Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Cậu hai thương Mẫn

Ba bửa liền, tối là cậu hai ra sân ngắm trăng để chờ coi nó có đi về nhà nữa không nhưng mà không thấy. Sau bửa cho cậu cái bánh bao nó lại trốn biệt ở nhà sau. Tối bửa thứ tư cậu hai chờ không thấy nó ra nên vào nhà rồi đứng ở cửa sổ nhìn thử coi nó có lén ra không, thì nó lén ra thật. Cậu vào nhà một chút thì thấy nó đi ngang qua sân để về nhà. Cậu thở dài.

Vậy là nó trốn cậu thật.

Thưở giờ có ai làm chủ mà khổ như cậu, cứ phải theo rình một thằng người ở. Cậu vào giường nằm suy nghĩ coi rốt cuộc là sao?

Chắc nó sợ cậu thật, vì biết cậu thích đàn ông, mà đúng hơn thì là thích nó, nhưng mà nó cũng quan tâm cậu, vậy thì là thế nào? Cậu phải làm sao đây thì mới vừa lòng nó?

Hôm sau cậu không ra sân nữa nên nó chạy về nhà sớm hơn. Cậu hai vẫn ở trong cửa nhìn thấy nó. Nên là hôm sau nữa cậu quyết định chờ chừng nào nó đi ngang sân thì cậu mới bước ra.

Cậu còn nghĩ có khi sau lần này nó leo rào luôn để khỏi đi ngang sân mà thấy cậu.

Cậu hai gì mà dai như con đỉa.

Thằng Mẫn vừa đi tới giữa sân thì cậu đẩy cửa bước ra làm nó hết hồn. Cậu hai giả bộ kéo áo khoác.

- Ủa? Mày lại về nhà à?
- Dạ, con về sắc thuốc. Cậu hai... cậu hai đi ngắm trăng hả?

Riết rồi nó cũng không tin chuyện cậu hai ngày nào cũng ngắm trăng. Cậu hai lãng mạn thiệt nhưng mà ngắm trăng gì mà kì cục? Thấy nó cái là cậu hai theo nó luôn không coi trăng triết gì nữa hết.

- Ờ, mà mày về nhà thì tao đi với.

Bụng nó nhộn nhạo, không biết từ chối kiểu gì. Nhiều khi nó buồn lắm, cậu hai cứ như vậy thì nó phải làm sao?
Nó lén khóc hoài, nó thương cậu hai đứt ruột mà càng thương càng không dám lại gần. Vậy mà cậu hai không hiểu cái cớ gì cứ kiếm nó riết. Nó muốn khóc đuổi cậu hai đi mà có dám đâu, nó chỉ dám trốn. Càng trốn cậu hai càng tìm.
Mấy năm rồi mà cậu hai cũng không chịu dứt ra.

Cậu hai đi lại gần thấy nó cúi đầu, biết ý nó không muốn cho mình theo nhưng cậu hai cứ theo không lẽ nó dám cản.

Ruột gan hai bên xoắn xuýt nhưng đều tự ai nấy kiềm. Hai người đi sóng đôi mà im thin thít, chỉ nghe được tiếng xào xạc dưới chân và tiếng dế kêu rả rít.
Cậu hai tự nhiên thật muốn ôm lấy nó mà hôn, nói với nó cậu thương nó lắm nhưng mà cuối cùng chỉ thành một cái nắm tay. Mẫn quay qua nhìn cậu. Mắt nó đen láy hiện cả bóng mặt trăng trong đó, hiền hòa vừa có cái gì đó e ngại.

- Tao sợ ma.

Nó im lặng để cậu nắm tay đi tiếp. Sợ ma mà còn đi theo nó làm gì.
Cậu thấy hơi mắc cười, cậu mà sợ ma chắc thằng Mẫn còn sợ cậu hơn ma.

Cũng giống hôm trước nó nhóm bếp sắc thuốc còn cậu ngồi nhìn. Hôm trước mới giữa chừng cậu đã đi ra ngoài rồi vì ngại, hôm nay thấy nó ngồi quạt lửa cậu tới ngồi kế bên.

- Đưa đây tao quạt cho.
- Dạ thôi con làm được mà cậu!

Cậu cứ làm nó sợ, sao nó dám để cậu hai qua quạt bếp nhà nó.

- Mắc gì không cho tao làm? Hồi nhỏ tao quạt cho mày nấu cơm riết chứ ai?

Nghĩ lại thì thấy cậu hai chắc thích khổ từ nhỏ, cơm nhà người ở nấu không ăn, ở không không chịu cứ thích chạy qua nhà thằng người ở làm mấy chuyện của người ở.
Nó tính nói cái câu "hồi nhỏ khác giờ khác" mà chắc sẽ làm cậu không vui nên nó nói.

- Cậu mà quạt thì con đâu có cái gì khác để làm bây giờ nữa.
- Thì mày ngồi đây kế tao là được rồi.

Hồi xưa thân nhau tới cái mức cậu ôm nó ngủ vậy mà giờ xa cách tới mức chỉ cần nó ngồi kế bên thôi cậu cũng thấy vui rồi.

Mẫn đành ngồi im, mắt nó nhìn bếp lửa mà lòng thì vui lắm. Nó thấy vui mà nó cũng thấy buồn. Cậu hai cứ làm nó thương cậu hai nhiều thêm, sao cậu hai vô tâm quá, không biết nó đang cố gắng tới chừng nào.
Nó nghĩ chắc cậu hai chỉ thích chơi với nó vì nhớ những kỷ niệm hồi nhỏ rất vui, hồi nhỏ vô tư, ôm nhau còn lén hôn nhau, cậu hai đâu biết nó cũng lén thương cậu hai từ hồi đó.
Mà giờ cho dù cậu hai có thương nó đi nữa thì rồi cũng làm sao mà tới? Ngày tháng nào đó cậu hai cũng sẽ cưới vợ thôi. Nó nghĩ mà nghẹn lòng muốn khóc, lồng ngực nó căng như muốn nổ nhưng nó mà khóc giờ này thì biết phải giải thích với cậu hai thế nào.

Giữa lúc nó còn tính đứng dậy tính đi ra ngoài thì cậu hai quay qua nhìn nó, môi cậu cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh chiếu lại ngọn lửa trên bếp lẫn ngọn lửa trong lòng.

Cậu hai thả cây quạt xuống, nắm tay nó kéo qua sát người mình, mặt cậu kề đến gần làm nó sợ chết khiếp, nó đẩy cậu ra vừa lắp bắp hỏi.

- Cậu... cậu hai định làm gì vậy?
- Hôn mày, lại đây đi! có gì đâu mà ngại? Hồi nhỏ tao với mày vẫn hay làm vậy mà.

Cậu hai Kỳ vẫn vui vẻ đặt tay lên gáy nó kéo lại. Hồi nhỏ chơi cô dâu chú rể mà cậu hai không thích chơi với mấy đứa khác, chỉ đòi chơi với nó thôi, bắt nó đội vòng hoa cúc rồi làm cô dâu. Nó còn nhớ nó không chịu.

- Cậu hai kì quá à, con là con trai mà cậu bắt con làm cô dâu.
- Chứ mắc gì không được?
- Thì có ai con trai mà làm cô dâu đâu?

Cậu hai nhăn cái mặt khó chịu làm nó cũng hơi sợ.

- Thì làm chú rể, đám cưới hai chú rể.
- Gì kì? Cậu hai tên Kỳ nên cậu hai kì cục quá à.
- Ngu thì im, tao tên Kỳ chứ hỏng có tên kì.
- Ủa khác gì đâu?
- khác chữ y.

Nó chu cái mỏ ra không chịu nhưng cãi không lại cậu hai cuối cùng cũng phải làm đám cưới. Xong rồi hai đứa ôm nhau ngủ trưa. Có hôm hai đứa lén hôn nhau, sau hôm đó hai đứa lén hôn nhau nhiều lần mỗi khi nấu bếp hay chơi chỗ không có người lớn cho đến khi cậu hai qua kiếm thì nó trốn không gặp nữa.

Mẫn nghe cậu hai lại nhắc chuyện hồi nhỏ liền đẩy ra.

- Cậu hai! Đừng, hồi nhỏ khác bây giờ khác mà cậu!
- Khác chỗ nào?

Cậu lại nói ngang như cua trong khi biết rõ ràng rất khác. Mẫn cúi đầu rụt rè. Lúc sau nó mới thỏ thẻ đáp.

- Hồi đó còn con nít không biết gì. Giờ lớn rồi cậu đâu có thích con đâu mà làm vậy.
- Ai nói không thích? Tao thích mày!

Cậu hai đáp tức thì làm thằng Mẫn thấy trong đầu hơi choáng váng. Nó ngước lên nhìn cậu, rồi hai đứa cứ nhìn nhau như vậy. Nó không biết sao cậu hai lại nói vậy, cậu theo tân thời, âu hóa nên chắc là nói thích ai thì dễ dàng nói ra lắm dù là có thiệt lòng hay không.
Cậu hai cũng bất ngờ vì không nghĩ mình lại nói ra huỵch tẹt như vậy, mà nói ra xong cậu mới thấy ngại, cậu ngại vì cậu thích cậu thương thằng Mẫn thật. Đúng là thương thật chứ không phải giỡn chơi với nó như hồi còn nhỏ.

Mẫn cúi đầu đỏ mặt vừa bối rối vừa thấy khủng hoảng, cậu hai nắm lấy tay nó nói lại lần nữa vì biết nó vẫn còn nghi ngờ lời cậu.

- Tao nói thiệt, cậu hai... thương Mẫn.

Giọng cậu run run, tim cậu như muốn nhảy luôn ra ngoài. Cậu tỏ tình thật rồi, lỡ mà thằng Mẫn ghét cậu thì cậu phải làm sao?

Mẫn càng cúi đầu không dám ngước lên, cậu hai tự nhiên thấy ngại quá nhưng mà cậu vẫn đang muốn hôn thằng Mẫn liền đưa hai tay bưng mặt nó nâng lên, hôn vào môi. Cứ liều đi vậy! Đã làm rồi thì phải kiên quyết tới cùng, nó ghét cậu thì nó sẽ đẩy ra. Cùng lắm là nó sẽ lại trốn cậu, nó trốn thì cậu đi kiếm!

Mẫn kinh ngạc đến mức cứng đờ người như cái tượng, không phải lần đầu hôn nhau với cậu hai nhưng mà lần này lạ lắm, nó không giống hồi xưa chút nào. Mẫn thở không nổi, nó run lên khi nhớ ra ngày xưa hai đứa chỉ ép môi lên nhau thì bây giờ cậu hai như đang ăn luôn cái môi của nó.
Cậu hai rời ra nhìn nó khi thấy nó gồng người cứng ngắt, nó sợ sao?

- Mẫn... có thương cậu hai không?

Nó càng run lên kịch liệt như cái cây trước bão, nó mếu máo làm cậu hai sợ bạt vía. Lỡ mà nó nói không, nó thấy cậu hai biến thái thì cậu hai biết phải làm sao? Vậy mà nó chỉ khóc, cậu hai ôm nó vào lòng, nó khóc y chang cái ngày cậu hai nói cậu hai phải đi thành phố học, xa nó cỡ lâu lắm mới về.

Mà phải rồi, nó khóc như vậy mà cậu hai còn nỡ nghĩ nó không ưa cậu hai. Cậu hai kì cục quá!

Cậu hai vỗ vỗ trên lưng nó dỗ dành.

- Thôi, thôi! Nín, cậu hai biết rồi! Ai đâu nửa đêm mà còn khóc nhè? Mày khóc nữa ba má mày nghe thấy bây giờ.

Nó lập tức nín liền, đưa tay quẹt nước mắt nước mũi lem luốc. Cậu hai cười vì nhìn mặt nó như còn mèo dính lọ, cậu lấy khăn tay ra lau cho nó, nó đỏ mặt cứ cúi gầm xuống.

---

Ủa hoàn chưa 🙃?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro