Chương 20
"Cắt! Làm tốt lắm mọi người, chúng ta sẽ lấy cảnh đó cho MV!" -một người đàn ông đeo kính mát màu đen ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đó hô vang lớn, miệng cười mãn nguyện.
"Phù, cuối cùng cũng hoàn thành đoạn này." - Namjoon thở phào mệt mỏi, lấy cánh tay quệt đi vệt mồ hôi còn đọng trên trán.
"Phải công nhận bài hát chủ đề lần này có vũ đạo khá là khó, nếu nhảy nhiều lần thì không lâu chúng ta sẽ đuối sức, mệt mỏi mất thôi." - Ngay cả một main dancer của nhóm, người được mệnh danh là "cỗ máy nhảy" Jung Hoseok cũng phải thừa nhận điều này, chứng tỏ được rằng vũ đạo lần này khó nhọc đến nhường nào.
Cả nhóm vừa thực hiện xong cảnh vũ đạo cuối cùng trong MV, chỉ cần chờ đến tối bấm máy quay thêm vài đoạn nhỏ lẻ tẻ nữa sẽ hoàn thiện tất cả, bây giờ mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi để ăn uống, ngủ bù lấy sức.
Yoongi vội chỉnh quần áo của mình cho ngay ngắn lại rồi tìm anh quản lí hồi sáng đã chở mình đến trường quay.
"Anh Jungwoo, làm phiền anh một chút, anh có thể chở em đến cửa hàng Mediheal một chút được không? Em đến đó lấy đồ một lát." - chẳng qua anh vừa đặt vài tuýp sữa rửa mặt, hôm nay là đến hẹn, cũng may là anh hoàn thành xong việc bấm máy trước giờ hẹn sớm một chút, nếu như trên đường đi thuận lợi, anh sẽ đến đó kịp giờ.
"Anh biết rồi." - Jungwoo gật đầu đồng ý.
Chiếc xe riêng của công ty chuyên chở nghệ sĩ khởi động, bắt đầu dần lăn bánh. Yoongi vừa ngồi xuống ghế đã dựa lưng về phía sau, thở dài một hơi. Bên ngoài đường vẫn tấp nập xe cộ chạy qua lại liên tục không ngừng nghỉ, tiếng còi inh ỏi pha lẫn tiếng động cơ xe khiến cho âm thanh càng thêm nhiễu loạn.
Cũng may chiếc xe đang chở anh có chất liệu cách âm rất tốt, nên ngồi bên trong sẽ không nghe thấy được gì bên ngoài đường.
---
Tiếng chuông trường kêu lên, học sinh như nghe được âm thanh thiên đàng mà sướng rên cả người, cất vội tập sách vào trong cặp, vừa đứng dậy chào thầy cô rồi thay phiên nhau chạy ồ ạt ra ngoài như nước lũ tới, trông mặt ai cũng trở nên hớn hở khi biết bản thân mình sắp trở về nhà, thoát khỏi nơi gọi là "ác mộng của đời học sinh" ấy.
Jimin vẫn đứng chờ đợi ở cổng trường, nhìn dòng người qua lại trước đôi mắt mình. Bất chợt cậu nghe thấy tiếng cười đùa của hai cô gái đi ngang qua, nhận ra đó chính là hai người bạn học cùng lớp với cậu, không những thế trên tay họ còn là một quyển album màu trắng, theo như cậu biết thì có lẽ là của nhóm nhạc Bangtan.
"Jimin? Cậu vẫn chưa về sao?" - một trong hai cô gái đó lên tiếng, người đó có mái tóc nâu ngắn ngang vai, điểm nhấn của cô ấy là vài vết tàn nhang hiện rõ trên khuôn mặt làm nổi bật lên nhan sắc xinh xắn đến kì lạ.
"À ừm đúng rồi, mình chờ Taehyung một tí. À mà cái đó có phải là...album của BTS đúng không?" - cậu chỉ tay về vật đang được cầm trên tay.
"Ồ, Park Jimin của lớp chúng ta nay cũng biết đến Kpop luôn sao? Cậu cũng là Army đấy à?" - cô gái còn lại bất ngờ thốt lên, mắt tròn xoe.
"Tớ chỉ mới tìm hiểu trong thời gian gần đây thôi."
"Thật ư? Vậy cậu mau lại đây, tớ sẽ cho cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cuốn album này, có điều gì về nhóm nhạc mà cậu thắc mắc, tớ sẽ giải đáp hết."
Nghe cô bạn cùng lớp của mình nói trong sự tự tin tuyệt đối vào kho tàng kiến thức có sẵn, Jimin chỉ biết cười trừ, tiến lại gần hai người họ. Cô gái ấy không ngần ngại mà đưa "báu vật" trên tay cho cậu xem chúng. Bên ngoài bìa album chỉ có một màu làm chủ đạo là trắng tinh, hình ảnh bông hoa được vẽ bằng một nét đơn giản, trông chúng chỉ giống như vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn tạo ra được một vật thì thật sự rất đỉnh, bên cạnh đó còn có dòng chữ "LY HERS".
Chỉ mới vẻ bề ngoài thôi cũng đủ gây ấn tượng đối với cậu rồi.
Jimin thử lật những trang giấy bên trong ra xem, hàng loạt hình ảnh chụp trong nhiều kiểu concept khác nhau của các thành viên trong nhóm lần lượt xuất hiện rồi lướt ngang qua theo ngón tay cậu, nhan sắc ai cũng huyền bí trong bộ ảnh mờ ảo này, cậu nuốt nước miếng ực xuống dưới, cố gắng kìm chế bản thân mình lại.
Có ai ngờ được rằng những con người đẹp nghiêng cả thác nước ấy lại là những người cậu đang quen biết và thân thiết cơ chứ.
Trong lúc Jimin vẫn còn mãi mê đứng ngắm và nói chuyện với hai cô bạn kia, một kẻ lạ mặt từ đâu tiến lại gần chỗ cậu, nhân lúc cậu không để ý xung quanh, hắn ta liền nhanh tay móc túi quần của cậu, cầm chặt chiếc điện thoại rồi nhanh chóng bỏ chạy đi mất, cô gái đứng kế bên cậu liền phát hiện ra, hốt hoảng hét toáng lên.
"Ji...Jimin, có ai đó vừa cướp mất điện thoại cậu kìa!"
Cậu giật mình, quay đầu lại nhìn thì thấy kẻ khả nghi ấy đang bỏ chạy thật nhanh, xô ngã các học sinh khác ngán đường hắn sang một bên. Chẳng kịp định thần suy nghĩ, cậu trả lại cuốn album cho chủ nhân sở hữu nó rồi tức tốc đuổi theo sau.
Nhiều ánh mắt của người đi đường xung quanh đổ dồn ánh mắt về tình cảnh này, một cậu học sinh đang cố chạy bán sống bán chết rượt theo tên trộm kia, hắn ta khỏe thật, chạy rất nhanh băng qua nhiều đoạn đường, chen lấn vào dòng người đông đúc, lợi dụng cơ hội đó khiến cho cậu không thể bắt kịp hắn ta.
Còn Jimin, chỉ sau vài phút đuổi bắt thôi mà khuôn mặt cậu đã đỏ hết, miệng thở không ra hơi, dường như chúng không bắt kịp được nhịp tim đang đập thình thịch loạn xạ, muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Cậu chắc chắn không có nhiều sức bằng tên trộm kia, khi hắn có thể tiếp tục cao chạy bay xa thì đôi chân cậu đã có dấu hiệu rã rời, tốc chạy cũng chậm dần lại, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cậu cũng phải đầu hàng mất, nhưng chiếc điện thoại đó rất quan trọng nên cậu không thể đánh mất được.
Bỗng dưng hắn ta rẽ hướng, chạy thật nhanh băng qua con đường nơi xe cộ vẫn chạy tấp nập. Đến lượt cậu chạy ngang qua, khi đó vẫn còn là đèn xanh chưa thể sang đường được, cậu đang chạy được nửa đoạn thì một chiếc xe ô tô lao thẳng đến với tốc độ chóng mặt, vừa nhìn thấy cậu đứng sững sờ ở đó chưa kịp nhận ra thì chiếc xe bóp còi inh ỏi báo hiệu, đồng thời đạp chân phanh gấp để dừng xe lại kịp thời. Ngay lúc này Jimin mới thực sự nhận ra bản thân mình xém một chút nữa là đã gây ra tai nạn, đôi mắt mở to kinh ngạc trước chuyện vừa xảy ra, chúng đến quá nhanh đến mức cậu không biết điều này đến khi chiếc xe dừng lại trước mặt.
"Cái quái gì thế này?..." - Yoongi bất giác thốt lên khe khẽ trong miệng, anh không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước kính xe, bối rối cúi đầu xin lỗi liên tục rồi bỏ đi.
Làm sao có thể tin được rằng xe của công ty lại xém một chút nữa tông vào người thân quen của anh chứ.
Nhưng nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu, đã thế còn quay lưng chạy thật nhanh, mồ hôi ướt đẫm cả trán lẫn tóc khiến chúng xõa xuống che gần hết đôi mắt. Chỗ này cách khá xa trường học, đã thế anh không nghĩ rằng một người như Jimin lại có thể ngang nhiên chạy sang đường mà không nhìn đèn giao thông, có nghĩa là cậu ta đang có việc gấp rút gì đó nên mới hiện diện ở đây. Nhận thấy có điều không lành, Yoongi liền mở cửa xe bước xuống, đeo khẩu trang và chiếc nón đen vào, khiến cho tài xe ngồi trước ngạc nhiên quay xuống.
"Yoongi, em đi đâu thế? Còn một chút nữa là đến nơi rồi kia mà?"
"Anh đừng bận tâm, em sẽ tự chạy đến đó ngay thôi, em sẽ trở về sớm nên anh đừng quá lo lắng cho em."
"Nhưng khoan đã,..." - cậu tài xế chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa xe đã bị đóng lại, thoát chốc bóng dáng anh chạy theo hướng của cậu bé khi nãy mém bị tông xe kia.
Về phía Jimin, hai người đã đuổi nhau ròng rã một hồi cũng đến được ngõ cụt, không hiểu lí do vì sao trông cậu đã kiệt sức đến thế nhưng vẫn kiên quyết đuổi theo đến cùng khiến tên trộm nghĩ quẫn mấy giây rồi quyết định rẽ sang hướng khác, không ngờ nơi đó lại không còn đường thoát cho hắn.
"Hộc...hộc...mau...trả điện thoại lại cho tôi..." - Jimin muốn khuỵu hai đầu gối đau nhức xuống đất, chống hai tay lên cúi xuống mà thở hồng hộc, không ra hơi, nhưng vẫn gắng sức lực còn lại mà thốt lên từng câu chữ bị ngắt quãng, thậm chí có phần khó nghe để đòi lại đồ của mình.
Tên trộm đứng sững sờ ở đó, toàn thân có chút run rẩy chẳng biết nên làm gì tiếp theo khi thấy bản thân mình đang ở đường cùng. Nhưng trong mắt hắn, cậu chẳng khác gì con vật nhỏ bé yếu đuối chẳng còn sức lực, trong khi hắn vẫn có thể tiếp tục chạy thêm một quãng đường nữa.
Như thế thì chỉ cần xô ngã cậu thật mạnh là hắn ta có thể thoát.
Hắn ta xông thẳng đến, đấm mạnh vào bụng cậu khiến Jimin ngã khuỵu xuống đất, liên tục ho khụ, dường như cậu trở nên tắc thở trong vài giây phút.
Nhìn cậu đau đớn vật vã, ôm bụng đau nhói trên nền đất bẩn thỉu, tên trộm nhếch môi cười thỏa mãn thú tính của mình, vậy cuối cùng chiếc điện thoại này vẫn thuộc về hắn ta. Gã huýt sáo ăn mừng chiến thắng định rời bỏ đi, nhưng vừa kịp đi được vài bước chân thì hắn đã bị Yoongi từ đâu tiến đến, túm áo lên nhanh chóng, cười nửa môi, nghiến răng ken két, dù khẩu trang lẫn chiếc mũ đều đã che gần hết khuôn mặt, nhưng kẻ trộm kia vẫn cảm nhận được tia lửa giận dữ tột độ qua ánh mắt trước mặt.
"Ăn không rảnh rỗi, ra đường đánh người như kẻ hèn nhát thế sao?" - càng nói, bàn tay đang nắm chặt áo càng siết lại, gân tay nổi hằn đỏ lên khiến cho đối phương cũng phải khiếp sợ run rẩy.
Anh liếc mắt sang nhìn cơ thể yếu ớt kia, rồi lại nói tiếp:
"Đã thế còn là học sinh nữa đấy."
Biết bản thân mình là người của công chúng, nếu hành động không cẩn thận, thiếu suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này, những bản hợp đồng như làm đại sứ thương hiệu sẽ trở nên rắc rối nên Yoongi cùng lắm chỉ ném mạnh tay cơ thể đang run rẩy xuống đất, dù sức lực chẳng là bao, nhưng cũng đủ khiến tên người xấu nọ xước cả da mặt khi va chạm với mặt đất. Chiếc khẩu trang trên mặt hắn bung ra, lộ diện khuôn mặt thật làm anh ngạc nhiên lên, khóe môi nở ra nụ cười khinh thường.
"Ồ chẳng phải đây là nhân viên của Dispath đây sao? Tôi có nên bất ngờ khi người của một công ty lớn lại hành động ngu xuẩn đến như thế, để xem như thế nào nếu như chuyện này được đăng tin lên các bài báo sau khi tôi liên hệ với các trang mạng xã hội nhỉ?"
Chính là hắn, Min Kyu, tên nhân viên trước đây đã hợp tác cùng Jimin, chỉ vì đồng lương được tăng cao hay chức vụ cũng được thăng lên sau khi đăng bài thành công thu hút sự chú ý cư dân mạng đã che mờ đi con mắt sáng suốt, khiến hắn hành động như thằng đần như vậy. Vốn dĩ anh biết đến cậu nhân viên này là do khi tin đồn được nổ ra, anh đã thấy gương mặt thân quen này đứng lẫn lộn trong đám nhà báo khác, nên bây giờ khi được gặp lại lần nữa, anh có chút bất ngờ trước duyên phận này.
Min Kyu chẳng dám hó hé lời nào trước mặt anh, run rẩy trong sự kinh hãi tột độ, bỗng cậu ta lật đật nhanh chóng đứng dậy, bỏ chạy lướt ngang qua anh thật nhanh, ba chân bốn cẳng chạy đi mất hút, vô tình làm rơi chiếc điện thoại vừa trộm cắp ở lại trên đất.
Yoongi tiến lại gần, định nhặt nó lên xem thì lúc này Jimin đã từ từ ngồi dậy, tay vẫn còn đang ôm bụng nhói đau, nhăn mặt rên rỉ nói:
"Xin lỗi..., nhưng đó là điện thoại của em, em vừa bị cướp mất nên đuổi theo đến tận đây..."
"Vậy hả? Em không sao chứ, Jimin?" - Yoongi chạy lại đến bên cậu, đỡ cậu ngồi dậy đồng thời xoa xoa bụng cậu cho nó đỡ hơn lại, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy cậu liên tục ho ra.
"Cảm ơn, em không sao rồi, nhưng tại sao...anh lại biết tên em?" - Jimin bất giác lên tiếng hỏi. Bây giờ Yoongi mới nhận ra trong tình huống bây giờ anh không khác gì người xa lạ chạy đến giúp đỡ, chắc chắn sẽ giả vờ không biết cậu là ai và xem nó như một sự tình cờ ngẫu nhiên, nhưng không ngờ bản thân anh lại bị vạ miệng, lỡ nói ra tên cậu khiến cho Jimin nghi ngờ về thân phận của mình.
"Tôi nhìn thấy bảng tên cậu trên áo đồng phục trường." - anh bình tĩnh trả lời lại.
"Ồ hóa ra là vậy, anh làm em cứ ngỡ rằng đó là người quen của em. Dù sao em cũng cảm ơn về chuyện khi nãy, không có anh có lẽ em đã mất đi thứ quý giá này rồi, liệu em có thể đền đáp được gì cho anh không?"
"Thôi được rồi, cậu không sao là tốt rồi, bây giờ cậu mau chóng trở về nhà đi, tôi có việc bận gấp cần phải đi ngay." - Yoongi trả lại điện thoại cho cậu, chỉnh đốn lại quần áo, khẩu trang và mũ trên người mình rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc cậu ở lại đó một mình.
Dù anh muốn ở bên cậu lâu hơn, lo lắng cho tình trạng của cậu, hoặc ít nhất cũng ôm được cậu vào lòng và âu yếm xoa đầu thì quá tốt, nhưng hoàn cảnh bây giờ không cho phép anh làm điều đó, nếu như cậu biết anh chính là Min Yoongi thì bầu không khí sẽ trở nên gượng gạo hơn, lúc đó anh sẽ khó tìm được lời giải thích chính đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro