Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hội ngộ

Ngẫu hứng viết nên đăng, không rõ bao nhiêu chap. Không rõ có drop giữa chừng hay không.
---

Cậu Kỳ nằm ngủ trên nhánh cây cam trong vườn với quyển tiểu thuyết bằng tiếng pháp úp trên mặt mà cậu đang đọc dỡ dang. Cậu đi học tú tài trên thành phố, vừa mới về quê để nghỉ hè hôm qua. Trong dòng họ không có ai học giỏi được như cậu nên họ nể trọng nhà cậu lắm, hể cần viết thư tay hay mấy cái gì rắc rối liên quan đến giấy tờ là người ta tới nhà tìm cậu mỗi khi nghe cậu về.

Cậu nói tiếng pháp rành rạnh, đọc toàn sách báo nước ngoài lại thêm cách ăn mặc tân thời trông bảnh tẻn hết sức. Hồi đầu năm, ông bà còn mới mua cho cậu cái xe hơi để cậu lái đi chơi với bạn bè giới thượng lưu, phải nói trong cái làng này chắc không còn ai hơn cậu nữa. Bởi vậy người ta đem lòng ái mộ cậu rần rần.

- Cậu ơi! Cậu hai Kỳ!

Cậu hai nhíu mày đưa tay lấy cuốn sách khỏi mặt. Nắng chiếu qua tán cây làm cậu chói mắt, cậu nheo nheo mắt vừa thấy cái bóng nhỏ nào đó chưa được rõ ràng đứng gần cái cây cậu nằm.

- Đứa nào vậy? Mày làm gì mà gọi thều thào như ma?
- Dạ xin lỗi cậu, tại con sợ cậu giật mình.

Thằng người ở thưa lại.

- Cậu ơi bà kêu con ra gọi cậu vào ăn cơm, trưa trờ trưa trật rồi.
- Ừm.

Cậu hai gật đầu vừa định leo xuống, nhìn lại thì thấy sao thằng người ở này trông lạ quá, chưa gặp bao giờ. Cậu gãi đầu định bụng hỏi lại nhưng thôi. Người ở trong nhà mà còn không biết, làm chủ như vậy thì cũng hơi kì cục. Cậu leo xuống, thằng nhỏ đi theo phía sau, vào nhà đã thấy hai ông ba ngồi đợi trên cái bàn gỗ giữa nhà.

Thấy con vào ông Năm cũng phẩy tay ra hiệu cho đứa phía sau cậu.

- Thằng Mẫn đi dọn cơm đi.
- Dạ ông.

Nó ngoan ngoãn chạy đi. Hai Kỳ bước vào ngồi xuống ghế, với tay lấy cái ấm trong trái dừa rót ra một ly trà.

- Ủa người ở mới hả má?
- Đâu có, thằng con của bà tư Rau đó. Mấy nay má nó bệnh nên nó qua làm thay bả.

Cậu hai tay cầm ly trà vừa định uống thì dừng lại vì ngạc nhiên, đôi mày cậu nhướn lên, có gì đó lóe lên vui vẻ trong lòng.

- Ủa? Là thằng Mẫn đó hả? Lâu quá rồi con không gặp nó, nay nó lớn nhìn khác quá chừng.
- Ừa, mày cứ đi riết ở trên Sài Gòn giờ về có biết ai đâu ngoài tao và cha mày. Riết rồi sau này tao với cha mày chết chắc người ta đến đám ma mày cũng không biết ai là ai.

Hai Kỳ nhăn mặt vừa thấy mắc cười.

- Má này, nói chuyện kì cục ghê.
- Tao nói thiệt, tao với cha mày chỉ có một mình mày thôi mà mày đi suốt. Về tới cái nhà cũng tối ngày vác xe đi huyện với bạn bè. Có khi nào mày ở không đâu?

Hai Kỳ bật cười, ông Năm uống chén nước rồi đặt cái ly xuống bàn vừa gật đầu.

- Má bây bả nói phải, bây giờ cũng tới tuổi cưới vợ rồi, cứ lông bông hoài. Cưới một đứa cho nó còn ở nhà cha má còn nhờ.
- Hổng mấy má gọi bà mối dắt cho một đứa tốt. Con gái làng này nó mê mày lắm.
- Thôi thôi! Cưới gả gì, thời buổi giờ ai còn lấy vợ sớm, ai đâu mà đi làm mối rồi cưới, có yêu đương gì đâu mà cưới.

Hai Kỳ nhăn cái bản mặt như con khỉ mỗi lần nghe tới cưới gã, cậu không thấy ưng bụng cô nào. Gái quê thì hiền quá, gái thành phố thì lẳng lơ. Nói cậu kén cá chọn canh cũng đúng, cậu quen nhiều người, dắt về nhà chơi cũng có nhưng ba má chưa thấy cậu ưng hỏi đám nào.
Bà năm tặc lưỡi muốn chửi thì thằng Mẫn bưng cái mâm cơm lên. Mắt cậu hai liền sáng rỡ lên nhìn nó, cậu nhìn kỹ nó hơn coi nó khác hồi xưa khi còn chơi với cậu như thế nào.
Phải nói là nó vẫn dễ thương y xì hồi đó, vậy mà sao lúc nảy cậu mắt mũi kèm nhem nhìn không ra? Đúng hơn thì là cậu không để ý.

- Ê Mẫn! Mày nhớ tao không?

Thằng Mẫn ngẫng lên cười vừa lễ phép thưa.

- Dạ, cậu là cậu hai Kỳ. Sao con dám quên được.

Hai Kỳ cười tươi rói hài lòng khi thằng Mẫn vẫn nhận ra cậu. Mẫn cúi đầu thưa rồi rời đi.

- Dạ con mời ông bà, mời cậu hai ăn cơm.
- Ừa.

Mẫn đi ra nhà sau, mắt cậu hai vẫn nhìn nó tới hồi nó đi khuất.

- Nó cũng ngoan và dễ thương y hồi nhỏ ha má!

Cậu khen khi cầm lên bát cơm. Bà năm gật đầu.

- Ừm, với lại nó làm siêng. Tao thấy nó làm thay má nó luôn còn lời.

Cậu hai chỉ cười không nói gì, cậu đang mắc phải nhớ về những chuyện vui vẻ hồi còn nhỏ cậu đi chơi cùng với thằng Mẫn. Lát chiều rảnh việc cậu tìm nó nói chuyện cho vui mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro