Chap 2
Jimin không biết rằng từ lúc cậu lên tiếng có ánh mắt luôn nhìn cậu không rời.
Yoongi từ lúc thấy Jimin thì như bị một dòng điện chạy qua khắp cơ thể anh như làm tê liệt thần kinh vậy. Anh bị thu hút bởi vẻ đẹp tựa thiên thần của cậu. Đôi mắt nâu trong veo, hàng mi đen dài cong vút, đôi lông mày đẹp tựa đuôi phượng, chiếc mũi cao đến hoàn hảo, đôi môi hồng đào chỉ muốn làm người ta có cảm giác như chiếm giữ nó. Thật chẳng khác nào một thiên thần lạc xuống trần gian cả.
Nhìn dáng người nhỏ bé lùn lùn kia, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng ........ Ơ, khoan đã. Anh đang nghĩ cái quái gì thế này? Mới gặp con người ta lần đầu mà đã động lòng rồi. Trước giờ anh đâu phải người như vậy. Anh đã từng gặp nhiều mĩ nhân thân hình bốc lửa nhưng chẳng bao giờ thèm đoái hoài đến họ cớ sao giờ lại bị thu hút bởi một thằng nhóc đầu cam lòe loẹt kia chứ lại còn muốn ôm nữa....... Aihssiiii..... Sau đó, anh lắc đầu nhìn sang hướng khác. Cái cảm xúc gì thế này? Chẳng lẽ như người ta thường nói "tình yêu sét đánh "
Bỗng Min phu nhân đẩy tay anh ra hiệu. Hiểu ý, anh tiến về phía Jimin, lịch sự đưa tay ra :
_Em không phiền nếu đi cùng tôi chứ ?
Jimin thầm than thở chán chường trong bụng, lưỡng lự đặt nhẹ tay mình lên tay Yoongi đang chờ đợi, nở một nụ cười :
_Không phiền! Đây là vinh dự của tôi.
Đoạn Jimin đặt bàn tay mềm mại như nước của cậu lên tay Yoongi, cùng nụ cười đẹp như nắng ban mai, đã vô ý làm tim ai đó đập lệch nhịp.
~~~~ Giải phân cách hai gia đình đến nhà hàng ~~~~
Tại JW's Grill
Trên chiếc bàn rộng rãi, đồ ăn bày ra thịnh soạn. Hai bên gia đình ngồi đối diện nhau, Yoongi và Jimin mặt đối mặt. Hai người chỉ biết cúi mặt ăn, chẳng ai nói với ai câu nào. Hai vị chủ tịch thì bàn chuyện công việc, hai phu nhân thì nói về chuyện làm đẹp.
Mọi việc cứ như thế, dần dân Jimin cảm thấy chán nản, cậu muốn về nhà, chưa kể ngày mai còn có bài kiểm tra nữa, không thể ngồi mãi như thế này cả tối được.
_Xin phép hai bác và anh, con có việc phải về trước - Jimin cất tiếng
_Con có việc gì ? - Chủ tịch Park cau mày hỏi
_Chỉ là có việc bận thôi - Cậu chán nản trả lời
_Được rồi, con cứ về nhưng phải để Yoongi đưa đến tận nhà
Jimin tỏ vẻ khó hiểu nhưng thấy ánh mắt hình viên đạn của '' người bố thân yêu'' nên bất đắc dĩ phải đồng ý.
Trong lúc ấy, cái người mà ai cũng biết là ai đấy đang mừng thầm trong lòng.
Suốt quãng đường về, trong chiếc xe Koenigsegg Agera R bao trùm một sự im lặng, đến nỗi hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Yoongi chỉ tập trung lái xe, Jimin cũng chỉ chăm chăm ngắm nhìn Seoul tuyệt đẹp. Cứ như thế cho đến khi Yoongi lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này
_Em có người yêu chưa ?
Câu hỏi của anh khiến cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hai tai cậu dần dần nóng lên và có thể cảm nhận được thân nhiệt cơ thể mình. Jimin cúi gầm mặt xuống khẽ lắc đầu.
Im lặng một lúc, anh lại hỏi
_Ừm.... Vậy em có thể thay chị em thực hiện hôn ước này được không ?
Khuôn mặt xinh đẹp của Jimin bỗng đỏ bừng lên, cậu lúng túng quay đi. Là ông trời thương cậu, ngôi biệt thự của Park gia hiện ngay trước mắt cậu.
_A, nhanh thật, đã đến nhà em rồi.
Yoongi vừa dừng xe, Jimin đã mở cửa chạy thẳng một mạch vào nhà mà không nói tiếng nào. Anh khẽ cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Câu hỏi hồi nãy chỉ là để xem phản ứng của cậu như thế nào thôi, chứ anh thừa biết cho dù có đồng ý hay không thì hôn ước cũng sẽ chuyển sang cho cậu nếu ông bà Park không tìm được Minji.
Yoongi pov
" Park Minji, mong là cô trốn đi đâu thật xa đừng để họ tìm được''
End pov
#Yeong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro