Chương 26
"Xin chào, anh có phải người nhà của bệnh nhân Park Jimin không ạ?" - một cô y tá bước đến nhẹ nhàng nói.
"À đúng là tôi đây, có chuyện gì thế?"
"Hiện tại bệnh nhân đã được khám xong và đang nằm nghỉ ở phòng bệnh, anh có thể đến thăm em ấy nha."
"Cảm ơn cô, tôi sẽ đến đó ngay."
Bước đi trên hành lang trải dài mà trong lòng vẫn bồn chồn không nguôi, anh không biết bản thân mình phải làm thế nào khi đối diện với cậu, một người từng gây ác cảm giờ lại vô tình tạo thêm điều xấu về bản thân, làm sao có tiếng nói đây.
Vừa mở cửa bước vào phòng bệnh, Jimin nghe thấy tiếng động liền cuộn mình lại vào ngay trong chiếc chăn nhỏ, dù rất cần ai đó cạnh bên để an ủi nhưng với anh, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
"Jimin, em thấy ổn trong người chưa?" - Yoongi lấy một chiếc ghế gần đó kéo lại ngồi bên cạnh giường cậu, bàn tay đặt trên trán còn chút nóng hổi.
"Em không sao hết." - Jimin trả lời ngắn gọn rồi gạt tay anh ra, mặt hằm hằm như muốn nói rằng đừng tưởng vài ba câu hỏi thăm thông thường có thể làm cậu quên đi chuyện sáng nay.
"Em chỉ bị sốt thôi, về nhà uống thuốc và nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe thôi. May mắn thật đấy." - anh cầm lấy tờ giấy để trên bàn rồi đọc thông tin trong đó mà bác sĩ đã để lại.
"Người ta bị bệnh như thế mà anh còn cảm thấy vui nữa sao?"
"Đâu có, may mắn là vài ngày tới anh sẽ được công ty cho nghỉ phép nên cũng tạm cho là có thời gian rãnh để chăm sóc em, trừ khi...có thêm hợp đồng quay đóng quảng cáo hay thứ gì đó đại loại vậy." - anh cố nặn ra một nụ cười.
"Hứ, ai cần anh quan tâm chứ, tại sao không lo lắng cho chị gái nào của anh kìa." - Jimin phồng má lên giận dữ, quay ngoắt sang bên kia không thèm nhìn anh.
Để chọc tức Yoongi, cậu định sẽ bơ đi những lời nói của anh như mình chẳng hề nghe thấy một lời nào, cứ bình thản nằm im không phản ứng, chắc chắn anh ấy sẽ nản lòng thôi. Cậu đã thủ sẵn tâm lý như vậy rồi mà không nghe thấy đối phương đang ngồi bên kia lên tiếng thêm câu nào nữa, làm cậu ngỡ rằng anh cũng ngủ gật theo, ấy vậy mà giây phút Jimin định xoay người lại xem tình hình như thế nào thì nghe tiếng cạch đóng cửa, ồ hóa ra anh ta đã ra khỏi phòng rồi ư? Càng tốt, ở bên cạnh cậu chỉ làm cả hai thêm thời gian bối rối vô nghĩa mà thôi.
Không rõ Jimin đã nằm một mình trong phòng bao lâu, thứ cậu có thể nghe được rõ nhất là tiếng máy móc chữa bệnh được đặt gần đó chứ không phải là tiếng kim đồng hồ chạy mà thường ngày cậu vẫn hay nghe. Xa nhà có một chút thôi mà Jimin cảm thấy thật nhớ hai người anh em của mình, tự hỏi họ đang làm gì khi không có cậu, dù muốn nhấc máy lên gọi cho Jungkook hỏi thăm nhưng xui xẻo là cậu đã bị ả ta giật mất chiếc điện thoại.
Cứ nghĩ đến kí ức kinh hoàng đó là đau hết cả đầu, Jimin đành cắn răng chịu đựng cơn sốt quái ác đang hành hạ cơ thể mình, nhắm đôi mắt lại tiếp tục ngủ để quên đi căn bệnh. Ấy vậy mà cậu chuẩn bị thiếp đi trong bầu không khí yên bình, thì có ai đó mở cửa bước vào và sau đó đến cạnh giường, bế thẳng cả người cậu lên một cách vô cùng dễ dàng khiến Jimin giật mình hoảng hốt, bừng tỉnh cả con mắt đang ngáy ngủ.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" - cậu vùng vẫy trên tay Yoongi.
"Anh vừa ra ngoài hoàn tất một số thủ tục và lấy đơn thuốc cho em rồi đây, bây giờ chúng ta có thể về nhà rồi." - anh mỉm cười nhẹ nhàng, dụi khuôn mặt mình vào lòng ngực cậu.
"Không, em không muốn, anh buông em ra đi."
Mặc cho Jimin ra sức cựa nguậy tay chân loạn xạ hết cả lên như đứa trẻ nhỏ tuổi, nhưng Yoongi vẫn thừa sức bưng một mạch đi thẳng xuống khu đỗ xe. Ngồi trên xe, hết lần này đến lần khác Jimin đều phá phách, không chịu ngồi yên một chỗ, cố tình làm phân tâm anh không cho tập trung lái xe. Yoongi hết cách để ngăn được cậu, bất lực chịu đựng không làm được gì hơn, chẳng thể hiểu tại sao bị bệnh như thế mà vẫn tràn đầy năng lượng phá rối anh như thế.
Sau nửa tiếng bị tra tấn tinh thần trên xe, cuối cùng Yoongi cũng thở phào nhẹ nhõm cả người khi về đến nhà.
---
"Chết tiệt! Tại sao thằng nhãi đó vẫn còn sống chứ?" - Haori đập mạnh tay lên bàn, ném những đồ vật đặt xung quanh thẳng về phía trước, vài cái thậm chí đã vỡ sau khi đập vào tường.
Từ lúc ở nhà Yoongi cho đến lúc đi về nhà, chưa có giây phút nào lòng cô thôi nước sôi lửa bỏng, máu trong người cô như muốn dồn thẳng lên não khiến khuôn mặt Haori cũng phải đỏ ửng lên. Tại sao vậy, tình huống này không hề nằm trong sự suy đoán của cô, ngay cả việc cô không hiểu vì sao anh ta lại làm vậy với mình, đó cũng có thể được xem là sự phản bội chứ?
Tiếng chuông đột ngột vang lên trong túi xách, buộc cô phải kìm nén cơn giận dữ của mình lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm lấy điện thoại ra rồi áp sát vào tai, hầm hực hỏi:
"Areum, cô gọi tôi có việc gì?"
"Tôi chỉ muốn an ủi cô một chút vì kế hoạch thất bại thảm hại mà thôi, làm gì căng thế?" - đầu dây bên kia tỏ ý châm chọc, giọng điệu kệch cỡm muốn khinh thường Haori.
"Cô! Tại sao cô lại biết chuyện này?" - ả nghiến răng, bình tĩnh tra khảo lại, thật đáng mất mặt vì để cho người khác biết chuyện nhục nhã của mình.
"Tại sao lại không? Tôi tưởng cô đã biết việc tôi theo dõi Min Yoongi từ rất lâu rồi mà, cô không nhớ mình là người đã đưa địa chỉ nơi ở anh ấy cho tôi ư?"
"Vậy rốt cuộc cô gọi tôi là có ý gì?"
"Tôi muốn báo cho cô biết tôi sẽ tự mình xử lí việc này, có lí do tôi mới làm như thế, tất nhiên tôi sẽ chẳng để yên cho ai lại gần Yoongi của tôi rồi. Vả lại dù gì chúng ta cũng đã xong thoả thuận lần trước, nên cô sẽ không có ý kiến gì nếu tôi nhúng tay vào một chút chứ? Dù sao thành quả cũng sẽ có lợi cho đôi ta, cô sẽ khỏi mất công loại trừ thằng nhãi đó nữa."
"Cô nghĩ mình có thể thành công sao?"
"Haha tất nhiên rồi! Cô nghĩ tôi là ai kia chứ? Nên nhớ nếu như cô không giúp tôi tìm kiếm thông tin riêng tư hay những lần giao dịch béo bở, tôi cũng đã có thể đẩy cô vào danh sách loại trừ của tôi rồi, Min Yoongi cũng sẽ sớm thuộc về mình tôi thôi." - Areum cười nhạo lớn tiếng, hùng hổ tuyên bố khả năng đặc biệt của mình rồi cúp máy đi.
"Quả là sasaeng fan có tiếng tăm trong giới fandom Army, mạnh mồm đấy, để xem cô có thể làm được gì." - Haori nhếch môi cười nhẹ, thầm nghĩ rằng có cô ta cũng thật tốt, diệt trừ được Park Jimin kia, cô sẽ thản nhiên có thể tiếp tục hẹn hò với Yoongi, nghĩ rằng Haori đây sẽ sợ lời đe doạ đó ư? Không hề.
—-
"Anh biến đi! Đừng có mà lại gần em!" - căn phòng càng lúc trở nên bừa bộn hơn cả bãi chiến trường, từng phút sẽ có một vật gì đó ném thẳng vào người anh, kèm theo đó là những lời lẽ mắng nhiếc của Jimin.
Cậu không ngừng đạp chân loạn xạ, vùng vẫy đôi tay, tiện tay nắm được thứ gì trong tầm tay là ném thẳng vào người Yoongi, khiến cho khuôn mặt anh đỏ lên vài chỗ trên đó. Có lẽ sau tình cảnh này, anh cần phải suy nghĩ kĩ càng một lần nữa về quyết định nhận chăm sóc cậu bé này.
"Jimin à, em đang bị bệnh sao lại hoạt động mạnh thế hả?"
"Như thế thì liên quan gì đến anh chứ?"
"Nếu như em cứ như vậy mãi, sức khoẻ không tốt lên thì chắc chắn Seok Jin sẽ chôn sống anh mất."
"Em không quan tâm đâu! Mặc kệ anh như thế nào cũng được!"
"Em cứ bướng bỉnh như vậy là anh buộc phải dùng đến biện pháp mạnh để giữ em yên đó."
"Anh...định làm gì?"
Đứng trước sự ngây thơ bất chợt của Jimin, Yoongi không thể giấu đi nụ cười xảo quyệt hiện rõ rệt trên môi, một cảm giác bất an đến lạnh sống cả lưng chạy khắp cơ thể Jimin điềm báo có chuyện không mấy hay ho sắp xảy đến, rằng cậu cần phải đề phòng trước con người này ngay lặp tức. Thế nhưng có vẻ như do cơn bệnh đang phát tán trong người nên phản xạ của cậu có chút chậm trễ hơn, khoảnh khắc anh bỗng dưng nhảy vồ đến người cậu như con thú hoang dã săn mồi, Jimin biết chắc rằng số phận thẩm thiu của cậu sẽ "dính chặt" với cái giường này mà chẳng thể đi đâu được.
---
"Min Yoongi, anh bị điên rồi à?! Thả em ra ngay!"
Tại sao ông trời lại cho anh một cái đầu óc không bình thường khi cuốn cả thân người Jimin lại bằng chiếc chăn lông dày ấy, đã thế còn lấy đâu ra dây rèm cửa sổ trói chặt lại, chỉ để lộ cái đầu cậu ra bên ngoài, bây giờ trông Jimin không khác gì một miếng sushi cá hồi cuộn bằng tấm chăn nặng nề, đã thế độ nóng bên trong đây càng tăng cao muốn luộc sống luôn cả cậu.
Trong khi Jimin vẫn còn đang chật vật với thứ phiền phức này thì Yoongi lại đang đứng nhìn cậu cười một cách hả hê, tay cầm điện thoại chạy quanh giường quay cảnh tượng ngộ nghĩnh đang diễn ra với nhiều góc độ khác nhau, điệu cười long trời lở đất ấy khiến cả điện thoại bị rung lắc dữ dội, đây chẳng khác gì đang cố tình châm chọc thêm vào cậu.
"Minie, trông em dễ thương lắm đó."
"Em sẽ giết anh sau khi em thoát ra khỏi cái này!" - Jimin tiếp tục chửi rủa, mắng nhiếc.
"Thử suy nghĩ nào, với một cục bông sushi tròm ũm này mà đem ôm ngủ vào buổi tối thì chắc chắn rất được lắm đây." - Yoongi cười đùa, lia camera điện thoại lại gần hơn, trong giây lát đã mém bị Jimin dùng lực bên dưới hất lên, sắp đá được chiếc điện thoại ra khỏi tay thành công, thế nhưng việc này chỉ càng làm anh thêm trận cười lớn mà thôi.
Đắc tội với Min Thiên Tài đây thì xứng đáng nhận kết cục thảm hại đó đi.
Jimin mệt nhoài nằm bất động trên giường, ngửa mặt lên trần phòng thở không ra hơi nổi, cậu lắc đầu qua lại liên tục để văng đi những giọt mồ hôi trên trán, cảm giác rất khó chịu vì không thể đưa tay lên lau chúng. Nếu như có cơ hội, chắc chắn Jimin sẽ không buông tha cho anh ta vì hành động quá đáng này.
Bực tức định quay sang mắng anh một trận nữa, nhưng lúc này cậu chỉ nhìn thấy Yoongi đang đứng sững người ở đó tập trung nhìn thẳng vào màn hình, gãi gãi đầu rồi thở hơi dài. Jimin tròn xoe đôi mắt thắc mắc, im lặng nhìn anh có phản ứng gì khác không.
"Jimin, anh xin lỗi, trên công ty vừa thông báo họ mới nhận thêm một hợp đồng quảng cáo nên gọi anh đến để xem xét hỏi ý kiến, nên là..."
"Hứ, tưởng gì nghiêm trọng lắm chứ." - Jimin lập tức quay mặt đi, giả vờ không thèm quan tâm.
"Nhưng anh đi sẽ không có ai ở nhà chăm sóc em đấy."
"Chăm sóc gì? Anh đang khiến em trở bệnh thêm nặng vì tức điên với anh đây, đi luôn đi, đừng về nữa!"
"Nhưng đây là nhà anh mà."
Nói đến đây thì Yoongi nghe thấy tiếng gầm gừ nhẹ phát ra từ cổ họng Jimin như đang ngầm cảnh cáo anh với thái độ hầm hực, có lẽ do khó chịu từ việc bị anh cuộn người lại rồi trói bằng sợi dây rèm nên sắp phát điên tới nơi nếu như anh còn nhây với cậu nữa.
Yoongi muốn an ủi cậu lắm, nhưng sợ rằng chỉ cần chạm đến thôi anh sẽ bị Jimin cào cho mấy phát đau điếng cả người, anh tốt nhất nên cố gắng nhẫn nhịn và chiều chuộng con mèo đanh đá này một chút.
Yoongi cầm bộ quần áo vào nhà vệ sinh thay vào trong vài phút, chỉnh đốn lại cho ngay ngắn, không quên chăm chút lại khuôn mặt của mình sáng sủa lên, đặc biệt làn da trắng nõn nổi bật lên hẳn.
Đến khi anh mở cửa bước ra ngoài thì vẫn thấy Jimin nằm im thin thít, vẫn không thay đổi bộ dạng cau có ấy, nghĩ đến tương lai sau này phải chăm một đứa trẻ như thế chắc anh sẽ phát bệnh lây theo luôn quá. Yoongi lén lút tiến lại gần, véo má bánh bao rồi chạy thật nhanh rời khỏi phòng nếu không sẽ hứng chịu thêm trận chửi nữa.
Cánh cửa vừa khép lại, Jimin liền ngồi thẳng người dậy, quát mắng lớn tiếng khắp cả phòng:
"Min Yoongi! Em hiền quá là anh ăn hiếp luôn cả em đó phải không?! Kiếp trước dòng họ tổ tiên ông bà em có ăn hết mấy miếng đất nhà anh không mà giờ anh đì em đến thế vậy hả?!" - cậu cựa nguậy khắp người, nhưng do tay chân vẫn còn đang bị trói chặt lại nên cậu vô tình lăn sang kế bên và té thẳng xuống đất.
Jimin nhăn khuôn mặt đau đớn lại, anh đi rồi, cậu biết giải quyết sao với cái thứ đang bó chặt cậu lại đây. Thế nhưng, ngay lúc đó, sợi dây rèm cửa bỗng dưng nới lỏng ra và rơi xuống đất, tấm chăn đang cuộn quanh người cậu bung ra, trả lại sự tự do cho cậu bé, ở bên trong đó quá lâu khiến cho đôi bàn tay chảy mồ hôi đầy ra. Jimin ngỡ ngàng nhận ra mình đã thoát khỏi cục nợ này, xoa xoa hông mình vừa ngã xuống khá ê ẩm, đồng thời lầm bầm trong miệng:
"Ai có thể đặt tên cho anh ta là Min Suga Jjangjjang man Bbong bbong gì chứ, phải đổi lại thành Min Babo thì được hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro