mochi không tệ đâu! (1)
- Làm sao ngồi như kia?
Vừa mở cửa phòng studio đi vào rồi đóng lại, Yoongi đã thấy Jimin mặt thộn ra trên ghế làm việc, hai chân chả buồn chạm đất mà ngoan ngoãn khoanh gọn lại, nằm úp người trước màn hình máy tính sáng rực.
Lại giận dỗi chuyện gì?
Ngồi trên ghế sofa bên cạnh, Yoongi ngồi yên lôi điện thoại ra vô tư lướt, nhướng mắt lên nhìn cái cục bánh tròn kia trông bình thường đã núng nính nay lại phủ thêm lớp áo lông trắng căng mình tròn trịa, nhìn chỉ muốn nuốt phát một không cần nhai.
- Dỗi anh à?
Chạm lên vai cậu khẽ rung nhẹ Jimin từ từ nhổm người ngồi thẳng dậy, đá xéo Yoongi một cái rồi húych vai tỏ ý không muốn anh chạm vào.
Yoongi cầm tay vịn ghế, kéo cả ghế lẫn người lại sát gần mình, Jimin không để ý mất đà, xém chút nữa ngã vô lòng Yoongi, tự trọng chưa bao lâu liền thấy tay mình đặt lên vai Yoongi thì khẽ rụt lại, định bụng đứng lên, duỗi người lại bị Yoongi kéo bả vai nhấn xuống ngồi lại vị trí cũ.
- Ah hyung!
Lần này thì anh xác định đồ mèo nhỏ giận anh thật rồi nhưng giận vì lí do gì thì anh không biết, bình thường còn tíu ta tíu tít gọi anh là Dangshin (Anh yêu) nay lại gọi hẳn ra là hyung. Một điểm nhỏ dễ nhận ra của Jiminie khi dỗi mà chỉ anh biết.
- Jiminie là đồ ngốc!
Yoongi thích thú nhéo cái má mềm mềm trắng trắng tròn tròn của cậu, gương mặt méo mó giận dỗi nay lại thêm bội phần cau có.
- Ahhhh cái tên này đừng có trêu em nữa!
Jimin hất tay Yoongi, nhất quyết đứng lên bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa lại mang theo sự giận dỗi dồn vào cái đóng cửa, Yoongi không khỏi thích thú nhìn Jimin xù lông lên giận nhưng lại không nặng lời gì cả, cậu chắc đơn giản giận dỗi đôi lời thôi. Anh bất giác mỉm cười ngồi lại vào ghế làm việc, lát nữa sẽ tự quay về mè nheo làm nũng anh thôi.
Lại tiếp tục ngồi lướt điện thoại mải mê, cả nửa tiếng sau anh mới ngước nhìn chú ý vào màn hình máy tính.
- Cách điều trị trật khớp vai mau lành? Jiminie?
Yoongi đẩy ghế và nhanh chóng rời khỏi studio chạy đi tìm Jimin.
Phòng tập, sảnh, phòng chờ, tất cả mọi nơi trong tòa nhà mà các thành viên mới chuyển đến ở Trung tâm Thương mại Yongsan này, đều không thấy cậu. Cậu đi đâu? Yoongi trong lòng dấy lên nỗi bất an cảm thấy tội lỗi. Lập tức gọi điện cho các thành viên vì điện thoại cậu để quên trong studio của anh.
- Yah Hoseok à, em biết Jimin ở đâu không?
- Anh gọi thằng nhỏ xem?
- Jiminie ẻm quên điện thoại chỗ anh rồi.
- Em biết Jimin ở đâu.
...
- Ừ nhỉ suýt chút anh quên.
Jimin lếch thếch trở về kí túc xá, bước vào phòng mình liền thả phịch người xuống, không kịp cởi áo khoác chỉ cố gắng đạp đôi giày ra khỏi chân mình, uể oải lười nhác cuộn tròn trong chăn, dây giày chưa mở còn thắt nên mới đạp tuột một nửa cậu chẳng buồn đạp nữa, tiếng thút thít và hưng hức đánh động không gian yên tĩnh của căn phòng.
Jimin nằm đấy.
Một mình.
Đồng hồ đã trôi qua hai vòng rồi cậu còn chưa chịu nhấc mình dậy khỏi chăn vẫn nằm ì trên giường, cảm giác bức bối và uất ức trong lòng chưa nguôi liền dãy dụa, đấm thùm thụp hai bên giường.
- Min Yoongi là đồ tệ bạc, đồ vô lương tâm, đồ đáng ghét, đồ xấu tính. Sao anh không hỏi em? Sao anh không xoa đầu em vậy cái tên khốn này! Bình thường vẫn hay đặt em ngồi lên đùi cơ mà. Aishhhhh cái tên ẩm ương này, không thương nữa thì nói.
Bình thường được Yoongi nuông chiều, cưng nựng, Jimin không phải kiểu người đòi hỏi, nhưng hôm nay thân thể không ổn, bả vai trật khớp đau nhức nên việc hoãn tập nhảy cho đợt comeback tới bị đình trệ khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng vì nghĩ bản thân không hoàn hảo, cơ mà vẫn dửng dưng trêu cậu, đúng là đồ không có lương tâm!
Bỗng Jimin thấy chân của mình bị tác động, cậu lật chăn ngồi bật dậy.
Yoongi vào tự lúc nào đang ngồi lúi húi gỡ dây giày tháo xuống cho cậu. Cậu chưa khỏi sững sờ.
-Ơ này anh không cần phải....
Jimin rụt người về phía sau, co chân lại, đưa tay ra xua. Yoongi nắm cổ chân Jimin kéo lại, đồng thời cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia áp vào lồng ngực, tiện thể lại trực tiếp tấn công môi lên môi Jimin, một tay liền vươn tới chạm lên hông Jimin, kéo cậu lại gần. Được một lúc mải đắm chìm trong nụ hôn say nồng, anh chồm người, vật Jimin nằm ngửa xuống nệm.
- Nằm yên.
Yoongi đẩy vai Jimin ngược về phía sau, lại tiếp tục cúi xuống lúi húi ân cần tháo giày cho Jimin. Xếp gọn đôi giày một bên, Yoongi đặt bịch đồ ăn lên giường.
- Ăn đi lát nữa em cởi áo ra.
Jimin giật mình, giương tròn đôi mắt nhìn đăm đăm vào Min Yoongi.
- Đ...để làm gì?
- Anh dán miếng giảm đau, ban nãy không để ý nên anh lỡ miệng trêu em, anh xin lỗi.
Nhìn Min Yoongi vẻ ăn năn, luống cuống và giấu đi vẻ mặt tội nghiệp liền khiến Jimin bật cười. Lạnh lùng như thế nhưng đôi khi Jimin không nhịn được vì sự dễ thương ẩn bên trong Yoongi mà luôn vô thức bật cười thành tiếng. Min Yoongi là người kiệm lời, cái gì cần nói thì nói, không thích ồn ào, anh chỉ thích yên tĩnh, Yoongi thích bán thời gian hàng tiếng đồng hồ vô việc sáng tác nhạc và thu âm hoặc có khi là cả ngày ngồi thừ trong studio mà không ra ngoài, những lúc như thế Jimin thường lui tới đưa đồ ăn cho anh, nhẫn nhịn ngồi chờ đợi anh làm việc xong rồi mới leo vô lòng anh ngồi mà sà vào làm nũng.
Thấy Jimin nở nụ cười rạng rỡ khiến anh lại yên tâm đi một chút.
- Min Yoongi babo!
Câu nói đó của Jimin khiến Yoongi bất giác mỉm cười ngay tức khắc. Anh leo lên giường, lồm cồm bì đến ngồi đối diện cậu. Jimin mở bọc đồ ăn ra, mùi thơm bay khắp phòng, đầy đủ từ mì cay tới xiên chả cá tới tteokbokki.
- Anh mua nhiều như này là em phải ăn kiêng sớm nữa đó. Liệu hồn đi.
- Chốc nữa làm nốt cho xong việc anh sẽ đưa em đi ăn tối bên ngoài, trời tuyết như này có muốn đi ăn đồ nóng gì đó không?
- Có chứ. Anh đãi mà!
Yoongi nhận thấy dù Jimin không giận dỗi nữa nhưng cậu vẫn chưa hẳn là thật tươi, bình thường "Đào Non" của anh tươi roi rói, căng bóng mịn, nay trước mặt anh cố gắng gượng cười cho qua chuyện, nhưng vải thưa sao che mắt thánh, Yoongi sớm cũng biết nguyên nhân rồi, chỉ là nhìn em ăn anh không muốn ngắt giữa chừng, với cái kiểu cầu toàn như Jimin thì chuyện này chắc Jimin đằng nào chả òa lên khóc như lũ dội.
- Em không phải giấu anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro