Chap 2
Bữa cơm BTS diễn ra như hằng ngày, vẫn chỗ ngồi đó, vẫn là Jimin gắp thức ăn cho Jungkook. Nhưng bữa ăn hôm nay thật nhạt nhẽo, không có tiếng nói, chỉ có tiếng đũa và chén va chạm vào nhau, hay chỉ có tiếng nhai nhóp nhép của mọi người.
_ Em ăn đi nè, anh không thấy em ăn món này - Yoongi liều trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Anh gắp 1 miếng bạch tuộc nướng vào chén Jimin
_ Anh điên sao? Jimin không ăn được hải sản - Jungkook hét toáng lên rồi gắp miếng bạch tuộc ra khỏi chén cậu
_ Thật sao? Hyung...
_ Hyung bảo em tránh xa Jimin ra mà hyung xém hại hyung ấy rồi. Hyung mới là người nên tránh xa Jimin ra đó
_ Jungkook!!! - Namjoon lớn tiếng quát
_ Hyung xin lỗi - Yoongi nhanh chóng đứng dậy rồi đi vào phòng
_ Tại sao lại nói với hyung ấy như vậy? - Jimin nghiêm mặt hỏi
_ Hyung ấy bảo em như thế nào? Bây giờ lại làm hyung xém chút là...
_ Nhưng em không được lớn tiếng như vậy. Em sai rồi đấy
_ Em không sai!
_ Jungkook
_ Các hyung lúc nào cũng nói em sai, trong khi hyung ấy làm sai thì không ai nói
_ Là vì Yoongi không biết thôi. Em đứng có như vậy - Seokjin lên tiếng
_ Jimin à, vào xem Yoongi hyung sao đi. Mình nghe... mình nghe có tiếng khóc đó - Taehyung lạch bạch từ phòng Yoongi ra
_ Ừ. Mọi người tiếp túc ăn đi. Còn Junhkook, ek chuẩn bị xin lỗi hyung ấy đi. Nếu không thì hyung sẽ giận em luôn - Jimin bỏ đi đến phòng anh mà không biết ai đó đang siết chặt lấy tay
------------------------------------------------------------
Jimin bước vào phòng của Yoongi. Căn phòng có vẻ sáng hơn lúc nãy vì do Seokjin vừa nãy có vào phòng. Nhưng không khí trông có vẻ thê lương hơn lúc nãy. Taehyung nói đúng, có tiếng khóc đâu đó trong căn phòng nhưng cậu không tin là anh không đâu. Min Yoongi rất mạnh mẽ mà
_ Yoongi hyung, hyung khóc sao?
_ ... - tiếng khíc chợt dừng lại, cục bông trên giường có chút động đậy
_ Yoongi hyung của em sao lại khóc? - xác định được Yoongi đang ở trong chăn, Jimin nhanh chóng leo lên giường rồi kéo chăn ra - Yoongi hyung...
_ Hyung xin lỗi... ở chung lâu như vậy mà hyung không biết em dị ứng với hải sản... hyung...
_ Hyung đừng nói với em là chỉ có như vậy thôi mà hyung khóc nhé. Yoongi hyung ngầu nhất của em đâu rồi? - Jimin trêu chọc Yoongi, 2 tay thì lau nước mắt trên gương mặt anh
_ Jimin à... - Yoongi chợt nắm lấy tay cậu, cả 2 nhìn thẳng vào nhau. Nhịp tim anh trở nên nhanh hơn - Hyung...
_ Sao ạ?
_ Jimin à, thật ra hyung...
_ Yoongi, mau ra nói chuyện với Jungkook đi. Chúng ta cần giải quyết chuyện này - Seokjin bất ngờ đi vào phòng thông báo
_ Đúng đó, hyung và Jungkook nên nói chuyện với nhau đi. Chắc hẳn có hiểu lầm gì đó
_ Được, hyung nghĩ là đến lúc nói chuyện rõ ràng rồi. Nhưng sẽ không có hiểu lầm gì ở đây cả, Jimin à. Hyung sẽ nói hết, cho dù điều đó làm em ghê tởm hyung."
Cả 7 người tập hợp tại phòng khách, Yoongi và Jungkook ngồi cách xa nhau và hình như còn không nhìn mặt nhau nữa. Jimin đứng sau lưng Jungkook vỗ nhẹ vai nó, cậu muốn cả 2 phải giải quyết chuyện này 1 cách êm đẹp, muốn cuộc sống trở lại bình thường
_ Giờ 2 người nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra? Yoongi hyung, Jungkook?
Lại im lặng, cả 2 gần như không muốn nói gì cả
_ Jungkook...
_ Em không biết gì cả, tự nhiên hyung ấy bảo em đừng đến gần Jimin hyung nữa. Còn nói lớn tiếng bảo em phải dùng kính ngữ với Jimin - nhận được cái bóp vai của Jimin, Jungkook lập tức nói trước
_ Anh mày nói sai sao?
_ Yoongi nói đúng, em lúc nào cũng thiếu kính ngữ với Jimin. Thậm chí giỡn với thằng bé như bạn vậy - Hoseok lên tiếng - Hyung không thích em giỡn như vậy với thằng bé, Jimin buồn đấy
_ ... - Jungkook nghe Hoseok nói liền xụ mặt xuống. Vốn dĩ nó đối xử với Jimin như vậy là vì cậu rất hiền. Đúng vậy, khi nó trêu ghẹo gì cậu thì Jimin vẫn vô tư cười chứ không có mắng nó. Nó cũng có thể thoải mái tâm sự với cậu mỗi khi nó gặp khó khăn mà không cần phải ngại. Lâu dần nó thành thói quen, nó xem Jimin là 1 người bạn lớn tuổi và... hình như nó cũng thích Jimin - Hyung không thích em như vậy sao?
_ Jungkook à...
_ Sao hyung không nói cho em biết?
_ Hyung không phải như vậy đâu. Ngoại trừ việc em không chịu gọi hyung thì hyung không có không thích gì cả
_ Em không gọi hyung là vì... vì em... thích hyung
_ Cái gì? - Seokjin ngạc nhiên đến nỗi hét toáng lên
_ Em thích cái cách hyung chăm sóc em, cái cách hyung đi theo em. Em thích hyung lắm
_ Hyung cũng thích em nữa Kookie à - Jimin cười tít mắt ôm lấy Jungkook - Ngoại trừ Jihyun ra thì em chính là đứa em nhỏ đáng yêu của hyung
_ Đó là lí do hyung bắt em phải tránh xa Jimin hyung ra sao Yoongi hyung? - Jungkook trừng mắt nhìn Yoongi. Nó thích hyung của mình là sai sao?
_ Nếu nhóc nói nhóc thích Jimin thì sao không bảo vệ em ấy?
_ Bảo vệ?
_ Nhóc có biết vì nhóc mà Jimin chịu biết bao lời nói không hay không? Fan của nhóc lúc nào cũng nói xấu Jimin, thậm chí còn có những lời lẽ tế nhị nữa. Nếu nhóc thích Jimin thì tại sao hễ em ấy đến gần là nhóc lại đẩy em ấy ra? Tại sao hả? - dường như khi nghe Jimin bảo rất thích Jungkook, Yoongi đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Anh còn chưa kịp bày tỏ tình cảm nữa cơ mà
_ Những lời nói không hay sao? Em không biết. Em không nghĩ fan chúng ta lại...
_ Đó chỉ là fan của nhóc thôi. Bọn họ không hề thích Jimin, chưa chắc họ là fan của BTS kìa - Yoongi có chút tức giận
_ Đó cũng đâu phải lỗi của Jungkook đâu - Taehyung trề môi
_ Vì họ ghép cặp nhóc với Jungkook chứ gì
_ Em không có ý đó - Taehyung lắc đầu rồi chạy đến bên cạnh Jimin để trốn. Yoongi thật đáng sợ
_ Nếu đã thích Jimin thì hãy bảo vệ em ấy thật tốt. Đừng để em ấy phải khóc nữa. Hyung... bỏ cuộc
_ Khoan đã Yoongi hyung! Hyung nói gì vậy? - Jungkook nhận ra chỗ sai liền lên tiếng - Bỏ cuộc?
_ Yoongi hyung... - Jimin đã nhận ra. Cái cách anh quan tâm cậu, cậu nhận ra rồi
_ Jimin à, hyung... hyung yêu em
_ WHAT??? - Seokjin lại 1 lần nữa há hốc. 1 ngày sao lại có nhiều chuyện xảy ra vậy?
_ Hyung không biết là từ bao giờ nhưng... hyung đã yêu em. Yêu cái cách em tập luyện, yêu giọng hát của em, yêu cái cách em quan tâm mọi người. Hyung...
_ Vậy sao hyung bỏ cuộc?
_ Hyung... nghĩ Jungkook có thể bảo vệ em nên hyung...
_ Đồ ngốc! Yêu em tại sao không tự mình bảo vệ em đi
_ Hyung sợ...
_ Hyung sợ gì chứ? Min Yoongi như hyung mà biết sợ sao?
_ Sợ em không chấp nhận hyung, ghê tởm hyung...
_ Em yêu hyung!
_ Hả? - 6 người không hẹn mà há hốc nhìn chủ nhân của câu nói. Cậu nói cậu yêu anh ư?
_ Mỗi lần em có ý định từ bỏ, hyung đều là người ở bên cạnh em, hyung luôn cổ vũ em, là người lo lắng cho em, là người âm thầm theo dõi em từ phía sau. Hyung nghĩ em không nhận ra sao?
_ Vậy là... Yoongi hyung... yêu Jimin của em sao? - Jungkook gãi đầu hỏi lại lần nữa
_ Thằng nhóc này! Vào chơi game với hyung đi - Taehyung nhận ra Jungkook phá game như thế nào liền kéo nó vào trong. Nhờ hành động này của Taehyung mà Seokjin, Hoseok, Namjoon cũng lần lượt rời đi. Họ muốn nhường lại không gian cho cả 2, muốn cả 2 giải quyết mọi chuyện. Cho dù chuyện này có đi theo hướng nào đi nữa, họ vẫn chấp nhận
_ Sao hyung không nói ra?
_ Hả? À... hyung... hyung nghĩ em thích Jungkook
_ Đúng, em thích Jungkook
_ ...
_ Em thích tất cả mọi người
_ ...
_ Nhưng em yêu hyung
_ ...
_ ...
_ ...
_ Em đã nói hết những gì cần nói rồi, nhưng hyung vẫn không có gì để nói sao?
_ ...
_ Em hiểu rồi, có lẽ em ngu ngốc ngộ nhận thôi. Từ "yêu" của hyung có nghĩ là gì em không biết, nhưng chắc tình cảm đó hyung dành cho em và cả mọi người nữa đúng không? Em hiểu rồi. Từ hyung đừng khó chịu với Jungkook nữa, nó nghịch ngợm vậy thôi chứ dễ khóc lắm. Đừng giận Kookie nữa nhé. Hyung ngủ ngon - Jimin cố gắng nói cho hết câu, chun mũi lại vài lần, nheo mắt để kiềm chế cho nước mắt không chảy ra. Có lẽ nó đã sai rồi, nó không hiểu gì về Yoongi cả, không hiểu gì cả
_ Jimin... - Yoongi vội vàng nắm lấy tay cậu, anh còn chưa nói gì mà, anh chưa tỏ tình với cậu nữa mà. Không phải anh không có gì để nói đâu, anh sợ khi nói ra lại không kiềm được mà đè cậu ra mà hôn thôi
_ Vâng?
_ Anh yêu em, anh muốn... là người bảo vệ em. Muốn là người em tìm đến đầu tiên khi gặp khó khăn, muốn là người ôm em khi em mệt mỏi, muốn em là người duy nhất hát những ca khúc do anh sáng tác. Làm người yêu của anh được không?
_ Min Yoongi, anh thật giỏi làm người ta tức giận mà - không kiềm được nữa rồi, 2 giọt nước mắt cứ vậy mà thi nhau chảy xuống 2 gò má bầu bĩnh của cậu. Jimin đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi
_ Trả lời anh đi được không?
_ Vâng, em sẽ làm người yêu của anh
_ Cảm ơn em, Jimin - Yoongi xúc động ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt cho thỏa lòng bao lâu nay của anh
Yêu nhau nhưng lại không nói thì chẳng khác gì tự tay giết chết tình yêu. Cho dù nó là đơn phương, nhưng ai biết được đối phương cũng thích mình thì sao. Yoongi đã đúng, nỗ lực của anh cuối cùng cũng được đáp trả. Hằng ngày lo lắng quan tâm cậu, yêu thương cậu nhưng cũng chỉ là âm thầm. Và cuối cùng cũng có ngày anh có thể làm những việc đó 1 cách công khai.
======================================
_ Vậy là họ yêu nhau thật hả? - Seokjin vẫn không tin những gì đang diễn ra là thật
_ Chứ còn gì nữa. Yoongi hyung thấy im lặng vậy mà ghê thật
_ Vậy em không được chơi với Jimin nữa hả? Yoongi hyung không cho em đến gần Jimin còn gì - Jungkook phụng phịu chơi với vạt áo
_ Chẳng phải còn anh hay sao? - Taehyung nhìn sang cậu út đang tiếc nuối
_ Anh chơi chẳng vui chút nào, cứ ăn thua đủ với em thôi
_ Chứ anh hiền như Jimin để mày leo lên đầu anh ngồi à?
_ Không thèm nói chuyện với anh nữa - Jungkook hất mặt 1 cái rồi bỏ về phòng
_ Đêm nay em ngủ phòng hyung nhé - Taehyung vội quay sang nói với Namjoon rồi cũng chạy theo Jungkook
_ Rồi đêm nay tôi ở đâu?
_ Với tao - Hoseok cười cười rồi bò lại gần - Ngủ với tao
_ Tao ngủ với Seokjin hyung - Namjoon nhăn mặt rồi bò lại gần anh cả
_ Ai cũng có đôi có cặp hết là sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro