Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Ji...Jimin?!" - Tim anh giật thót lên như vừa bị phát hiện ra bí mật động trời nào đó, đầu óc trở nên trống rỗng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy bản thân mình đang chột dạ vì gì đó.

     Jimin hết nhìn từ Yoongi rồi lại chuyển ánh mắt sang nhìn tình nhân của anh, người mà vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự hiện diện không báo trước của cậu tại căn nhà này, thế nhưng, Haori còn biểu lộ một khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ tột cùng khi biết được sự thật rằng con mồi chết tiệt này vẫn còn sống, thậm chí là ở ngay tại chính ngôi nhà đáng lí ra chỉ có duy nhất một mình ả được phép ra vào tự nhiên, nơi chỉ hai người bọn họ có thể thể thoải mái thân mật cùng nhau. Giờ đây lại có thêm sự có mặt của cậu khiến Jimin trở thành một "con giáp thứ mười ba" trong đôi mắt cay nghiệt của người phụ nữ ấy.

    Cậu hoảng loạn lắc đầu liên tục, nhanh chóng bịt kín tai lại bằng đôi tay cứng đờ rồi vụt chạy thẳng vào trong phòng, tiếng chốt khóa cửa một tiếng "cạch" cho thấy được rằng cậu bé tội nghiệp kia muốn tự nhốt một mình trong phòng, cậu chẳng muốn nghe hay nhìn thấy thêm bất cứ điều gì, không phải vì cảnh tượng âu yếm sến súa quá mức kia, mà chính là kẻ đến suốt cả cuộc đời này cậu sẽ ám ảnh không thôi.

Đôi chân mất hết sức lực để có thế đứng vững nổi, Jimin từ từ ngã khuỵu xuống đất, gục ngã bên cạnh cánh cửa, bàn tay vẫn nắm chặt vặn cửa ngăn cho nó bật mở ra bất ngờ, cậu không muốn bất cứ ai bước vào căn phòng vào lúc này, cậu chỉ muốn yên thân một mình mà thôi.

Nếu như có cái gương ở đây, cậu sẽ nhìn thấy bản thân mình phản chiếu trong đó như một người vô cùng thảm hại.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Jimin ngỡ rằng Yoongi đã tiếp xong vị khách nên bên ngoài im ắng đến thế, cậu muốn ra ngoài tiếp tục trò chuyện cùng anh sau khi suy nghĩ kĩ càng về con người này, đúng vậy, lẽ ra cậu nên cho anh một cơ hội khác.

Nhưng khi Jimin vừa bước ra ngoài, thì mọi thứ đã vượt quá mức tưởng tượng và đi quá xa hơn những gì cậu có thể biết.

Trong khi đó bên ngoài kia, Haori dùng cả hai bàn tay đẩy Yoongi ra khá mạnh, ánh mắt hằn lên tia căm phẫn, miệng nghiến răng ken két nhấn mạnh từng chữ trong lời nói sắc bén của mình như muốn đâm một nhát dao thẳng vào tâm lý anh.

"Chuyện quái này là gì đây? Tại sao lại có thằng nhãi ranh ấy ở trong nhà anh hả?" - cô liên tục hét vào mặt anh để trút toàn bộ cơn giận sang.

"Em bị làm sao vậy? Rõ ràng em cũng biết Jimin là em trai của bạn anh, đều là người thân quen với nhau thì không được ở nhà anh à?"

"Trời ạ, nhãi ranh đó chính là đứa đã quay lén chúng ta rồi hợp tác với Dispath để tung tin đồn nhảm nhí đó! Em đã tốn rất nhiều công sức để có thể bịt miệng nó, vậy mà giờ đây anh đang bao che cho thằng nhóc đó ư?" - cô trợn mắt lên phẫn nộ, khó mà diễn tả được hết cơn bức bối trong lòng hiện giờ, chúng như lửa thiêu đốt rất khó chịu.

Kết thúc việc tranh cãi nảy lửa này bằng việc một cái tát vào mặt thật mạnh khiến Yoongi phải mở to mắt bất ngờ, dấu tay in hằn rõ rệt đỏ chót trên đó, trở nên đau rát khi anh chạm tay vào vết đánh ấy, không ngờ được khi tức giận lên cô lại đáng sợ như thế.

Haori hầm hực lấy giỏ xách để trên bàn rồi đi thẳng đến cửa ra về, chẳng thèm quay mặt lại mở miệng nói thêm gì nữa ngoài cái trừng mắt lạnh cả tóc gáy khiến anh rùng mình.

    Giông tố đã qua, nhưng anh vẫn cảm thấy cái gì đó trông thật ngột ngạt ở đây, vậy hoá ra đã đúng như những gì anh đã suy đoán trước đây, Haori đã làm một việc kinh khủng gì đó với Jimin, và cậu đã ngất xỉu trên vỉa hè dưới cơn bão lạnh ngắt hôm ấy, gợi nhớ lại kí ức hèn nhát của bản thân khi tiếp tay cho cô ta hãm hại cả chị gái của mình, nghĩ lại thấy thật rùng mình, có lẽ anh sẽ không thể sáng được con mắt ra trước tội ác của ả nếu như Jimin không bị chung một số phận đau đớn, con người thường chỉ biết về sai lầm của mình khi trải qua hậu quả của nó.

     Bây giờ anh biết phải làm sao để dỗ dành Jimin đây, tình hình này có vẻ căng thẳng hơn tưởng tượng, nếu như Yoongi là một nhân vật hay là nam chính trong câu truyện thì chắc chắn thế nào cũng sẽ bị người đọc ném đá cho tơi tả vì đã làm tổn thương người khác một cách ngu ngốc như vậy, khổ thân quá, Yoongi đâu hề muốn như vậy, do định mệnh nghiệt ngã xua đẩy anh đến như vậy mà.

"Jimin, em..." - Yoongi định xoay nắm cửa nhưng chợt nhận ra nó đã bị khóa lại từ lâu, ngoài ra còn có tiếng khóc khe khẽ như trẻ con bên dưới cánh cửa.'

"Em có thể mở cửa cho anh được không? Xin em một lần này thôi." - Anh tiếp tục gõ cửa thêm vài cái nữa, nhưng không ai phản hồi lại ngoài giọng thút thít ấy, âm thanh đó chỉ làm anh thêm đắng lòng hơn mà thôi.

Jimin hoàn toàn suy sụp nằm trên sàn nhà, ai nói cậu đang phản ứng thái quá lên cũng được, nhưng vào thời điểm này bỗng dưng cậu lại cảm thấy mình như đang bị phản bội lại bởi một người cậu dự định sẽ trao thêm cơ hội niềm tin, cảm giác này quá chi là đau đớn đối với Jimin.

Giọng nói ngọt ngào của Yoongi giờ đây trở thành tạp âm gây khó chịu cho đôi tai và cậu chẳng hề muốn nghe đến, cậu sợ phải nghĩ đến cảnh tượng mình chính là mục tiêu tiếp theo của hai người họ, những việc làm ôn nhu, dịu dàng trước đây của anh chỉ đang dụ dỗ cậu vào bẫy kế hoạch của ả ta.

"Jimin, anh thật sự xin lỗi, anh không hề có ý gì ác mà." - anh vẫn kiên trì gõ cửa thêm cái nữa, tình trạng sức khỏe hiện giờ của cậu vẫn chưa kịp ổn định lại, giờ vướng thêm rắc rối đau đầu này nữa khiến cậu phải tự nhốt mình trong phòng để né tránh khỏi anh.

Trời ạ, hôm trước có bão lớn là đã có chuyện chẳng may mắn gì rồi, không lẽ bây giờ lại là điềm báo cho việc xui xẻo gì đó liên quan tới màn comeback sắp tới hay không? Cầu trời mong điều đó không xảy ra, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ kĩ càng cho lần ra mắt hoàn tráng này, không những thế dạo gần đây anh đang cố tịnh tâm tích đức nên không thể có chuyện này được, càng không thể để cho Jimin của anh có thêm mệnh hệ gì nữa, nếu không anh sẽ tự dằn vặt bản thân mình, hoặc SeokJin sẽ giết anh mất.

"Jimin à, khi nào em thấy ổn, hãy mở cửa cho anh nhé, anh sẽ luôn chờ em ở đây." - Min Yoongi, làm người khác đau khổ xong giờ lại đi an ủi, xem coi có khốn nạn không kia chứ?

     Anh tự cười nhạo bản thân mình, dựa lưng vào cửa rồi ngồi bệt xuống đất, hai chân co lại vào người, anh bất lực cúi đầu xuống chạm đầu gối, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra quá nhanh đến mức chóng vánh đến như vậy, đôi vài phút trước còn thấy Jimin tươi cười với anh, bây giờ lại lẩn trốn anh đến thế.

    Chờ đợi cậu bước ra ngoài sao mà lâu đến thế, thời gian xung quanh như ngưng đọng lại và kéo dài đến hàng trăm, hàng triệu năm, dù tiếng khóc đã im lặng đi, nhưng không đủ làm đứa trẻ có ý định rời khỏi phòng nửa bước, bởi lẽ ngoài vết thương từ thể chất ra, tổn thương đau nhói từ sâu bên trong lòng đã níu giữ cậu lại.

—-

"Jimin, em có ổn không?" - chợt nhận ra đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không có thêm tiếng động nào, anh có chút bất an trong lòng không biết cậu có chuyện gì hay không.

"Nếu em không sao thì hãy lên tiếng cho anh yên tâm đi, không cần phải mở cửa cho anh cũng được mà."

Không thấy ai trả lời lại, ngay cả tiếng động nhỏ nhất cũng không thể nghe thấy, anh sốt ruột liền dùng cả bàn tay đập cửa thay vì gõ cửa nhẹ nhàng như lần trước, kèm theo đó là tiếng gọi tên cậu tràn ấp sự lo lắng không nguôi, hàng tá câu hỏi liền mọc lên như nấm trong đầu, những dòng suy nghĩ hoang mang ấy thôi thúc anh buộc phải làm gì đó, chẳng khác gì một tín hiệu khẩn cấp cả. Bây giờ nếu đi lòng vòng xung quanh nhà thì lại mất thời gian tìm chìa khóa phòng, tốt nhất là Yoongi nên tự lượng sức mình, đẩy thật mạnh vào cửa với hi vọng nó có thể tự bung ra.

Anh nhanh chóng dùng thân mình dồn hết sức đẩy mạnh vào cửa, dù va chạm mạnh như thế sẽ rất đau nhưng nghĩ tới cảnh Jimin gặp vấn đề gì đó, trái tim anh còn có thể đau nhói hơn gấp vạn lần. Yoongi hít thở sâu đều vào, rồi dùng toàn lực cuối cùng chạy thẳng đến cánh cửa, nghiêng mình đập thẳng vào đó, ngay lập tức cánh cửa liền bật ra, do ban nãy lấy đà khá lâu nên anh đã mém chút nữa là vấp hai chân vào nhau mà ngã xuống.

Yoongi thở hổn hển, và trở nên gấp gáp hơn khi anh nhìn thấy Jimin đang nằm bất động trên giường, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường, trái ngược với anh, hơi thở Jimin lại có phần mệt mỏi hơn, thậm chí cậu còn khó có thể thở bình thường bằng mũi được, chiếc miệng be bé hở ra một chút để có thể lấy thêm khí vào người.

"Jimin! Em bị làm sao thế này?" - Yoongi tức tốc chạy đến nâng cậu lên, làn da đỏ ửng như trái cà chua, thân nhiệt còn nóng lên một cách bất thường, mái tóc rũ xoã xuống che gần hết đôi mắt lừ đừ kia, ngay cả hơi thở cũng không được bình thường vì nó trông như khói nóng từ bình trà thổi lên.

Jimin bị sốt rồi, bệnh tình nay đã chuyển sang chiều hướng xấu hơn anh nghĩ, do dầm mưa quá lâu nên dẫn đến việc bị như thế này, đúng là sự việc không nằm trong dự đoán mà, nhưng anh không ngờ được cậu lại dễ bị bệnh khá nặng đến thế.

---

Yoongi nhanh chóng chở Jimin đến bệnh viện gần đó, trong lúc chờ đợi cậu đang được khám trong phòng bệnh, anh đi làm các thủ tục rồi đứng bên ngoài phòng chờ, đôi chân đi lòng vòng xung quanh không chịu đứng yên được, vò đầu cho mái tóc rối bời chẳng hiểu tại sao hôm nay lại xui xẻo đến thế này, đến bây giờ Yoongi vẫn còn chút cảm giác bỏng rát ở trên khuôn mặt, chắc hẳn vẫn còn in hằn năm dấu ngón tay trên đấy, cô ta chỉ mới tán một cái thôi mà anh muốn say sẩm mặt mày luôn rồi.

"Yoongi, mày làm gì ở đây vậy?" - Seok Jin bất thình lình từ đâu xuất hiện, nheo mắt lại nhìn anh đứng trước mặt chưa khỏi bất ngờ.

    Thôi xong, chưa gì đã gặp phải thằng bạn thân thiết nữa rồi, chưa kể còn là anh trai của Jimin nữa chứ.

"À tao chỉ đến đây lấy thuốc thôi, dạo gần đây tao hay thức đêm làm việc nên cũng hơi mệt chút." - Yoongi làm bộ đưa tay lên miệng ho vài cái để cho Jin tin vào lời nói, nhưng có vẻ như không hiệu quả đối với con người tinh tế này.

"Tao có thể thấy việc nói dối đang hiện rõ rệt trong đôi mắt mày kìa." - Jin khoanh hai tay lại, bình tĩnh chỉ ra tật xấu của anh.

Nhận ra mình bị bại lộ, Yoongi ấp a ấp úng miệng không biết nên nói gì tiếp theo, nếu như để cho Jin biết được việc Jimin đang bị sốt và đang được chữa bệnh ở trong phòng kế bên, chắc chắn cậu ta sẽ có suy nghĩ không tốt về mình mất thôi, Jin nổi tiếng với việc dễ dàng nhìn thấu tâm can người khác, anh chơi thân lâu năm rồi nên biết rõ điều này.

"Chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"

"Ngay bây giờ luôn sao?"

    Seok Jin gật đầu rồi quay lưng bỏ đi, không quên ra hiệu cho anh đi theo mình, anh ngỡ ngàng trước con người kì lạ kia, không vì lí do gì mà xuất hiện ở đây, ngay đúng lúc cậu em trai của mình vẫn còn bệnh trong người, ông trời cố tình làm khó anh đấy phải không?

    Hai người đi bộ ra khỏi bệnh viện, đến một khu công viên nhỏ nằm ngay sau lưng, ngoài những thân cây to sừng sững, bãi cỏ được tỉa cắt ngay ngắn xếp thành một hàng thẳng lối, xen kẽ trong đó là những bông hoa đủ màu sắc, một bức tranh thiên nhiên thật không thể thiếu những tia nắng mặt trời, dễ làm con người ta tinh thần thoải mái, dễ chịu, còn có một vài đứa trẻ con nô đùa chạy nhảy xung quanh đây.

     Nói thư giãn thế thôi chứ hiện giờ tâm trạng Yoongi đang căng như dây đàn, đột nhiên bị gọi ra đây nói chuyện riêng, không liên quan đến Jimin thì còn ai được nữa, nhìn có khác gì một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó và bị ba mẹ gọi ra nói chuyện để chuẩn bị phạt không đây.

      Hai người ngồi xuống một ghế đá, im lặng một hồi lâu, xong Seok Jin mới mở miệng bắt chuyện trước.

"Mày định nhận chăm sóc Jimin luôn à?"

"Gì...gì chứ? Tao nhận nuôi ai cơ?"

"Haha, làm gì mà giật mình đến thế? Thấy chú mày muốn chiếm đoạt luôn cả đứa em trai ngây thơ của tao quá, tao cũng sợ mày luôn đó." - Seok Jin bật cười lớn, vỗ vào lưng anh bôm bốp đau chết đi được.

"Không phải như vậy, không biết ý mày như thế nào nhưng mà thật ra tao chỉ định trông coi Jimin một thời gian cho đến lúc em ấy bình phục hoàn toàn thôi, chứ không có ý định gì khác đâu." - Yoongi chỉ biết cười nhàn nhạt cố gắng phủ nhận, nhưng trong lòng lại thầm thán phục trước tài năng đọc thấu được lòng mong muốn của người khác.

"Đừng có chối lòng, tao biết rất rõ là đằng khác. Với lại hôm nay tao cũng đi tìm mày sau khi nghe NamJoon xin cái gì đấy, ban đầu tao không đồng ý cho lắm vì khá nhiều lí do rắc rối, tiện gặp mày ở đây nên tao cũng nói luôn, sức đề kháng của Jimin khá yếu nên nhiều lúc trở bệnh mà mày không biết trước được, bây giờ mày đang là nghệ sĩ nổi tiếng nên chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian rãnh rỗi, làm sao mà chăm sóc được Jimin đây, sợ lại làm phiền đến mày rồi ảnh hưởng đến công việc, đời sống riêng tư nữa, tao định cho nó trở về với Taehyung và Jungkook, hai đứa nhỏ sẽ hiểu rõ hơn về cái này."

"Ôi trời, hóa ra mày lo lắng chuyện đó hả? Đừng có lo, tao đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ làm cho tới cùng, rõ ràng đâu ra đó, với lại vì một số việc bí mật khó nói tao còn cảm thấy có lỗi với Jimin lắm, nên sẽ đền bù bằng cách này mặc cho hiệu quả hay không. Bạn bè chơi thân với nhau lâu năm, mày phải tin tưởng tao chứ." 

"Hừm, thật hết cách nói nổi với mày, ngay cả ngày xưa giáo viên còn không thể ngăn cản được mày đi tỏ tình con gái lớp khác, cuối cùng lại bị nó từ chối cho nhục mặt."

"Thôi được rồi, mày chỉ cần nói mày có đồng ý cho tao hay không, đâu cần phải khịa tao về chuyện cũ làm gì." - nếu như chẳng vì trong tình cảnh phải hết sức nhẫn nhịn để có thể đạt được mong muốn của mình, thì Yoongi đã có thể xử Seok Jin đến nhừ tử vì dám gợi nhớ lại một chuyện đáng xấu hổ khác.

"Rồi rồi, tao tạm cho mày thử một cơ hội, xem như lời cảm ơn vì mày cứu giúp thằng em ngốc của tao dám lén trốn ra ngoài trong khi trời mưa bão lớn, mà mày còn tận tình chăm sóc nó như thế thì tao cũng ngại thật đấy."

"Haha, dù sao đây cũng là quyết định của tao, nên tao cũng phải có trách nhiệm nữa mà."

"Thôi tao có việc bận rồi, nếu gặp khó khăn gì thì cứ gọi cho tao, à quên chưa nói điều này, Jimin dễ nhạy cảm lắm nên mày làm ơn nhẹ nhàng với nó, nếu tao mà nhận được cuộc gọi than vãn nào từ em trai tao là lúc đó mày không yên thân với tao đâu đó, Min Yoongi." - nhớ ra mình còn có việc cần giải quyết ở công ty nên Jin đàng đứng dậy khỏi ghế, chào tạm biệt rồi ra về, nhưng không quên ném cho anh một cái nhìn ớn lạnh về lời cảnh báo vừa rồi.

"Khổ thân tao quá, ai nào dám làm chuyện to gan này chứ." - nói đến đây anh chợt cảm thấy nhột nhẹ trong người.

"Mà này, làm sao mày biết được tao ở bệnh viện vậy?"

"Có gì đâu, tao định đến nhà mày rồi đấy, mà linh tính tao mách bảo rằng thế nào mày cũng gặp vấn đề gì đó nên thử chạy qua bệnh viện gần nhà mày thử xem sao." - tiếng Jin vọng lại từ xa, vậy mà anh ngồi đây cũng có thể nghe được.

     Cuối cùng Yoongi phải khâm phục hết biết về con người siêu phàm này rồi, đến chuyện khó tin nhất mà vẫn suy nghĩ ra rồi biết hết được, anh không biết mình nên cảm thấy vui hay buồn khi có một người như Seok Jin là bạn thân, nhưng trước mắt cần phải biết một điều, tương lai anh có thể sẽ chông chênh với cậu ta nếu như không chăm sóc kĩ cho Jimin, nên tốt nhất là anh phải cẩn thận với đứa trẻ ấy.

     Mà nghĩ lại thì thấy Jimin thật là may mắn khi có một người anh trai luôn biết quan tâm, lo lắng như vậy, đến cả anh còn phải ghen tị.

    Yoongi hít thở thật sâu không khí trong lành ở đây, lặng thin nhìn những tán lá trước mặt đung đưa nhẹ nhàng theo chiều gió mát, anh nhận ra khi mình đến đây, trời mưa đã gần như tạnh hoàn toàn, những giọt mưa còn đọng lại trên lá cây xanh tươi, từ từ rơi xuống mặt đất ẩm ướt bên dưới. Nhìn khung cảnh ấy, Yoongi chợt nghĩ đến một chuyện trong đầu.

    Biết đâu thời tiết này đang mô tả lại định mệnh giữa anh và Jimin? Liệu mối quan hệ của họ sau khi trải qua nhiều giông bão tố, sẽ được sống một cuộc đời yên bình cùng nhau giống như bầu trời trong veo ấy?

    Anh mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro