Nam Hậu của Trẫm
Ngày xưa, ở cái thời vua Đại Mẫn nắm quyền, lúc bấy giờ người đứng đầu nước Đại Quốc là hoàn thượng Mẫn Doãn Kỳ. Người tuổi trẻ tài cao, tuy năm nay 26 tuổi nhưng am hiểu sâu rộng về mặt binh pháp, văn chương của người đi trước để lại, nhưng ngược lại hoàng thượng tính tình đa đoan, tốt thưởng sai phạt, tính chiếm hữu cao như...à mà thôi:)) nói bậy hoàng thượng chém đầu au khổ nữa.
Lần đó, trong triều tổ chức yến tiệc, ăn mừng chiến công đánh đuổi quân phục kích ở phía Tây, buổi tiệc gồm có Thái Hậu, Phụ Hoàng, Đại Huynh của hoàng thượng và nhiều quan văn quan võ trong triều.
Dạo đầu bữa tiệc là tiếc mục múa do vũ công Phác Trí Mẫn thực hiện.
Em xuất hiện, nhạc nổi lên, người người đều say đắm với vẻ đẹp của người này, kể cả hoàng thượng Mẫn Doãn Kỳ kia.
"Tuyệt sắc, đúng là mỹ nam, được...được"Ngay khi bắt gặp chiếc nhan sắc ấy, hoàng thượng Doãn Kỳ lại nổi lên tính chiếm hữu, hắn muốn có em.
Ngay khi tiết mục kết thúc, màn pháo tay vang lên, tán dương cho chàng trai quyến rũ ấy. Từ đầu đến cuối hoàng thượng không hề rời mắt khỏi người Trí Mẫn, bao nhiêu sự uốn éo, dẻo dai của em đều được hắn ghi lại trong kí ức. Đến khi em cáo lui, thì tầm mắt ấy mới thu lại.
"Người đâu"
"Dạ có thần thưa hoàng thượng"
"Mau đem vũ công Phác Trí Mẫn diện kiến ta. Nhanh lên"
"Nô tài tuân lệnh"
"Mỹ nam, em sẽ là của ta"
Một lát sau, Phác Trí Mẫn có mặt trong tẩm cung của hoàng thượng.
"Thưa hoàng thượng, vũ công Phác Trí Mẫn diện kiến"
"Cho vào"
Khi nhận được lệnh, công công đưa Trí Mẫn vào trong còn mình thì lui xuống.
Trong lúc đợi Trí Mẫn, hoàng thượng Doãn Kỳ có thưa chuyện với Phụ hoàng và Mẫu hậu về việc nạp Phác Trí Mẫn vào cung, cụ thể là phong cho em làm Nam Hậu. Đương nhiên điều đó chưa ai biết và sẽ được công bố vào ngày mai.
Khi gặp lại Trí Mẫn, hoàng thượng vui ra mặt, còn Trí Mẫn cứ bẽn lẽn vì sợ làm trái ý người sẽ bị..chém đầu. Nhưng em ơi, ai lại chém đầu người đẹp...hihi
"Nào, lại đây với ta"_ hoàng thượng khoác tay, bảo Trí Mẫn ngồi xuống khoảng trống kế bên mình.
"Hoàng thượng cho gọi thần có việc gì không ạ"
"Có. Việc rất trọng đại"
"Nhưng thần chỉ là một vũ công nhỏ bé, liệu có thể làm được việc này không thưa bệ hạ"
"Được chứ. Việc này chỉ có mình em làm được"
"Dạ thưa là việc gì ạ"
"Làm chồng nhỏ ta"
Trí Mẫn nghe tới đây liền hoảng hốt, đùa..đùa em chắc..
"Hoàng thượng, người đừng đùa như thế ạ, thân nô tài th.."
"Được. Được hết, ta xin phụ hoàng rồi, bên nhà em ta sai người sắp xếp hết rồi. Giờ em chỉ việc làm chồng nhỏ của ta thôi"
"Vậy...vậy..nhưng ngài sẽ không chán em chứ"
Hắn kéo eo em lại gần mình nói:
"Không, ta thề ta mà chán em hay bỏ em thì au sẽ viết theo hướng khác không cho ta chịcc em"
Hoàng thượng cũng ăn nói xà lơ ha:))) Nhưng em tin anh
"Vâng. Em tin ngài"
"Vậy thì bây giờ..."_ vừa nói Doãn Kỳ đẩy em ngã xuống giường"chúng ta làm chuyện nên làm nhỉ?"
Đầu xinh khẽ gật.
Tay hắn vuốt ve khuôn mặt kiều diễm kia, rải nụ hôn ở mí mắt, mũi cuối cùng dùng tay miết nhẹ lên đôi môi căng mọng của Trí Mẫn.
"Ngài mê em hả?"
"Mê. Rất mê"
Trong khi Doãn Kỳ còn đang chăm chăm nhìn khuôn mặt kia, thì đầu lưỡi Tria Mẫn chạm nhẹ vào ngón tay hắn, làm Doãn Kỳ thấy rất kích thích nha~
Tay hắn lần mò cởi xiêm y của Trí Mẫn ra, hoàng thượng ra lệnh: "Em cũng cởi giúp ta"
Bàn tay trắng nõn của Trí Mẫn đưa tới cởi từng khuy áo của Doãn Kỳ, còn hắn cứ đê mê nhìn em. Hắn như bị lạc khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy.
Y phục được cởi, tất cả phần da thịt của cả hai lộ ra. Doãn Kỳ mang làn da rám nắng khoẻ mạnh, cơ bụng, cơ bắp khỏi bàn. Còn Trí Mẫn mang làn da sữa hồng, vừa mịn vừa mang mùi thơm đặc trưng của đào.
Đây là lần thị tẩm đầu tiên của cả hai, nhưng không vì vậy mà Doãn Kỳ lúng túng, đường đường là một đấng top lại để cho tiểu mĩ thụ của mình thiệt thòi thì coi sao đặng.
Hoàng thượng hôn lên môi Trí Mẫn, tuy nhẹ nhành nhưng kích thích, bốn cánh môi chạm nhau tạo ra tiếng chóp chép, khi hôn hắn còn dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Trí Mẫn miệng em phát ra tiếng "ưm..ưm" tà mị, đã thế hắn còn núc lưỡi em làm em choáng váng, kết thúc nụ hôn là tiếng Chóc quen thuộc, mặt em đỏ ửng lấy lại nhịp thở.
"Em đáng yêu quá"
"Người hôn ít thôi..em..em khó thở"
"Ngốc, em hôn mà không thở giờ đổ lỗi cho ta"
"Nhưng.."
"Được, không hôn môi. Ta hôn chổ khác"
Dứt lời, Doãn Kỳ rút vào hõm cổ em hít căng phổi mùi hương , nhưng vẫn không quên để lại vài dấu hôn đỏ chót ở đấy.
"ưm..ha..ha..em nhột quá"_ em đẩy đầu hắn ra.
Gặm nhấm từ cổ xuống xương quai xanh, rồi đến hai đầu vú hồng hào, hắn hết liếm bên này, mút bên kia, ngậm một bên ti vào miệng, Doãn Kỳ như một đứa trẻ khát sữa mà mút, cạ răng lên đầu vú đưa lưỡi liếm liếm rồi mút mút khiến nó đỏ dựng cả lên.
"Hoàng thượng..bên..bên ti này..ưm.. cũng cần miệng người"
Hai đầu vú sau khi được miệng hắn chăm sóc liền dựng đứng, vừa dính nước bọt vừa có vài dấu hôn đỏ hồng rất kích tình.
Doãn Kỳ đem bao nhiêu yêu thương gửi gắm lên từng cái hôn, hắn hôn dọc xuống bụng, không bỏ sót nơi nào, hôn đến đâu nghiện đến đó.
"Trí Mẫn, dạng chân ra nào"
Trí Mẫn răm rắp nghe theo, em vừa dạng chân ra thì Doãn Kỳ lập tức vùi mặt vào, như một kẻ biến thái mà ngửi lấy ngửi để mùi hương từ lỗ huyệt nộn phấn kia.
"Người đẹp, người thơm, người làm ta phát điên lên được. Tiểu Mẫn ta nghiện em chết mất"
"Hoàng thượng, người..ÁAA"
Doãn Kỳ không kiên dè mà ngậm lấy cự vật của Trí Mẫn ra sức khẩu giao. Nó không quá to, nên việc này đối với hắn vừa ngon vừa dễ.
"ư..ư..hoàng..th..thượng..mút..mút mạnh lên..ưmm"
Tiểu Mẫn không sợ khi quân phạm thưong hõ?
Chẳng phụ công hoàng thượng chăm sóc cự vật, lúc sau em liền bắn ra dòng tinh nóng hổi, đương nhiên tên hoàng thượng kia không ghê tởm mà nuốt tất cả vào bụng, còn khen: "Tinh của người đẹp ngon như người đẹp"
"Tiểu Mẫn, em chăm sóc nó giúp ta"
"ưm..vâng ạ"
Trí Mẫn nhanh nhẹ cầm lấy cự vật cương cứng của hắn mà vuốt ve.
"Argh..Dùng miệng của em đi Trí Mẫn"
Em không phản kháng, ngậm lấy cự vật ấy vào miệng..nhưng có vẻ hơi sai..sao nãy em thấy hoàng thượng ngậm của em gọn ơ, mà sao tới em cái noa muốn tuột xuống cổ họng vậy nè, huhu concac này bự quá.
Ban đầu do không thích nghi với chiều dài cự vật, Trí Mẫn vô tình ngậm miệng làm cho concac của ai kia tưởng chừng nhwu bị cắn làm hai khúc:))
"Cái miệng nhỏ này..ah.. sướng chết ta"
"Ta..ta bắn đây"_ *phụt
Số tinh dịch của hắn bắn ra khá nhiều làm em sặc nên một phần dịch chạy xuống cần cổ trắng ngần kia.
"khụ khụ"
"Giờ ta làm em sướng nhé"
Doãn Kỳ dạng chân em thành chữ M, hôn nhẹ lên huyệt nhỏ, sau đó đưa lưỡi vào liếm láp, lưỡi hắn như con rắn nhỏ chui tọt vào trong mà khuấy đảo.
"ah..ư..ưm hoàng thượng..thần.."
Hắn thu lưỡi lại khi thấy lỗ nhỏ kia bắt đầu chảy dịch, thay vào đó là ngón tay thon dài của Doãn Kỳ, mới đâm vào, cảm giác đau rát tức thời làm cho Trí Mẫn đỏ hoe mắt.
"ư..ư..em đau lắm...ah..r..rát nữa..huhu"
Thấy mỹ nam của mình rơi lệ, hoàng thượng rướn người hôn lên đôi môi ấy, ngằm xoa dịu cơn đau rát phía dưới.
"Tiểu Mẫn ngoan, một lát sẽ hết ngay thôi"
Tình hình hắn thấy 1 ngón có vẻ trơn tru, liền đưa hai ngón tay vào liên tục khuếch trương. Dịch thủy ra càng nhiều việc khuếch trương cũng tạm dừng lại, hắn bôi một ít đâm dịch lên cự vật của mình nhằm tạo sự bôi trơn thay thế cho mật ong.
"Tiểu Mẫn sẵn sàng chưa"_ hắn dùng mũi mình chạm lên mũi em, yêu chiều hỏi.
"Dạ rồi ạ"_ em hôn phớt lên môi hắn cười xinh.
"Tiểu yêu nghiệt, đêm tay ta sẽ thao em cho đến khi có hài nhi"
"Em rất sẵn sàng phục vụ người thưa hoàng thượng của em"
Hắn cầm lấy cự vật trướng to của mình đặt trước cửa hậu huyệt, sau đó một phát đâm vào.
"ah.. người mau..mau rút ra..bên trong tr..trướng quá..hic"
"Tiểu Mẫn em mau thả lỏng người, ta bị em siết muốn đứt cây hàng luôn rồi"_ Hắn hôn lên mí mắt em, nhẹ giọng bảo.
Thấy cơ thể em từ từ thả lỏng, cự vật cũng không bị siết chặt, Doãn Kỳ đẩy nhẹ hông mà thúc tới, vách tràng ấm nóng khiến cho Doãn Kỳ tê dại.
"ưm..hoàng thượng... người nhanh..nhanh một chút..ư.."
"Như vầy sao?"
Dứt câu, tốc độ càng nhanh hơn, từ cú thúc như xe đôi cơ thể Trí Mẫn ra làm hai.
"ahh..không..không nhanh như vậy...người..ng..người mau chậm..chậm lại"
Đợt bắn tinh lần 1, toàn bộ tinh dịch của hắn đều bị miệng dưới của em nuốt trọn.
Đợt bắn tinh lần 2 như lần 1
Đợt bắn tinh lần 3 như lần 2
...
Đợt bắn tinh lần 1+, miệng dưới không chịu được mà trào ra ngoài. Lỗ huyệt đỏ ửng cả lên, hoàng thượng cũng biết thương hoa tiếc ngọc, hắn xót khi thấy Trí Mẫn ngất đi, miệng dưới thì trào dịch. Hắn vội dừng màn thi tẩm này lại mà đưa em đi vệ sinh. Xong xuôi, hắn cưng chiều ôm em vào lòng ngỉ một giấc thật ngon.
_______
1 tháng sau
"Oẹ oẹ"
Tình hình là Trí Mẫn cứ nôn như vậy mấy ngày nay, Doãn Kỳ có bảo thái y đến khám nhưng em xua tay từ chối vì em nghĩ chỉ đau dạ dày bình thường thôi. Nhưng hôm nay vẫn còn nôn.
"Ta gọi thái y khám cho em. Cấm cãi lời"
Em đã nôn đến xanh mặt mà hắn còn quát em, em dỗi, hứ.
Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, em đáp tiếng ỉu xìu: "Vâng ạ"
"Ơ ơ Tiểu Mẫn, ta xin lỗi em, không khóc không khóc nào, ta gọi thái y khám cho em nhé"
Sau một hồi khám xét, thái y bước ra nói:
"Chúc mừng hoàng thượng, Nam hậu đã mang thai được 3 tuần rồi ạ"
"Thật không?"_ Hắn bất ngờ hỏi lại
"Thần không dám nói dối ạ"
"Được. Ông làm tốt lắm, ta sẽ ban thưởng cho ông"
"Đội ơn hoàng thượng, thần cáo lui"
Ông ngước lên nhìn thì..hoàng thượng chạy đâu mất tiêu:))
Chạy đi đâu nữa, vô thăm chồng nhỏ chứ đâu.
"Tiểu Mẫn ơi, em giỏi quá, ta được làm cha rồi, v.."
"Người cút cho em..hic.. em khó chịu muốn chết đây nè"
"Ngoan ngoan có ta đây, ta sẽ chăm cho hai bảo bối của ta thiệc là khoẻ mạnh luôn. Ta yêu em quá Trí Mẫn.."
"Oẹ.."
Đáp lại tiếng của Doãn Kỳ là tiếng nôn nghén của Trí Mẫn...
~end🐱🐣
__________
Tui thấy chap kia không ổn nên ra thêm chap nè:(( Sợ không ổn ×2 quáaaa
_________
⭐🫶
32029050
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro