Chương 19
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên đều đặn ở hai bên tai cậu, ngay từ những giây đầu tiên, tiếng đàn chậm rãi, nặng nề xuất hiện từng đợt như có người đang nhấn từng phím đàn trong tâm trạng nỗi đau đè ép lên, bao trùm cả cơ thể mệt mỏi này, phần nhạc dạo tiếp tục trầm lắng thêm vài giây liền không khác gì một dòng biển tĩnh lặng.
Namjoon là người mở đầu cho bài hát, giọng ca của trưởng nhóm nhấn mạnh từng câu từ khiến lời hát thêm phần nặng nề hơn, giải tỏa ra niềm uất ức và những tâm tư vẫn còn đang được giấu kín ở tận đáy lòng về thứ được gọi là tình yêu.
Hoseok là người tiếp theo nối lời của Joon, cho dù Jimin ít có khả năng cảm nhận âm nhạc tốt như người khác, nhưng cậu vẫn cho rằng giọng hát của anh thật sự rất ấn tượng, khác với lượt hát trước đó, lần này đến phần biểu diễn của anh thì có phần kéo dài và nhẹ nhàng hơn, không còn yếu tố dồn dập, tiết tấu mạnh mẽ.
Như người ta nói, một phút nó nhanh hơn cả tưởng tượng, đôi lúc chỉ chớp mắt vài cái thôi cũng đã hết ngần ấy thời gian. Bản demo này cũng vậy, thoáng chốc bài nhạc cũng tự động dựng lại làm cho Jimin có chút hơi ngỡ ngàng, không thể nghĩ được rằng nó lại kết thúc quá sớm, thậm chí còn chưa xong cả phần nhạc lời hát của Hoseok và...cậu chưa được cảm nhận giọng hát của Yoongi khi chưa qua chỉnh sửa để hoàn thiện, dù có chút hụt hẫng nhưng đành thôi, Hoseok đã ưu ái cậu đến thế thì đòi hỏi làm chi nữa, như thế sẽ phiền lắm đây.
Cho dù có ghét Yoongi đi chăng nữa, cậu cũng muốn nghe giọng hát của anh như thế nào.
- Hoseok hyung, em đã nghe xong bài nhạc rồi, chúng thật sự rất tuyệt!
- Thật ư? Em làm anh bất ngờ đấy, em đã khen như thế thì anh cũng đã yên tâm thêm về Track cuối cùng này rồi.
- Câu đó phải để cho em nói đấy, em chỉ là một cậu nhóc bình thường, khả năng nhận xét không bằng một góc của người khác, sao anh lại tìm đến em?
- Thật ra cũng có nhiều lí do khó nói, chỉ sợ em lại không hiểu. Nhưng mà nhìn em rất đáng để tin tưởng kia mà, đừng tự ti như thế.
- Anh làm em ngại quá đi mất...
- Mà khoan, em đang đi học đúng không? Có gì buổi chiều sau khi tan học, chúng ta hãy trò chuyện cùng với nhau nữa nhé, nếu có phiền muộn gì cứ báo cho anh, anh sẽ đến bên em ngay thôi.
- Hoặc em có thể tâm sự với Namjoon hoặc Yoongi hyung cũng được, họ rất tốt đó nha, mặc dù trông Yoongi lạnh lùng vậy chứ bên trong anh ấy thật sự rất ấm áp đấy~
- Tạm biệt em, cố gắng lên nào! [Trái tim]
- Um..., Hoseok hyung...
- À thôi, không có gì đâu ạ.
Thoạt đầu, Jimin định nhắn hỏi anh liệu rằng còn có đoạn sau nữa không, ít nhất ra cũng phải nghe đủ hết cả ba thành viên cơ chứ, cậu đã nghe được đoạn của Namjoon, một tí phần của Hoseok và chưa hề lấy được một giọng hát nào của Yoongi, ngay cả nếu hát đệm hay nền thôi cũng không thấy đâu, cậu muốn nghe thử giọng hát ngọt như đường mà các Fan hâm mộ của anh thường hay truyền tai nhau như vậy.
Vừa hay lúc đó tiếng chuông trường cũng kêu lên, vang khắp cả trường học báo hiệu cho giờ ra chơi đã kết thúc, bạn học chung lớp với cậu cũng kéo nhau trở lại vào lớp, ngay cả Taehyung cũng vậy. Jimin vội cất điện thoại vào trong cặp, đem sách vở của tiết học tiếp theo lên bàn.
---
Không hiểu vì sao Hoseok lại vừa ngồi bấm điện thoại trên ghế sofa, miệng lại cười tủm tỉm một mình như thế khiến cho Yoongi như mọc thêm nhiều dấu chấm hỏi kì lạ trên đầu, thật ra không hiếm thấy cậu ta tự cười như thế, nhưng lần này anh có cảm giác hơi khác với những lần trước.
"Hoseok, em đang xem gì thế?" - anh tò mò hỏi.
"Không có gì đâu hyung, em nghĩ sample của track cuối cùng trong album này cũng đã hoàn thiện hơn rồi đấy."
"Em nghĩ vậy sao? Sau khi Bang PD không còn ý kiến gì thêm thì anh sẽ thêm bài hát đó vào. Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa tung ra sản phẩm gì, nên lần comeback này anh phải chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đền bù thời gian chờ đợi của các Army, anh không thể gây thất vọng lên những con người quý giá đó được."
"Em đồng ý với hyung!"
Hoseok vừa dứt lời nói của mình thì bên ngoài phòng studio có tiếng chuông cửa kêu lên làm cả hai người cũng phải quay đầu lại nhìn vì giật mình, cậu lật đật đứng dậy khỏi ghế, tiến thẳng về phía cửa. Cậu vừa xoay nắm cửa mở ra thì bắt gặp nữ quản lí đứng bên ngoài, cách ăn mặc vẫn đơn giản giống như thường ngày, chỉ có điều hôm nay trang điểm có hơi đậm hơn chút. Nhìn thấy cậu, ả tỏ ra ngạc nhiên.
"Chị Haori hôm nay cũng đến thăm Yoongi hyung à?"
"À ừm, đúng rồi. Bất ngờ thật đấy, chị không nghĩ em cũng có mặt ở studio, chị đến đây để thông báo về kế hoạch, lịch trình hoạt động của nhóm chúng ta trong thời gian tới đây."
"Vậy sao? Chị mau vào trong đi."
Haori mỉm cười gật đầu, cởi đôi giày cao gót ra rồi bước vào trong. Ả vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi vui ấy cho đến khi không thấy Yoongi không có chút phản ứng gì, vẫn ngồi lặng thin, cắm mặt vào màn hình máy tính vô tri vô giác kia khiến cho ả nổi cơn khó chịu trong lòng, nhẫn nhịn lên tiếng :
"Yoongi, em không thấy chị sao?"
"Ồ em xin lỗi, chẳng qua bài post của một bạn Army thú vị quá nên em mải mê đọc, không biết chị đến đây hồi nào." - Anh thản nhiên trả lời, thậm chí còn không quay mặt lại mà nhìn.
Trong công việc, Haori vừa là quản lí, vừa có độ tuổi lớn hơn một chút so với Yoongi nên cả nhóm đều gọi ả là chị hoặc noona, dù cho là vậy, trước đây mỗi khi lén lút thân mật với nhau ở những nơi kín đáo không người, cả anh và ả vẫn xưng hô với nhau là anh-em.
Chỉ là dạo gần đây, anh bỗng dưng có ác cảm với người phụ nữ này.
Công ty đã cố gắng lắm mới có thể xử lí được những bình luận ác ý, vô căn cứ và dẹp đi cơn bão sốt sắng của cộng đồng mạng khi tin đồn hẹn họ nổ ra, chỉ trong vài phút đã nhảy thẳng lên top đầu tìm kiếm của các trang mạng xã hội nổi tiếng, nhân cơ hội đó cũng có nhiều bài báo giật tít câu view, khiến cho sự việc càng thêm đi xa. Dù câu chuyện chỉ xảy ra trong vài ngày, nhưng khoảng thời gian này cũng đủ khiến cho mọi người trong công ty lẫn cả nhóm nhạc cũng phải chao đảo.
Ấy vậy mà giờ đây vẫn vác cái bản mặt thản nhiên đó đến đây, cả hai đã bị ngài chủ tịch mắng nhiếc, giáo huấn cho mấy trận liền, đã thế còn kèm theo nhiều lời cảnh báo gắt gao, sẽ nhận hình phạt đáng sợ nếu như tái phạm.
Nghĩ lại mà cảm thấy rùng mình.
"Yoongi hyung à, biết là anh rất khó chịu về chuyện đó, nhưng thật sự thì giữa hai người đâu hề tồn tại mối quan hệ đó đúng không? Đây chỉ là hiểu lầm tai hại như những lần trước, ai đó đã cố tình bôi nhọ danh dự của anh, ngay cả chị Haori cũng không muốn điều này xảy ra cơ mà."
"Cạch!" Chẳng cần biết đối phương đã hoàn thành xong lời nói của mình chưa, một tiếng nhấn nút bàn phím máy tính một cách mạnh bạo kêu lên khiến cho hai con người kia giật thót, chứng tỏ việc này cứ như dồn mọi cảm xúc lên chiếc nút bàn phím tội nghiệp này. Yoongi xoay ghế lại, nhích ra một chút để cho hai người kia có thể thấy rõ hơn tí.
"Từ khóa #SugaDating vẫn còn nằm trong top mười thanh tìm kiếm xu hướng thế giới, cho thấy được việc rằng câu chuyện vẫn chưa hề kết thúc hẳn. Nếu như không cẩn thận, truyền thông sẽ lợi dụng sơ hở mà tiếp tục giật tít." - Bên ngoài trong Yoongi có vẻ điềm tĩnh như thế, nhưng sâu bên trong lòng anh lại là một sự khó chịu vô cùng, có lẽ anh là một trong những nghệ sĩ không hiếm trong showbiz có ác cảm với nhà báo nói chung, Dispath nói riêng.
Hoseok đứng lặng thin ở đó, nuốt nước bọt xuống dưới mà không biết nên nói gì phù hợp hơn vào tình cảnh lúc này, Yoongi mà nổi giận lên thì sẽ rất đáng sợ và ít ai có thể xoa dịu được anh, kể cả khi không thể hiện rõ ra bên ngoài nhưng tốt nhất thì nên biết điều một chút, chỉ cần một cái liếc bén sắc bén của anh cũng đủ rợn cả tóc gáy.
Haori không mấy quá xa lạ với điều này, ả hiểu rõ được tính cách con người của anh, trước khi được nhận vào làm quản lí, ả cũng đã được ngài chủ tịch nhắc nhở về tính khí thất thường của Yoongi.
Ả thở dài một lượt, đành lấy một cuốn sổ tay trong túi xách ra, bắt đầu ghi chép điều gì đó vào bên trong bằng một cây bút chì nhỏ.
"Thôi được rồi, chị đến đây vì công việc chứ không phải để cãi vã nhau vô ích. Để đẩy nhanh tiến độ phát hành MV mới, một lát nữa chúng ta sẽ lên xe khởi hành tới trường quay để quay nốt các cảnh cuối cùng để hoàn thành xong tất cả, vì có một số cảnh thích hợp hơn quay vào buổi tối nên chúng ta sẽ dành thời gian ở đó có thể là cả ngày, nhưng đừng lo, việc ghi hình sẽ cố gắng hoàn thành trước mười giờ đêm để nhóm có thể về nhà và nghỉ ngơi."
"Ừm vâng, vậy chuẩn bị khởi hành thôi." - Hoseok gật đầu nhẹ vài cái rồi vươn vai, đeo sẵn khẩu trang và mũ vào để che đi khuôn mặt, đồng thời không quên nhấn số gọi điện đến cho Namjoon, người mà vẫn ngủ say từ nãy đến giờ để nhắc nhở đến trường quay như lịch hẹn đã đề ra.
Ngồi trên xe riêng của công ty, Yoongi tranh thủ thời gian rảnh rỗi một chút ngồi khoanh tay lại, dựa đầu vào kính cửa sổ của xe mà nghe nhạc, tận hưởng những bài hát êm dịu yêu thích của mình như giúp giải tỏa căng thẳng mệt mỏi trong người.
May mắn là Haori đã phải đi bằng chiếc xe khác, nếu không bây giờ anh cũng khó yên ổn nổi. Hiện giờ ngồi kế bên anh là Hoseok vẫn còn ngồi ngịch điện thoại và trông cậu ta không có gì là mệt mỏi, rất nhiều năng lượng là đằng khác, ngoài ra người đang ngồi đằng trước lái xe là một anh quản lí lớn tuổi khác của công ty vừa mới được tuyển vào từ vài tuần trước. Suy cho cùng, có lẽ theo Bang PD nghĩ rằng để một người đàn ông theo dõi thì sẽ tốt hơn, ít nhất là đối phó lại được mớ tin đồn nhảm nhí này.
Yoongi khẽ liếc mắt nhìn sang đồng nghiệp kế bên mình, Hoseok vẫn còn chăm chú, mải mê nhắn tin nói chuyện với ai đó, mặt cậu ấy lại trở nên hớn hở lên. Anh nheo mắt, không biết đang nói chuyện với ai mà lại vui vẻ đến thế? Nhận ra được ánh mắt của anh, Hoseok liền đưa điện thoại ra trước mặt anh mà khoe :
"Hyung nhìn xem, em đã chọn ra một danh sách những track có giai điệu êm dịu thoải mái trong các album lần trước lại cho Minie rồi này."
"Minie? Hừ, lại là Jimin." - Yoongi quay mặt đi, thở dài một hơi. Anh có cảm giác con người này sắp phát cuồng vì một ai đó rồi, suốt ngày chỉ biết quanh quẩn bên cái tên đó.
Đó là khi cậu không biết sự thật về đứa trẻ này và cũng không hề biết anh đã phải đối mặt, xử lí chuyện này ra làm sao.
"Hyung cũng biết biệt danh em đặt cho Jimin đó sao? Em ấy bảo không nghe được các loại nhạc mạnh mà chỉ nghe được nhạc nhẹ mà thôi."
Yoongi không phản ứng gì, vẫn đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài trời qua cửa kính xe, không phải do tiếng nhạc phát ra từ hai bên tai nghe, lấn áp đi giọng nói của Hoseok nên không trả lời, anh nghe rất rõ cậu nói đó, bản thân thầm ghi nhớ lại điều khi nãy vào trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro