cát bay vào mắt em
Xin chào, hum nay có ngọt đêy!!!!
- Jimin dậy đi nào, sao đưa em đi chơi mà em nằm ườn ra đây như thế này?
Yoongi lay hai bả vai cậu đồng thời vỗ lên hai bầu má mềm mịn đến hơi đỏ. Jimin vươn mình nheo đôi mắt vì ánh nắng kia rải trên làn da của cậu. Dụi mắt vài hồi cậu gồng mình chống tay ngồi dậy ngả vào lòng Yoongi. Cảm giác lười biếng chảy tràn trong cậu và cơn buồn ngủ cứ ám lấy như quyến rũ lôi kéo Jimin rằng hãy từ bỏ buổi sớm nắng đẹp này mà tiếp tục chìm đắm trong những giấc mộng.
Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu, vì lâu lắm rồi cả hai mới có thời gian đẹp như thế này để anh đưa cậu đi hưởng tuần trăng mật sau đám cưới cách đây vài ba hôm ở Hàn Quốc, cả hai mới đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế từ Incheon quá cảnh ở một số nước để đến Maldives, một đất nước nằm ở phía Nam Ấn Độ, và phải di chuyển rất nhiều nên dường như Jimin thấm mệt, về đến khu resort là cậu đã nghiêng mình nằm ngủ liền, nếu không có Yoongi thúc cậu đi tắm rửa thì chắc có lẽ Jimin mang theo bộ quần áo mặc từ Hàn Quốc đi gần một ngày trời mà tiếp tục ngủ.
Ở Maldives nước biển trong như dát lên lớp pha lê tuyệt đẹp, nhìn thấy được cả đáy, gió biển cuồn cuộn thổi qua những khung cửa sổ mà anh bật mở, resort họ đặt là trong khu nghỉ mát Anantara Kihavah Maldives Villas với mức giá đắt đỏ, nhưng đối với anh mà nói, cũng chẳng đáng là bao nhiêu khi anh luôn muốn dành điều tốt nhất cho cậu.
- Đã 9 giờ sáng rồi Jimin, đi nào, chuẩn bị xuống nhà hàng ăn sáng.
- Chúng ta có thể du lịch tại Busan nhưng anh lại kéo em đến tận đây giờ em mệt đến muốn rã rời cả thây.
- Em không thích à? Đây là thành ý anh dành cho em đấy.
Cậu nghe thấy giọng anh chùng xuống và cái ôm trở nên hời hợt hơn Jimin ngẩng dậy quỳ thẳng lên giường cậu dang rộng đôi tay như một con mòng biển dưới những tiếng sóng vỗ và từng cơn gió thổi xòa lên tóc cậu.
- Bế em đi.
Yoongi đứng dậy nhấc bổng cả người cậu lên tay, đôi tay to lớn của anh ôm trọn cả bờ mông tròn mẩy của cậu ép sát nào người, hai tay bấu lấy cổ anh, hai chân quặp sát người Yoongi. Jimin như một con gấu nhỏ ôm chặt cứng điểm tựa duy nhất của mình. Anh một tay bế cậu, một tay rót ly nước ấm cho cậu súc miệng và đánh răng. Cậu vỗ vai anh liền thả cậu xuống đứng trước gương, ân cần lấy khăn lau mặt sạch sẽ cho cậu.
- Em cảm thấy mình nên tự chăm sóc bản thân không nhỉ? Anh ra ngoài đợi em là được mà.
- Được, nhanh lên đấy nhé.
Anh yêu thương vỗ lên mông cậu rồi hôn lên đôi mắt chưa tỉnh ngủ của Jimin. Cậu lờ mờ nhìn bản thân mình trong gương, khẽ mỉm cười ngại chạm lên vết hôn đỏ trên xương quai xanh lộ ra khi cổ áo cậu bị kéo xộc xệch. Đây là thành quả của người chồng mới cưới để lại cho cậu, cái tên đó đêm tân hôn vật cậu đến hai ba giờ sáng Jimin mới được ngủ, không phải ngủ mà là Jimin kiệt sức ngất ra đấy anh mới vỗ về cậu, vươn vai một cái rồi đánh răng lẫn thay đồ, cậu nhận ra mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, dường như Yoongi đã quá hiểu về những thứ cậu cần là gì.
- Yoongi à?
Cậu thay đồ và vệ sinh sáng xong rồi, nhưng anh đâu nhỉ?
Jimin xỏ chân vào dép để bước lên bài cát trắng mềm mịn của quốc đảo ở Nam Ấn, gió biển nhè nhẹ quấn đến bên cậu. Hít một thật sâu, cảm giác như bản thân đang hòa vào những tiếng sóng biển xô chồng lên nhau trên bãi cát. Cậu có thể nghe thấy âm thanh của thiên nhiên hay thậm chí là chiêm ngưỡng cánh chim của hải âu chao liệng trên trời cao. Cảnh đẹp như này, yên bình như vậy làm sao có thể nhắm mắt cho qua.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mâu thuẫn giữa hai tầng lớp, vị thế trong xã hội, Yoongi và Jimin tưởng chừng như họ mất nhau, cuối cùng lượm lặt lại sau đau thương, tình yêu của họ vẫn đủ lớn để bao bọc cho hai tâm hồn vỡ nát.
Jimin vẫn nhớ ngày cậu cầm di ảnh Yoongi trên tay nhìn con người đầy thương tích trở về trong đúng đám tang của mình, cậu đã khóc rất nhiều đến ngày đưa đến lò thiêu, Min Yoongi xuất hiện, sau bao nhiêu sóng gió đớn đau, sau bao nhiêu mất mát mà hai tầng lớp đấu đá, anh trở về cầu hôn cậu, cầu hôn Jimin với tấm thân đầy thương tích và cầu hôn ngay trong một đám tang ngụy tạo.
Cậu không cần biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu đã yêu, yêu Yoongi đến điên cuồng, có lẽ sự hối hận lớn nhất của Jimin là vạch ra ranh giới giữa mình và người mình yêu. Cậu bỏ mặc anh dưới trời mưa, cậu từ chối tất cả lời yêu cầu giúp đỡ, nhưng cho đến ngày đó, anh quỳ xuống để cầu hôn cậu một lần nữa, Jimin chỉ biết gật đầu lia lịa mà ôm chặt lấy anh. Phải, cậu đã sai, Min Yoongi có thể không phải đơn giản là một thợ pha chế bình thường, nhưng chẳng sao cả một món ngon được làm ra quan trọng là ở hương vị và chất lượng đó.
Dù tình yêu dành cho cậu là méo mó, nhưng từ sâu trong đáy lòng Yoongi, cậu là mảnh đời hoàn hảo nhất chẳng thể tìm thêm ai.
Gió biển thổi lồng lộng khiến cát bay vào mắt cậu và Jimin chợt dụi mắt, nhưng có bóng dáng đứng chắn trước cậu, Jimin chỉ vừa kịp nhìn lên, người đó đã hôn lên môi cậu.
Là Yoongi đó, người chồng mới cưới của cậu.
- Em đứng ngây ra đây làm gì?
Jimin thẫn thờ rồi bật cười.
- Cát bay vào mắt em thôi.
- Không sao đấy chứ?
Anh lo lắng xoa nhẹ lên mi mắt cậu. Jimin chỉ vội kéo tay anh xuống tiến đến gần ôm Yoongi.
- Không sao cả, chỉ là cát bay thôi mà. Em vẫn ổn, có là gì so với lúc anh đỡ đạn vào người.
Đôi mắt cậu kéo xuống, Jimin thở ra một hơi buồn.
- Em không biết có phải do chúng ta trải qua quá nhiều chuyện dồn dập và xô bồ nên cảnh ở đây đẹp lẫn quá yên bình.
Jimin dừng lại một chút, mặt đối nặt nhìn hắn, đưa bàn tay vuốt ve vết sẹo dưới mắt hắn, tuy nó đã lành đi rồi nhưng Jimin vẫn luôn xót xa.
- Em đã từng tự hỏi rằng liệu mình có nên tiếp nhận người đàn ông này bước vào cuộc đời mình hay không, em đã luôn đi tìm câu trả lời, nhưng em biết em cũng đã yêu anh. Nó là cảm giác muốn được anh chú ý, muốn được anh dành sự đặc biệt cho em, muốn chiếm giữ lấy trái tim anh. Em quá ích kỷ, em xin lỗi về điều đó, em vừa muốn anh phải yêu em, vừa muốn anh phủ nhận những mâu thuẫn trong mối quan hệ của anh, vừa phải sống theo khuôn mẫu mà em yêu. Vậy nên cát bay vào mắt có là gì khi thứ yên bình nhất đối với chúng ta ở ngay trước mắt.
Anh ôm cậu, đặt một nụ hôn lên trán Jimin một cách đầy yêu thương và sủng nịnh.
- Anh cảm thấy biết ơn vì điều đó, vì sau bao nhiêu khổ nạn đi qua anh vẫn chứng minh cho em thấy tình yêu anh mãi còn đó là vì em và chỉ riêng mình em. Anh vẫn chứng minh được rằng, dù cho có vào ra sinh tử, hay chết đi sống lại anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều, nếu những điều đó là cái giá mà anh phải trả trong đời, anh chấp nhận, đổi lại anh lời được em.
Yoongi bế ngang cậu lên, hai đôi mắt si tình chạm qua nhau. Vuốt lên trong tim những khoảnh khắc đẹp.
Tình yêu của họ trả giá bằng sự mất mát, từ tuổi xuân đến lợi ích của nhau và cả hai bên gia đình. Nhưng mọi thứ đối với họ, có nhau đã là trọn vẹn, và họ hạnh phúc với điều đang có, Yoongi hi sinh cái tôi, Jimin hi sinh sự đa nghi sầu cảm, họ chia sẻ với nhau mọi thứ, sự tin tưởng lớn đến nỗi không một điều gì có thể phá vỡ.
- Đi ăn thôi, mọi người đang đợi chúng ta.
- Mọi người?
- Bí mật, em phải xuống chào họ đấy.
Jimin gật đầu nhưng cảm thấy có điều sai sai, chợt quẫy mình trên tay Yoongi.
- T..Thả em xuống, em tự đi được, anh không phải bế như này đâu.
- Họ sẽ thông cảm mà, anh đảm bảo đấy.
- Cái quái, thông cảm gì chứ, đã bảo thả em xuống, không em sẽ đánh anh đấy.
Yoongi thả phịch xuống cho chân cậu chạm đất, Jimin chạy một vèo đến thang máy, ấn nút xuống tầng, anh còn chưa kịp chạy đến thang máy đã đóng cửa. Chẳng thà ban nãy không có nhân viên cho đáng, anh sao có thể vừa bế vừa vỗ mông cậu khi nhân viên dọn phòng kế bên đứng ngay cửa.
Vì chọc cậu giận dỗi nên Yoongi đành leo bộ xuống từ tầng hai tìm kiếm cậu trong những gương mặt quen thuộc và bắt gặp cậu đang chào hỏi bố anh, có lẽ đây là lần đầu Jimin ngồi nói chuyện với bố chồng từ sau ngày cậu cùng Yoongi tổ chức lễ cưới, anh thường không muốn để cậu lại hay khiến Jimin gượng ép và vốn dĩ mối quan hệ của họ vẫn làm Yoongi có đôi chút thờ ơ.
Anh tiến lại ngồi bên cạnh Jimin, lười nhác vươn đôi mắt ra bên ngoài cánh cửa sổ mở tung lộng gió. Thấy bộ dạng thờ ờ của Yoongi, Jimin khẽ húych nhẹ vai anh.
- Bác không có gì để ý kiến về con Jimin.
- Nếu ba vẫn không thể xưng với em ấy là ba thì ba cũng không cần xưng như vậy với tôi.
- Yoongi.
Anh nhìn sang cậu chỉ mỉm cười rồi xoa đầu Jimin toan muốn kéo cậu bỏ đi, nhưng điều đó thật bất lịch sự và vô lễ nên Jimin vẫn kéo hắn ngồi lại xuống ghế.
- Xin lỗi vì tất cả mà ba đã làm với hạnh phúc của cả hai. Yoongi ạ, ba biết anh rất khó chịu với ba nhưng ba vẫn luôn hi vọng mọi điều tốt đẹp nhất đến với anh như một niềm vui khi thấy đứa con của mình hạnh phúc. Ba rất ủng hộ Jimin, ủng hộ hôn nhân của hai đứa vậy nên sau chuyến đi này, ba có chuẩn bị và sắp xếp vài thứ ở Pháp, coi như là quà cho hai đứa. Jimin...
Người đàn ông lớn tuổi hai tay run run nắm lấy bàn tay cậu nuốt ngược nước mắt nói từng chữ.
- Ba xin lỗi con Jimin...Xin lỗi và đồng thời chúc con hạnh phúc, ba ủng hộ con, mọi việc, con cần gì cứ nói, chúng ta không tiếc gì đối với con cả. Jimin hạnh phúc với tình yêu của mình nhé.
Dường như khi nhìn sang Yoongi ông chỉ biết nuốt những từ ngữ trong họng kìm chúng xuống dưới. Anh đan những ngón tay vào tay cậu.
- Cám ơn ba, bọn con sẽ thật hạnh phúc, cám ơn ba vì lời chúc phúc, chúc ba luôn mạnh khỏe.
Nói rồi Yoongi lôi tay cậu đi, trong sự hoang mang Jimin chỉ kịp gập người cúi chào bố và đi theo Yoongi.
Đứa con của mình đã lớn rồi, người đàn ông lẩm bẩm câu chữ trong miệng và lặng lẽ bật khóc.
- Đáng lẽ anh nên nói với em là ba anh đang ở đây, anh cũng không nên làm như thế.
- Anh chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn thôi.
Jimin kéo tay anh đi chậm lại.
- Ba rất thương em, anh đừng nghĩ xấu cho ba nữa, ba thực sự thương em, ba chỉ hỏi han em thôi. Hứa với em từ nay về sau anh sẽ không làm như vậy với ba nữa?
- Nhưng mà...
- Ba thương em Yoongi, em cảm nhận được điều đó, anh nói ba mẹ em rất mến và quý anh, thì ba anh cũng thương em như vậy, anh đừng nghĩ những điều không tốt về ba nữa, chúng ta đừng để bụng quá nhiều chuyện, cho qua đi anh, từ nay chẳng phải Min Yoongi đã có em còn gì?
Anh kéo cậu lại gần nhẹ hôn lên đôi môi cậu, cái đôi môi này luôn biết làm lòng hắn phần nào được xoa dịu đi.
- Hai người nhu cầu cao nhưng nhất thiết phải tới mức độ này luôn à? Em tưởng hai người đã...
- Cái mồm anh đấy Taehyung.
Jungkook bịt miệng Taehyung và bị cậu cấu mạnh vào người. Cái tên khỉ quái chết tiệt này cũng khiến anh chướng mắt và muốn sút đi vô cùng, tất nhiên với thằng bạn chí cốt nhưng không có tấm lòng này của Jimin cậu cũng muốn tẩn cho hắn một trận ra trò nếu không có sự xuất hiện của phụ huynh ở đây.
Họ cùng ăn trưa thật vui vẻ và cùng nhau chơi đùa ở biển, ở Maldives đẹp nao lòng người nên họ vui chơi hết cả một buổi chiều và trở về chỗ riêng được thuê để ngắm hoàng hôn.
Chỉ riêng có cặp mới cưới trẻ tuổi sức sống năng động tràn trề "ngắm" hoàng hôn trần trụi và hoang dã nhất đến gần bữa cơm tối ở trong phòng riêng. Điều đáng nói ở đây tất cả là do sự tấn công bất ngờ của người lớn hơn và người nhỏ hơn chỉ biết cắn môi chịu đựng khi thứ to lớn quen thuộc nằm sâu vào bên trong.
- Một ngày nào đó anh phải chịu cái cảm giác này của em đồ lợi dụng.
Người vừa được thỏa mãn chỉ vội phì cười và xoa nhẹ bụng cậu.
Tui nói mà, đây là phần kết của BBLS hơn nữa nó là bản sườn viết tay, nên tui ngồi vận dụng kĩ năng hành văn triển khai nó thành một câu chuyện ngọt ngào, mọi người đọc vui và giải trí nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro