Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. tâm sự

Hôm qua cậu hai hôn nó một hồi rồi bắt nó lại ôm ngủ. Nó nói nó phải về lại bếp không thôi mọi người lại thấy lạ, cậu hai nói kệ người ta, ai đâu mà nghĩ nó ở trong phòng cậu, thường nó cũng về nhà mà. Nó không cãi được nên cũng nằm đó ngủ đến gần sáng thì lén ra ngoài trước khi mọi người dậy.
Sáng cậu hai dậy chở ông bà năm lên huyện một đoạn để đỡ phải đợi xe, sẵn ghé nhà cậu Tuấn chơi. Tuấn pha trà mời cậu, thấy cậu hôm nay vui vẻ hơn ngày thường.

- Sao hồi bửa đi hội chợ về anh buồn quá vậy? Rồi hỏi cũng không trả lời.

Hai Kỳ cười vừa cầm ly trà lên uống, hôm đó thì buồn phải rồi, hôm đó cậu thất tình mà. Mà có nói ra Tuấn cũng không hiểu. Tự nhiên nghĩ tới đây Kỳ cũng thựng lại, ngồi ngẩn ra một hồi, cậu muốn khoe mình có tình yêu cũng chẳng biết phải khoe cùng ai. Nói ra có khi người ta lại nghĩ mình biến thái bệnh hoạn, người càng thân thì lại càng không nói được. Có chuyện muốn hỏi cũng không biết phải hỏi ai.
Cậu hai đưa mắt nhìn Tuấn vẫn đang thô lố con mắt chờ cậu hai kể.

- À, cái gánh hát hôm bửa còn ở đây không?

Cậu hai định bụng tối nay lại tìm cô đào hôm trước để hỏi tiếp một số chuyện khác nhưng Tuấn cười lắc đầu.

- Không, hôm mình đi lần trước là ngày cuối người ta ở đây rồi. Mỗi nơi người ta chỉ ở lại ba bốn ngày.
- Rồi khi nào quay lại?
- Ai có biết đâu, họ đi khắp nơi, khắp các tỉnh. Ủa mà...

Tuấn thấy bộ dạng tiếc nuối của cậu Kỳ liền sinh nghi. Cậu Tuấn nghiêng người qua cái bàn hỏi nhỏ.

- Bộ... anh thích ai trong cái đám hát đó hả?
- Bậy!

Cậu hai phủ nhận liền làm Tuấn bật cười.

- Em tưởng anh thích ai ở đó thì khổ cho anh thiệt. Mấy người trong đó coi vậy chứ đa tình lắm, tới chỗ nào người ta cũng có vài ba tình nhân. Họ tới vui vẻ mấy hôm rồi lại đi.
- Sao cậu biết?

Tuấn bị hỏi ngược lại tự nhiên ấp úng càng làm cậu hai tò mò.

- Thì em nghe người ta nói vậy á mà.
- Ai nói?
- Sao tự nhiên anh hỏi kỹ vậy?
- Tại tôi muốn biết thêm.

Nhìn mặt cậu hai không giống dè bỉu hay giểu cợt gì mà là muốn biết thật. Tuấn cũng sinh nghi trong lòng, hay là ông anh mình cũng...

Suy nghĩ một hồi Tuấn mới nói tiếp. Tuấn cũng có những bí mật riêng của mình.

- Chuyện này em chỉ nói với mình anh, cả thằng Quốc cũng không biết.

Tuấn làm cậu thấy chuyện này cơ mật mà quan trọng quá. Mà cậu hai thấy cũng nghi nghi, hay là cậu Tuấn cũng giống mình?
Tuấn lái xe đưa cậu đi tới chỗ nào đó trong huyện mà cậu thấy lạ lắm, cậu Tuấn đưa cậu đi chơi nhiều nơi mà chưa thấy đưa cậu tới đây bao giờ. Một cái phòng trà nhỏ nằm trong hẻm.

- Anh vào đây.
- Phòng trà hả?
- Đúng rồi mà nó là một cái phòng trà đặc biệt.

Khách ở đây toàn là nam, phục vụ cũng toàn là nam. Hai người chọn một chỗ để ngồi, chuẩn bị nghe người bên trên sân khấu hát. Hình như là một đàn ông mặc đồ và trang điểm như phụ nữ, phải nói là rất đẹp, nhìn kỹ vẫn thấy giống như một quý cô hơn là đàn ông.
Cậu hai nhìn Tuấn, không lẽ cậu Tuấn thích nghe hát thế này rồi tưởng cậu Kỳ cũng thích nên dắt cậu đi nghe?

- Sao tự nhiên cậu dẫn anh tới đây.
- Thì đây là chỗ mấy ca sĩ gánh hát mỗi lần tới là sẽ ghé qua vào ban ngày. Ở đây người ta ghé giải trí nhiều lắm mà cũng có người tới tìm tình nhân.
- Tình nhân?

Cậu Kỳ bị sốc, vậy hóa ra đàn ông thích đàn ông cũng nhiều như vậy hả?
Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi nhìn Tuấn.

- Vậy chớ... cậu tới đây làm gì?
- Thì...

Hai người nhìn nhau một hồi rồi tự hiểu. Ít ra cậu hai cũng cảm thấy mình không cô đơn, ít ra cậu hai cũng thấy có lẽ mình tìm được người để tâm sự. Cậu ngồi nghe hát vừa cười, chắc cậu phải đưa Mẫn đến đây một lần.

- Giống như cái gánh hát vậy đó, người ta tới đây để còn thấy mình may mắn và không lạc loài. Nghĩ thì tội nghiệp lắm phải không anh? nhưng mà thiểu số thì làm sao sống hiên ngang mà không bị vùi dập cho được?

Đúng vậy, cậu hai nghe mà nhói trong lòng. Cậu đâu thể công khai mà yêu thương Mẫn, đâu thể công khai cưới nó chỉ vì người ta coi chuyện này là dị biệt. Cậu thấy buồn, chắc Mẫn còn buồn hơn cậu cả ngàn lần.
Tự nhiên cậu nhận ra cậu có quá nhiều ràng buộc ở trên người, nào là danh tính rồi địa vị, phải mà cậu cũng không có gì như Mẫn thì có khi nó cũng không cố lánh xa cậu tới vậy. Có khi cậu và nó đã ở cùng nhau hạnh phúc tới chừng nào mà mặc kệ miệng đời. Cũng có khi cậu dẫn nó đi đâu biệt xứ, chỗ không ai biết nó với cậu là ai rồi hai đứa tự làm nuôi thân. Cậu tin là cậu có đủ khả năng để lo được cho nó tới già, đâu có cần gì nhiều, đủ ba bửa cơm ăn, đủ áo để mặc, tối có nhà để ngủ là đã hạnh phúc rồi.

Nghĩ tới đây, đầu cậu lại lóe lên cái ý nghĩ hay là cậu dẫn nó bỏ đi thật? Có điều... không biết nó có chịu đi theo cậu hay không?

- Anh có thương ai không anh Kỳ?

Nghe Tuấn hỏi cậu hai quay lại nhìn. Quyết định tin tưởng mà trả lời.

- Có, anh có thương một thằng con trai.

Tuấn nhìn anh một hồi rồi tự nhiên cười như vui lắm.

- Rồi nó có thương anh không.

Hai ngại nhưng cậu hai cũng nói thật.

- Có, nó nói có thương.

Tuấn cười lớn.

- Mèn ơi anh Kỳ, tôi còn tưởng anh sắp cưới cô nào tới nơi rồi sao tự dưng giờ anh lại nói anh thích đàn ông?

Đúng là chuyện khó hiểu, cậu hai cũng không ngờ tới nhưng đúng là không có ở bên ai cậu cảm thấy được vui vẻ yên bình như ở bên Mẫn.

- Thôi, có nói cậu cũng không biết. Còn cậu thì sao?

Cậu hai nghĩ dù sao cũng không nên nói ra, cẩn thận một chút có khi lại tốt. Cậu Tuấn nghe hỏi ngược lại cũng ngại ngùng gãi đầu.

- Em thì chưa, cũng muốn lắm nhưng không biết yêu ai bây giờ.

Cậu Kỳ hơi ngạc nhiên nhưng biết đâu Tuấn cũng đang giấu cái người mà Tuấn đợi. Họ ngồi đó nói chuyện cả buổi, tới chiều cậu hai mới về nhà. Về nhà thấy vắng hoe chỉ còn lại bà vú dọn cơm cho cậu.

- Ủa, tụi nhỏ đâu hết rồi dì?

Cốt yếu cậu hai muốn hỏi thằng Mẫn. Bà vú vui vẻ trả lời.

- Dạ, tụi nó xong việc mà sẳn ông bà đang đi vắng nên tụi nó cũng xin nghỉ sớm đi về nhà hết rồi, cậu hai có cần gì thì cứ sai tôi là được.
- Ừm.

Cậu hai gật đầu, hầu hạ cậu hai đỡ cực hơn ông bà năm nhiều. Cậu không nề hà gì, có khi mấy chuyện nhỏ cậu tự giác làm luôn không cần nhờ ai.
Cậu ăn cơm xong ngồi ngoài hiên vừa nghĩ ngợi vừa chờ coi thằng Mẫn có qua không, may sao một lúc thì thấy bóng nó lon ton chạy qua. Thiệt mừng, không thôi chắc cậu hai qua tới nhà kiếm nó.

- Dạ cậu hai về rồi hả? Cậu ăn cơm chưa?

Nó cúi đầu chào cậu, cậu đưa tay vẫy nó gọi qua.

- Qua đây đuổi muỗi cho cậu.

Nó qua ngồi dưới đất kế cái ghế của cậu, cậu đưa cho nó cây quạt rồi nó ngồi đuổi muỗi chăm chú thiệt tình. Cậu thấy nó ngốc nghếch quá, nhưng mà cậu thích cái sự ngốc nghếch của nó. Nó giơ tay đập con muỗi vừa đậu xuống chân cậu làm cậu giật mình sau đó nó ngước lên.

- Dạ con xin lỗi cậu.

Cậu hai cười đưa tay qua vuốt tóc nó như người ta vẫn hay nựng em bé.

- Không sao, mà đã ăn tối chưa đó?
- Dạ con ăn rồi.

Mặt nó vui vẻ, lâu rồi mới thấy được cái bộ dạng này thoải mái này của nó khi ở bên cạnh cậu. Thật muốn hôn nó một cái nhưng tiếc là bà vú còn ở đây, không biết khi nào lại đi lên đi xuống.

- Hôm nào cậu hai dắt Mẫn lên huyện chơi nhé.

Nó tròn mắt nhìn sau đó lắc đầu.

- Dạ thôi, cậu hai cứ đi đi. Trên đó con không biết ai hết với cũng không biết chơi cái gì.
- Có cậu hai là có quen rồi, cậu chỉ cho.

Nó cười vừa quạt cho cậu. Nó chỉ nghĩ cậu hai nói vậy thôi, dám cậu hai làm thật nhưng mà sao nó đi được.
Cậu hai ngồi kể cho nó về cậu Tuấn và cậu Quốc, rồi kể nó nghe rạp chiếu bóng như thế nào, chiếu những bộ phim gì. Cậu ngồi kể cho nó nghe y như cái thời cậu mới lên thành phố học rồi về quê nghỉ hè năm đầu tiên.
Nó thấy thành phố sao mà kì lạ quá, cái gì cũng tân tiến hiện đại. Cả bộ quần áo âu phục mà cậu hai mặc hằng ngày cũng vậy, lạ lắm.
Cậu với nó ngồi nói tới tối khi bà vú lên nhắc cậu đi ngủ mới biết là đã tới giờ lên giường. Nói chuyện với nó vui quá, có khi cậu hai nói được cả ngày. Có mấy chuyện cậu hai nói nó nghe không hiểu, được cái nó hay hỏi lại, rồi cậu hai phải giải thích cho nó. Thành ra nói có một chuyện mà mất cả buổi chưa xong. Bình thường giải thích cho ai hoài là cậu hai bực lắm mà nó hỏi thì cậu hai lại thấy không biết sao lại vui như vậy.

Chuyện cậu hai thích chơi với Mẫn từ nhỏ tới giờ ai ở lâu trong cái nhà này đều biết nên bà vú cũng không thấy gì là lạ khi cậu với nó quấn quýt chiều giờ. Cậu đứng dậy còn nói nhỏ với nó.

- Hồi nửa nhớ qua phòng cậu, cậu hai chờ.

Nó đỏ mặt, dựng hết tóc gáy. Tự nhiên cậu nói vậy, mười lá gan nó cũng không dám qua. Hôm qua ông bà năm ở nhà mà cậu còn làm vậy, hôm nay không có cậu còn tính làm gì?

Nó không qua đâu.

----
Thời xưa mà viết H thì chắc kì cục lắm ha 🙃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro