phần 1
"Đuổi theo, lẹ lên. Lần này bắt được người trên tiên giới giao cho Đại Vương thì đêm nay ta và ngươi có được bữa no"
Hắn ta cứ đuổi theo cậu. Cậu đuối sức chạy trong bóng tối nhưng vẫn không thoát được sự truy đuổi của bọn chúng.
" Tên tiên này trong có vẻ ngon lành nhở, chắc chắn lần này ta sẽ có một chầu rượu ngon, hhahaa. Người đâu, đưa hắn về cẩn thận, còn không cái mạng nhỏ của các ngươi không giữ được đâu"
Jimin vì quá đuối sức nên cậu đã ngất lịm đi, khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình ở một nơi xa lạ, một nơi bao phủ đầy sự chết chóc và lạnh lẽo.
"Thưa Đại Vương, thần đã bắt được một tên tiên để cống nạp cho Ngài, mong ngài ban thưởng cho"
Tên Đại Vương đứng dậy, trên khuôn mặt hiện một nụ cười hài lòng.
- Ngươi bắt một tên tiên vô dụng và yếu đuối về đây cho ta rồi còn cả gan đòi ban thưởng à.
"Vâng, thưa đại vương, mong ngài tha mạng cho."
- Lui xuống.
"Cảm tạ Ngài đã tha mạng cho thần, Đại Vương Yoongi"
Yoongi từ bước lại gần cậu, anh đưa tay nắm chặt khuôn mặt xinh đẹp của cậu lên rồi nói.
-Ngươi là tiên à! Nhìn chả giống gì cả, ngươi nhìn có chút thú vị đấy, đồ chơi nhỏ à.
Cậu cắn chặt môi, rồi từng giọt nước lăn trên má cậu.
-Ngươi khóc à, ta ghét nhất là những giọt nước mắt này. Ta có thể bóp chết ngươi bất cứ lúc nào nên tốt nhất ngươi nên mong ta còn hứng thú với ngươi đi.
Anh thả tay rồi, quay người đi rồi ra lệnh.
-Đưa hắn vào phòng ta, nhớ đừng để hắn dơ bẩn. Ta không muốn ai đó làm dơ phòng ta đâu.
-Ta hận ngươi, sẽ có một ngày ta sẽ giết ngươi, tên Đại Vương máu lạnh kia.
Jimin bị lôi đi chỗ khác mặc cho cậu có gàu hét như thế nào đi nữa. Cậu dược đưa đến bồn tắm lớn, bộ đồ cậu mặc trên người cũng được thay thành bộ khác. Cậu nghe mấy tên quỷ kia thầm thì với nhau rằng:
" Tên này gan lớn thật, dám chọc giận Đại Vương. Ngày mai phải đi dọn xác hắn rồi"
"Ta, ta sắp chết rồi sao, không, không được. Ta còn phải hoàn thành sứ mệnh của một thiên thần nữa, hạ giới cần ta ban hy vọng nữa mà. Ta phải sống, phải ra khỏi địa ngục này" những suy nghĩ trong lòng cậu như sức mạnh vượt dậy tinh thần cậu. Cậu khao khát được sống bao giờ hết dù đứng trước cậu là tên Đại Vương kia. Bọn chúng đưa cậu vào phòng và đi mất.
Một lúc sau, bóng dáng của Yoongi bước vào, bàn chân nhỏ của cậu và cả bàn tay của cậu đều bị xích vào thành giường làm Yoongi vô cùng hài lòng.
-Ngươi không vùng vẫy nữa hả, sao không mắng chửi ta nữa đi. Ngươi sợ ta đến như vậy sao?
Cậu sợ hãi trước Yoongi, dù cậu có kháng cự hay không thì hắn vẫn không tha cho cậu.
-Ta...ta chỉ là một tên tiên thấp hèn thôi mà, không đáng để Ngài để mắt đến đâu. Có rất nhiều mĩ nhân mong muốn trao thân làm ấm giường cho Ngài mà, sao Ngài không suy xét lại chứ.
-Cần Ngươi ra lệnh cho ta hả. Ngươi đừng quên ta là Đại Vương ở đây, còn ngươi chỉ là sủng vật của ta, ngươi phải nhớ điều đó.
Yoongi đập cửa thật mạnh bỏ ra ngoài. Cậu bắt đầu ngồi khóc, cậu sợ lắm, cậu không thể tìm được lối ra, cậu sợ phải bỏ mạng tại nơi đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro