
miên mải
xin lũi mọi người vì đang lặn mà đột dưng ngoi lên nhaa, tại tui vừa nảy ra ý tưởng nên viết liền cho nóng á :"3
thú thật thì mẩu chuyện nhỏ này cũng không hẳn là đặc sắc lắm đâu (có thể sau này sẽ unpub), nhưng mong mấy bồ sẽ chill với ẻm nha ~
.
"Ôi! Chú có sao không?"
"Kh–không tôi..."
"Để cháu đỡ chú dậy nhé!"
Park Jimin ngồi xổm xuống cạnh bên người đàn ông đang nằm sóng soài dưới nền đất lạnh lẽo, ẩm mốc, cánh tay rắn rỏi em vòng qua lưng gầy của gã, dùng sức lực của một cậu thanh niên 17 tuổi mà giúp gã đứng lên.
"Cảm ơn em..."
"Là việc nên làm thôi mà, may là chú không bị thương quá nghiêm trọng."
Ân cần phủi đi những vết bụi bẩn lấm lem trên chiếc áo thun đen của gã trai, Jimin cười nhẹ đáp lời. Đoạn, em lại cúi xuống, nhặt chiếc gậy sờn cũ lăn lóc gần nắp cống mà đưa cho người đàn ông có vẻ ngoài khốn khổ kia, lẩm bẩm trách cứ,
"Đám nhóc ban nãy đáng chết thật, đùa giỡn xô ngã cả chú mà cũng không biết quay đầu lại xin lỗi hay gì cả, còn lẩn nhanh như sóc nữa chứ, làm cháu chạy bã cả hơi cũng không bắt kịp."
"Tôi quen rồi, mấy chuyện này có là chi."
Gã đàn ông nhún vai, trưng ra nụ cười đầy giễu cợt khiến Jimin chợt ngơ người, chẳng biết đáp lại sao cho phải, khi những cay đắng xen lẫn nghẹn ngào từ đâu lại ứa ngang cuống họng em, lồng ngực thì như thể vừa bị ai siết chặt đau điếng. Em ghét cái bộ áo quần bạc phếch, chiếc cằm lún phún râu vì lâu ngày không cạo, mái tóc cọng đen cọng bạc lòa xòa rũ trước trán kia của gã trai trước mắt quá chừng, tất thảy đều khiến gã trông như bốn mươi tuổi vậy, ôi Chúa ơi, điều gì đã khiến gã chẳng biết yêu thương bản thân mình, điều gì đã tước đi dáng vẻ điển trai, lãng tử vốn có của gã vậy ?
"Chú .... đã phải trải qua những gì, mới có thể thốt ra lời đó thản nhiên đến thế..?"
Đến lúc câu hỏi run rẩy, khản đặc của Jimin bật ra khỏi khuôn miệng trong vô thức, em mới hay mắt mình đã ướt đẫm từ bao giờ.
"Em muốn biết?"
"Cháu xin lỗi! Cháu không–"
Đèn đường hắt lên hắt lên vết chân chim nơi khóe mắt gã trai, hắt lên vết sẹo ngay má phải gã càng khiến lòng Jimin quặn đau khôn nguôi. Cậu chàng cắn môi bối rối quay ngoắt đi, ánh nhìn hướng đến vầng trăng lơ lửng treo trên nền trời sâu thẳm, ngại ngùng chẳng hiểu vì sao sóng mũi lại cay xè chỉ vì một người lạ chỉ vừa chuyện trò đôi ba câu. Em không hề muốn làm cho ai đó phải buồn cả. Nhất là, với một kẻ có lẽ đã phải chịu đựng quá nhiều thương tổn như gã.
"Em à, tôi chẳng sao đâu. Tôi nói thật đấy."
Gã mù bình thản nói, những đổ vỡ trong quá khứ giờ đây vốn đã chẳng còn ảnh hưởng gì đến gã nữa, gã chai lì rồi em ơi.
"....."
Jimin không đủ can đảm để tiếp tục cuộc trò chuyện. Vì gã trai ấy đã chạm đến nỗi đau thầm kín trong tim em, gợi nhắc cho em về kí ức về cha mình, về những giọt lệ rệu rã gối suốt nghìn đêm thâu. Em đoán mình phải rời khỏi đây thôi, trước khi nước mắt lại bẽ bàng trào khỏi mi cay.
"Đừng đi mà."
Nhưng gã mù đã níu chân Jimin lại.
Gã mò mẫm tiến đến sát ngay Jimin, mùi quýt ngọt xen lẫn mồ hôi thoang thoảng trong không khí, bàn tay thô ráp đụng nhẹ tay em,
"Nói thật thì hôm nay tôi cô đơn quá, có thể nào tâm sự với tôi được không, em?"
Trước giọng nói khàn khàn, mang âm điệu nài xin đầy tha thiết của gã, Jimin vụn vỡ mím môi, bên tai lần nữa văng vẳng tiếng người cha trong cái đêm hè định mệnh ấy, đôi đồng tử đẫm lệ mở to, tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, nhăn nhúm, ông nắm lấy tay em mà tha thiết van vỉ, "Về với cha được không, con?"
.
Những con ve dưới bụi cỏ ven đường kêu lên râm ran, day dứt. Ánh trăng kéo dài bóng một già một trẻ trên con đường dài hun hút phía xa, soi rõ ánh mắt thơ trẻ sự chán ghét, khinh bỉ của Jimin lúc nhìn xuống người đàn ông quỳ rạp dưới chân mình.
"Không đời nào, với hai chân tàn phế như thế này, cha làm gì còn có thể lo cho tôi? Tôi muốn sống với mẹ, với bác Yuunha cơ, vì bác ấy giàu hơn và chăm bẵm tốt cho tôi hơn gấp nghìn lần cha."
Em cất giọng đều đều, chậm rãi, nhưng từng câu từng chữ lúc ấy như từng nhát dao vào con tim của người cha, làm nó rỉ máu, rồi bỏng rát, chua xót đến khôn cùng. Jimin nào biết, ông thà rằng giây phút này chết quách đi cho xong, còn hơn là ở đây lặng người nghe những câu lăng mạ của người con mà ông thương yêu hết mực.
"Minie...con...đừng làm vậy với cha mà..."
"Huh? Đừng có nắm tay tôi, dơ bẩn lắm." Jimin nhếch môi, khinh thường hất bàn tay ông ra, khiến ông chới với tí nữa thì đập lưng xuống mặt đường, tuy vậy, em vẫn chẳng hề mảy may để mắt tới mà chỉ buông thêm những sỉ vả, cay nghiệt đến cha mình lần sau cuối,
"Thế nhé, nói gì tôi cũng nói rồi, tôi cũng đã có gia đình mới, từ nay đừng bám theo tôi nữa, tạm biệt cha."
rồi lạnh lùng quay gót vĩnh viễn.
Và, cho đến khi nghe tin cha mình mất trong một vụ tai nạn hai tháng sau, cậu nhóc vừa lên 10 đó mới lờ mờ nhận ra, có thứ gì đang vỡ ra trong tâm khảm mình. Đó là một màu xanh đậm u buồn, ũ rũ, là những nỗi đau đớn chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Cuối cùng, Jimin cũng hiểu thấu được thế nào là tình thương vô bến bờ của cha, là dáng vẻ hiền từ, khoan dung rộng lượng trước những lỗi lầm đáng trách, là cái cách ông săn sóc cho em kể từ khi mới chào đời, là mình đã phụ bạc ông đến nhường nào.
"Nhưng tất cả đã quá muộn rồi Yoongi ơi. Cháu đã chẳng thể làm gì."
Park Jimin ngồi bệt trên vỉa hè, đầu tựa vào bờ vai vững chãi của gã mù, hai tay bưng lấy mặt khóc nức nở, em nghẹn ngào giãi bày nỗi lòng bức bối chôn sâu nơi đáy lòng bấy lâu.
"Không không, là do mẹ em đã gieo vào đầu óc non nớt của em những suy nghĩ lệch lạc, em không có lỗi gì cả nên đừng tự trách bản thân nữa."
Gã mù, hay còn được gọi là Yoongi, xoa xoa tấm lưng của Jimin, không ngừng ủi an, vỗ về người con trai trong lòng mình, với những lời lẽ dịu êm như suối ngầm, khiến em được dịp lại càng khóc lớn hơn. Đã bao lâu rồi, mới có người chịu ngồi nghe em than thở, chịu cho em mượn nơi tựa vào, dịu dàng lau đi hàng nước mắt của em? Em hạnh phúc đến nỗi có thể chết đi ngay bây giờ.
"Mẹ đã chẳng ôm ấp cháu như lời hứa hôm nào, thay vào đó bà lại bỏ đi rong ruổi cùng với Yuuha - người mà bà từng bắt cháu phải gọi bằng ba, để mặc cháu thui thủi trong căn nhà nhỏ với số tiền ngày một cạn kiệt, và sau cùng phải đi làm thêm, bốc thuê, bốc vác để trang trải cuộc sống dầu mới chỉ cấp 3. Nhiều đêm cháu chỉ biết gối thầm khóc, chẳng có ai hay cũng chẳng có ai san sẻ."
"Ừm, tôi hiểu... tôi hiểu mà... Thật khốn khiếp khi hạnh phúc bao giờ cũng được dựng nên trên sự đau khổ của một ai khác.. Đúng là một đứa trẻ ngoan, em vất vả rồi."
Yoongi vuốt ve vài lọn lơ thơ rơi trên vầng trán Jimin, kiên nhẫn trấn an em, buông lời khen ngợi, khích lệ khiến con tim em sướng vui và rạo rực hơn bao giờ hết. Thật ra, giọng nói trầm ấm của gã cũng đã đủ là liều thuốc hữu hiệu nhất cho em. Em thấy giống như cha vừa trở lại bên mình vậy, thế là em lại được gối đầu lên đùi cha, ngắm nhìn trời đêm đầy sao và được cha kể cho nghe những câu chuyện cổ tích và sau cùng là thiếp đi trong cơn buồn ngủ mỏi mòn. Đêm nay thật đẹp, vì em đã tìm thấy gã, tìm thấy những kỉ niệm ấm áp năm xưa. Liệu Yoongi có phải là món quà thượng đế đã gửi trao đến vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của em không?
Nghĩ đến đây, tâm hồn trống rỗng, mục ruỗng của Jimin tươi sắc hơn phần nào. Chợt nhớ đến chuyện gã nói mình thấy đơn côi và muốn chuyện trò cùng em, em quyết định quẹt đi nước mắt trên mi, ngồi thẳng dậy, dẹp bỏ những rối bời trong lòng mình mà quay sang Yoongi, cất lời hỏi gã đôi câu, thay vì ích kỷ trút bầu tâm sự của mình lên gã nãy giờ.
"Chú..."
"Ơi?"
"Chú có nhà không?"
Yoongi cười khẽ, vò mái đầu của Jimin,
"Đương nhiên rồi nhóc, tôi đâu phải kẻ vô gia cư."
"Vậy chú làm nghề gì?"
"Tôi sống bằng tiền trợ cấp chính phủ, thật vô dụng phải không."
Yoongi lại bật cười chua xót, nhưng Jimin đã để ngón tay môi lên môi gã, thấp giọng, "không có! Chú rất tuyệt."
"Tuyệt? Đừng nói mấy lời sáo rỗng thế chứ? Tôi được ở điểm nào, em nói tôi nghe xem."
Gã khinh khỉnh cong môi.
"Ngồi nghe cháu huyên thuyên, nhiêu đó là đủ thấy chú tốt rồi. Trước giờ chẳng ai chịu lắng nghe cháu cả."
"Vậy sao?"
Jimin nhe răng đáp, ánh mắt nhìn Yoongi tràn ngập sự biết ơn.
"Dạ."
Một khoảng lặng kéo dài, Jimin không mở miệng, Yoongi cũng không hé môi. Mọi thứ vào buổi đêm chìm trong yên tĩnh. Trăng sáng vằng vặc trên cao. Bản giao hưởng êm đềm của ve vang lên da diết. Gió lùa qua chân tóc, mơn man da thịt mát rượi.
"Chú thích gì nhất?"
Jimin là người phá vỡ sự ngột ngạt đó trước. Đến em còn chẳng nhận ra mình đang bóc đi sự rụt rè luôn hằng hiện hữu bên trong bản thân nữa kìa, cậu trai chỉ biết rằng ngồi cạnh Yoongi làm em thấy thoải mái kinh khủng, và vào giờ khắc này, em sẵn sàng buông bỏ lớp phòng bị và cả những buồn tủi vẫn hằng bám lấy mỗi ngày mà không có lấy một chút chút đắn đo.
"Rượu, và âm nhạc."
"Ồ."
"Trước đây tôi có đi làm batender thời đại học. Cũng từng là giáo viên dạy thanh nhạc học viện Seoul."
Yoongi thở dài khẽ khàng, trầm ngâm. Khi nhớ về quá khứ tươi đẹp, son trẻ, gã vẫn là không khỏi chạnh lòng.
"Ai cũng cho rằng tôi rất có tiền đồ, nhạc tôi sáng tác rất hay, độc đáo và sâu sắc, sau này không thành ca sĩ nổi tiếng cũng có thể ngồi chơi xơi nước viết ra vài nhạc phẩm mà kiếm bộn tiền."
"Nào có ai ngờ, em gái tôi lại đột ngột bị xe của một tên tài xế say xỉn tông trúng, ngoài xây xát da thịt, hắn ta thậm chí khiến cho đôi mắt từng rất trong veo, đẹp đẽ của em ấy hư hao trầm trọng."
"Phải," Cảm thấy người cạnh bên chưa gì đã cựa quậy, rục rích, gã gật đầu, khẳng định thêm nghi ngờ trong lòng Jimin, "Vì chẳng đành lòng nhìn Yoonji rơi vào tình cảnh khổ sở đến nhường đó, tôi đã hiến giác mạc cho em."
"Con bé sau khi khỏe lại đã hứa với tôi sẽ ra đi tìm kiếm cơ hội làm ăn, rồi làm việc thật giỏi thật chăm chỉ, kiếm tiền nuôi tôi."
"Tôi đã bảo em ấy là tôi không cần. Tôi không cần em quyền cao chức trọng, không cần cao sang, chỉ cần hai anh em nương tựa vào nhau, bình dị mà sống qua ngày là tôi đã đủ mãn nguyện."
"Nhưng dù có la mắng, có nhỏ nhẹ, có thét gào, có van xin, rốt cuộc, Yoonji vẫn đi. Em bước đi, bỏ mặc tôi trong một chiều mưa rơi tầm tã."
"Và rồi, từ đó, tôi chẳng còn nghe tin tức gì về em ấy nữa. Đã năm năm trời trôi qua. Đến một tung tích ...cũng không."
Đến lượt Jimin là người dỗ dành người đàn ông đã hơn đầu ba ấy. Em xoa bóp bàn tay run rẩy của gã, âu yếm nói như ngân nga.
"Cháu tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi chú à. Sẽ ổn thôi."
"Ừm, tôi cũng mong vậy. Cảm ơn em."
Yoongi nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, và nó khiến Jimin nhăn mày, xua tay,
"Cháu không muốn chú cười nữa, nếu thấy chẳng vui. Cháu ghét cái cách chú bắt ép mình phải cười."
"Tôi xin lỗi."
"Chú thấy hối lỗi thật không?"
"Thật mà."
"Vậy chú có bằng lòng làm việc đền tội không? Tội đã làm cháu buồn ấy?"
"Được."
Yoongi thì thầm đáp lời, cảm thấy có chút buồn cười khi vừa bị một đứa trẻ lên mặt dạy đời, còn bày ra vẻ hạch hỏi gã với tông giọng cao vút này nữa chứ. Nhưng biết sao được, với gã mù lòa này mà nói, không bị mọi người hắt hủi, xa lánh đã là hồng ân của gã. Jimin có làm gì quá đáng, gã cũng chẳng nề hà đâu.
"Vậy thì chú Yoongi à," Em khe khẽ nói bên vành tai đỏ lựng của Yoongi, nụ cười ranh mãnh đính trên gương mặt xinh xắn, "chú.... về nhà với cháu đêm nay nhé?"
"Cái gì?! Không đời nào! T–tôi ba mấy tuổi rồi, em thì lại chỉ mới học cấp 3, còn ra thể thống gì cơ chứ!"
Yoongi giật nảy mình đẩy cả người Jimin, hai gò chẳng mấy chốc đã nhuộm hồng, đôi môi nứt nẻ nhanh chóng một lượt tuôn ra những lời giáo huấn em. Thanh niên thời nay sao mà sỗ sàng quá vậy!
"Ơ...?"
"Ơ ớ cái gì? Tôi thấy hôm nay là đủ rồi đấy, em mau về nhà ngủ đi."
Yoongi xấu hổ đứng phắt dậy, kiếm tìm cây gậy, mong muốn mau vội bước đi để thoát khỏi tình huống khiến gã ngượng đỏ mặt này.
"Trời ạ, không phải như chú nghĩ đâu!" Jimin đứng lên theo Yoongi, sau khi thông suốt thì liền ôm bụng cười nắc nẻ, "Cháu chỉ muốn được chú đàn cho nghe thôi. Nhà cháu có một cây guitar ấy, chú biết đàn có phải không?"
"V-Vậy sao?"
Yoongi vặn vẹo bàn tay mồ hôi tràn trề của mình, hận không thể tìm được cái lỗ để mà chui xuống ngay lúc này.
"Vâng!"
Còn Jimin thì vẫn chưa hết hứng khởi, khoái chí khi bắt gặp điệu bộ ngượng ngùng của gã mù. Em trộm cười, thầm nghĩ chắc Yoongi vẫn còn là trai tân đây, người gì đâu mà đáng yêu quá thể, trộm mất tim em rồi này.
"V....vậy thì được."
Yoongi ngập ngừng đáp, để rồi nhận lại được một cái ôm ấm nồng, yêu thương từ bé nhỏ.
Đêm nay đã chẳng còn lạnh lẽo nữa rồi.
.
"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi.
Khi con tim không còn trên đầu
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi."
Máy quạt vù vù quay trên trần nhà, trong ánh đèn trắng mờ ảo của ngôi nhà tí tẹo của Jimin, Yoongi bắc ghế ngồi bên khung cửa sổ, những ngón tay thon dài nhảy múa trên phím đàn một cách điệu nghệ, giọng hát điềm tĩnh, ấm áp tựa ánh dương nhưng cũng kém phần buồn bã của gã gieo vào lòng em những thương nhớ ngút ngàn. Em lặng im nhìn từng lời ca tan theo mây bay, nhìn đồng hồ điểm con số 1 trên tường, nhìn năm, sáu lon bia dưới chân mình, nhìn cả gã trai lạ mặt trước mắt, trong tâm can không khỏi dâng lên những rung động khôn xiết.
"Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi.
...
Ta chỉ sống một lần trên đời
Suy nghĩ lắm chi em ơi
Bao nhiêu yêu thương trên đời
Thành vị ngọt trên đôi môi.
...."
Bản nhạc kết thúc bằng những nốt trầm dao động lòng người cũng là lúc tiếng vỗ tay Jimin vang lên đầy khấp khởi. Đôi mắt hoen đỏ lại rưng rưng, không biết tại sao hôm nay đụng chuyện gì em cũng dễ khóc đến vậy, trống ngực cứ không ngừng dồn dập thổn thức những nỗi niềm, khao khát được yêu ai đó thật nồng say.
"Hay lắm chú ơi."
"Cũng thường thôi. Điều lạ kỳ duy nhất ở đây là lần đầu tôi bắt chuyện với một người dưng kể từ ngày chẳng còn thấy ánh sáng, lần đầu thấy con tim thổn thức, bồi hồi kể từ ngày Yoonji đi, lần đầu dám đi tới những cung đường xa lạ là nhà của Jimin em đây, sau tháng ngày khép kín dài đằng đẵng."
Càng nghe Yoongi thủ thỉ bên cây đàn, càng ngắm dáng vẻ mơ màng phiêu lãng ấy, em càng có cảm tưởng như Yoongi là định mệnh, là tri kỉ đời em vậy. Đôi đồng tử đục ngầu, lúc nào cũng hướng vào khoảng không vô định ấy. Những ngón gầy mảnh khảnh cùng bao vết chai sần luôn run rẩy. Nét cười gượng gạo. Chiếc áo mỏng tanh, toát lên nỗi đơn độc lạ kỳ. Câu hát Lại gần hôn anh mê đắm. Mùi quýt thơm tho muốn khóc.
Cái gì từ gã cũng làm em xao xuyến cả.
"Chú ơi, em..."
"Sao thế, cứ nói đi."
"Em cũng thấy kỳ lạ giống chú nữa.... Hình như em .... động lòng rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro