Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ôm

Ba má thằng Mẫn ngủ rồi, hên sao hôm nay má nó ho ít, chắc bệnh cũng khuyên giảm đôi chút. Nó vào bếp sắc mớ thuốc bà vú cho, để lát hồi má nó có tỉnh thì uống, nếu không thì để sáng uống, ba nó khỏi sắc. Hai Kỳ cứ đứng tồng ngồng ở cửa bếp nhìn nó làm nó ngại.

- Cậu hai ra phảng ngồi chơi đi, đứng đó mỏi chân lắm.

Nghe nó đuổi, cậu hai ngồi xuống cái bực cửa.

- Thôi, ngoài đó có mình tao sợ ma lắm.

Với lại cậu hai thích ngồi đây nhìn nó hơn. Giống như hồi nhỏ cậu hay ngồi chờ nó nấu cơm cho ba nó ăn, xong mới được đi chơi. Nhà nó cũng chỉ có một đứa con, nghèo nên ba má nó không dám sinh thêm. Thành ra nó lại giỏi vì biết nấu ăn dọn dẹp phụ đủ thử cho má nó lẫn ba nó ngoài đồng.
Mẫn không có cớ đuổi nữa nhưng mà nó vẫn thấy ngại lắm. Nó im re bóc thuốc ra rỗ rửa rồi bỏ vào cái siêu, nhóm bếp lên đun, nó ráng làm nhanh nhanh vì sợ cậu hai đợi, cậu còn về ngủ nữa.

- Hay cậu về ngủ trước đi cậu?

Cậu hai vẫn im re không nói gì. Mỗi lần cậu im như vậy là cậu sắp giận rồi, nó liệu mà im. Tự nhiên nó cũng thấy vui vui vì nhớ chuyện cũ, nghĩ lại thì thấy tính của cậu hai vẫn y như hồi nhỏ, Mẫn cười.

- Mày cười cái gì?

Mẫn lắc đầu.

- Dạ không có gì, cậu hai coi chừng muỗi nó chích.

Nó vừa nói vừa khum người thổi lửa. Cậu hai nhìn nó châm châm. Cậu chớp chớp đôi mắt không biết mình đang có cái cảm giác gì kỳ lạ lắm. Lửa cháy lên hắt ánh sáng vào khuôn mặt của Mẫn, cậu được dịp nhìn kỹ thằng Mẫn hơn kể từ hôm gặp lại.
Nó không khác mấy hồi còn nhỏ, nếu có khác thì là đẹp trai hơn. Hai Kỳ cảm thấy như vậy. Thằng Mẫn đẹp nên hồi nhỏ cậu thích chơi với nó lắm, ai cũng công nhận điều đó. Mà cho dù là người ta không công nhận đi nữa thì một mình cậu hai thấy nó đẹp cũng là được rồi. Đở phiền, vì mấy đứa con nít lúc nhỏ hay chơi trò cô dâu chú rể, hễ mà thấy thằng Mẫn làm chú rể là cậu hai giận liền nguyên ngày, còn quát: "Thằng Mẫn là của tao, không có cho ai hết!".

Tự nhiên nhớ tới đây cậu hai đứng dậy đi lại gần Mẫn. Cậu đứng gần sát nó cúi nhìn nó lúc nó đang chụm thêm củi vào nồi.
Tới hồi nó để ý lén nhìn qua cửa không thấy cậu hai đâu mới đứng thẳng người lên, không ngờ đụng trúng cậu hai ở phía sau làm nó sợ khiếp vía. Nó quay lại, xém tý thì té, cậu hai phải ôm nó giữ lại.

- Cậu... cậu hai! Sao cậu...?

Nó im re khi thấy cậu hai ôm nó cứng ngắt, tim nó đập thùm thùm như trống. Hai bên đảo mắt nhìn nhau một hồi.

- Cậu hai, cậu buông con ra đi.

Cậu định buông thật nhưng mà sau đó nghĩ gì nên hỏi.

- Bộ mày ngại hả?

Chứ còn gì nữa mà không? Mặt nó nóng còn hơn đứng gần bếp lửa, còn trong lòng cậu hai thì đã cháy như cái bếp kia rồi.

- Thì giống hồi nhỏ thôi mà, có gì đâu mà mày ngại.

Cậu buông nó ra, dù miệng nói vậy nhưng mà cậu biết rõ ràng mình cũng cảm thấy không giống hồi nhỏ tý nào. Thả nó ra xong cậu hai cũng ra phảng ngồi chờ nó vừa suy nghĩ, cậu không còn sợ ma nữa.

Hồi sau đi về cậu vẫn khoác vai nó nhưng mà cảm giác không giống như khi khoác vai nó lúc đi. Có gì đó lạ lắm, cậu muốn ôm nó vào lòng hơn mà sợ làm vậy có khi ngày mai là không thấy nó đâu luôn.

Về nhà cậu lại nằm suy nghĩ cả buổi rồi lấy cái gối xuống ôm.

Thằng mẫn ốm nhom, chắc có bằng cái gối. Cái gối này tính ra còn êm, nó xương xẩu nhưng mà ôm cái gối thì lại không thích bằng ôm nó.

Sáng dậy vẫn không thấy thằng Mẫn đâu, đúng là nó quyết tâm trốn kỹ ở nhà sau. Cậu hai lại lái xe lên nhà cậu Tuấn chơi.

- Ủa anh Kỳ? Lâu quá rồi mới gặp. Hồi qua Quốc nó nói anh ghé chơi mà em bận không có nhà.
- Không sao, Anh có thời gian mà, chắc sắp tới anh ghé suốt.
- Mèn ơi, được vậy thì em còn mừng.

Bọn họ đi ăn rồi cùng đi coi chiếu bóng.

- Tối nay có hội chợ huyện vui lắm, cái rạp xiếc này lâu lâu mới về đây, anh ở lại đi coi với tụi em cho vui.
- Thôi, ba cái rạp xiếc trên Sài Gòn đầy, anh coi chán rồi.
- Ở đây khác, có trò vui lắm, ở lại coi đi mà.

Tuấn rủ rê nhiệt tình, ban đầu Kỳ cũng nghĩ ngợi vì chưa báo gia đình sợ ông bà năm ở nhà lại trông. Nhưng sau nghĩ lại cũng muốn đi thử cho biết có cái gì hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro