêng tìm lái xe Lee.
_Jimin! - Một giọng nói ( hơi quen thuộc) trầm ấm vang lên
Cậu quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Hơi bất ngờ vì người gọi cậu chính là Yoongi, cậu nhíu mày nhìn anh
_Gì?
_Đừng lạnh nhạt thế chứ - Anh cười dịu dàng _Lên xe, anh đưa em về
_Phiền anh quá nhưng lái xe Lee sắp đến rồi
_Lái xe Lee có chút việc bận, bố mẹ em nhờ anh đến đón em đấy. Tiện thể anh đưa em đi mua chút đồ để chuẩn bị cho lễ đính hôn.
_Lễ đính hôn ?
_ Ừ. Lễ đính hôn của chúng ta - Nói rồi anh tiến đến bên cạnh nắm tay cậu
Lời nói và hành động của anh khiến cho mặt Jimin đỏ ửng lên chả khác gì một quả cà chua chín. Lúc ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
Jimin mặc cho Yoongi kéo tay cậu vào trong xe, như vậy còn đỡ hơn phải đứng đây mà chẳng biết tìm chỗ nào chui xuống
Anh đưa cậu đến tập đoàn đá quý Tomorrow, kéo cậu đi hết gian hàng này đến gian hàng khác suốt 2 tiếng đồng hộ mà vẫn chưa tìm được đôi nhẫn nào ưng ý. Đôi thì cậu chê quá chót, đôi thì anh chê quá cầu kỳ.
Bỗng anh thấy một đôi nhẫn khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp tinh khiết và có gì đó đặc biệt giống với vẻ đẹp của Jimin
_Jimin, em thấy hai chiếc nhẫn kia thế nào?
Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ. Là đôi nhẫn mà trên thế giới chỉ có duy nhất 5 cái. Thiết kế đơn giản mà vẫn đẹp đến hoàn hảo. Cậu muốn sở hữu nó từ lâu rồi nhưng vì là nhẫn cưới nên hơi bất tiện cho một người như cậu khi đeo vào. Bây giờ lại.... cậu cố giấu niềm vui trong lòng vờ lạnh nhạt.
_Cũng được đấy, mua đại đi
Xong xuôi, anh lại kéo cậu đi
_Đi đâu nữa vậy?
_Lên phòng chủ tịch, hai chiếc nhẫn vừa rồi chỉ là nhẫn đính hôn thôi, bây giờ mới đặt nhẫn cưới. Anh muốn nhẫn cưới của chúng ta phải thật đẹp và độc nhất vô nhị. Chủ tịch Wang chắc chắn có.
Jimin vừa đi theo vừa thở dài. Đến phòng chủ tịch, Yoongi mỉm cười
_Xin chào bạn hiền !
_Lâu rồi không gặp! - Người con trai trẻ mang nét đẹp của HongKong ngồi ở chiếc bàn chủ tịch vui vẻ đáp lại _Có chuyện gì không bạn của tôi?
_Đến đặt nhẫn cưới
_Nhẫn cưới? Con nhà ai lại có phúc được Min Yoongi của chúng ta để ý vậy ?
Nói đoạn, vị chủ tịch kia hất mặt về phía Jimin
_A ~~ là người đẹp đây sao?
_Cậu đừng có soi mói vợ tôi như thế chứ - Yoongi cầm tay Jimin kéo sát cậu vào người anh.
Cậu cố bỏ tay anh ra nhưng càng cố thì anh lại càng nằm chặt hơn. Cậu cao giọng
_Vợ? Hồi nào vậy ?
_Có mẫu nào đẹp, độc, đỉnh không? - Yoongi không trả lời cậu khiến Jimin cảm thấy hơi bực mình
_Vậy thì đi theo tôi
Vị chủ tịch bước đến bức tường tưởng chừng như rất bình thường, vuốt nhẹ những chiếc lá ở chậu cây gần đó. Bức tường từ từ mở ra hai bên, hiện lên một cánh cửa bằng kim loại bóng loáng rất chắc chắn và một ô mật mã có số từ 0-9
_Gì vậy?
_Rồi em sẽ biết... - Yoongi nhìn con mều đáng yêu kia đang nổi lên sự tò mò với cánh cửa
Vị chủ tịch kia nhập 1 dãy số, không có ý định che dấu
''Corret''
''Yêu cầu xác nhận dấu vân tay''
Anh ta đặt tay lên một ô vuông cảm ứng bên cạnh
''Dấu vân tay trùng khớp''
''Xin mời chủ tịch''
Cánh cửa từ từ mở ra, dần hiện lên những tủ kính trong suốt trong căn phòng đằng sau cánh của đó. Wang Jackson bước vào, Yoongi dắt tay Jimin theo sau
Bên trong mỗi tủ kính là một chiếc nhẫn, hoa tai,... sáng lấp lánh
Jimin trầm trồ
_Đây là......?
_Đây là phòng bí mật cất giấu những mẫu trang sức độc, đẹp và hiếm có trên thế giới. Tất cả đều do những nghệ nhân và nhà thiết kế giỏi nhất tạo ra - Chủ tịch Wang trả lời
_Tất cả đều là của anh sao?
_Tất cả!
Jimin lần lượt nhìn qua những cặp nhẫn và cảm thán về chúng. Mắt cậu sáng lên, lướt qua những chiếc nhẫn. Bỗng cậu dừng lại, trước mắt cậu là hai chiếc nhẫn bằng kim cương đỏ sáng rực*. Nó đơn giản nhưng lại mang nét đẹp tinh tế vô cùng.
_Em thích nó sao?
_Chắc vậy
_Jackson, chúng tôi đặt đôi này nhé
_Khi nào các cậu cần?
_Chưa biết, khi nào cần thì tôi gọi cho cậu
_Ok, khi nào lễ cưới tổ chức nhớ mời tôi đấy - Jackson cười nhìn hai người trước mắt. Họ làm anh nhớ đến Mark, người yêu của anh hiện tại.
_Tất nhiên sẽ không thiếu cậu, lễ cưới của cậu và Mark nhớ phải mời ''vợ chồng'' chúng tôi đấy.
''Vợ chồng'' nào vậy? - Jimin liếc xéo Yoongi
Jackson bỗng cười lớn
_Sau này kiểu gì hai người chẳng là vợ chồng, có vậy cũng hỏi sao.
Không thể nói lại, Jimin đổi chủ đề
_Nè, Yoongi! Tôi đói.
_Tôi phải đi rồi. Gặp lại cậu sau nhé. Tạm biệt.
_Tạm biệt.
Jackson nhìn theo bóng lưng hai người đã đi khuất. Bỗng nhiên trở thành tên không bình thường, gọi điện cho Mark và tám đủ thứ :v
*Kim cương đỏ: một loại kim cương vô cùng hiếm, cứ khoảng 1000 viên kim cương thường thì xuất hiện 1 viên kim cương đỏ.Hiện tại trên thế giới chỉ tồn tại khoảng 20,30 viên. Lảm nhảm ấy mà, đừng để ý =))
#Yeong & Jang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro