9.
Jungkook chờ đợi một phản ứng từ Yoongi. Một cái nhếch môi, một câu nói đùa, hay thậm chí là một ánh mắt thờ ơ cũng được. Nhưng Yoongi chỉ im lặng, đôi mắt vẫn bình thản như mặt nước không gợn sóng.
Jungkook nhún vai, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, để lại trong căn phòng một chút dư âm của cuộc đối thoại chưa ngã ngũ.
Yoongi vẫn đứng yên tại chỗ, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn. Một lúc sau, anh nhấc tách cà phê lên, nhưng khi đưa đến gần môi, anh mới nhận ra nó đã nguội lạnh từ bao giờ.
Anh bật cười khẽ, đặt tách xuống, mắt vẫn nhìn theo cánh cửa đóng chặt.
"Thú vị thật."
***
Jimin đứng trước cổng trường, hai tay nhét vào túi áo khoác. Cậu không có lý do gì để nán lại, nhưng chân vẫn chưa chịu rời đi.
Cậu tự nhủ rằng mình chỉ đang đợi xe bus. Đúng vậy, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Jungkook bước ra từ khu nhà sinh hoạt, tim cậu khẽ thắt lại một nhịp.
Jungkook trông vẫn như mọi khi — tự tin, có chút gì đó lơ đãng nhưng lại sắc bén một cách khó đoán. Cậu ta kéo khóa áo khoác lên cao, rồi lướt mắt qua sân trường. Khi bắt gặp ánh mắt Jimin, Jungkook hơi nhướn mày.
"Mày còn đứng đây làm gì?"
Jimin không trả lời ngay. Cậu liếc nhìn về phía tòa nhà, nơi Yoongi vẫn chưa bước ra. Rồi cậu quay lại, nhún vai:
"Đợi xe."
Jungkook gật gù, không nghi ngờ gì. Cậu tiến lại gần, đứng kế bên Jimin, hơi rụt cổ vào chiếc khăn quàng.
"Hôm nay tao kể chuyện có hay không?" Cậu hỏi, giọng lẫn chút tự mãn.
Jimin lắc đầu. "Mày chỉ thích làm màu."
Jungkook bật cười, "Nhưng hiệu quả."
Jimin không thể phủ nhận điều đó. Cậu đã thấy cách mọi người bị cuốn vào từng câu chữ của Jungkook. Đã thấy cả ánh mắt Yoongi, khi anh nói rằng "Không tệ."
Gió lạnh thổi qua, Jimin khẽ siết chặt bàn tay trong túi áo.
"Mày định viết thật à?" Cậu hỏi, không rõ là vì tò mò hay vì điều gì khác.
Jungkook thở ra một hơi khói trắng, đôi mắt nheo lại một chút.
"Ừ. Nếu anh ấy chờ, thì tao viết."
Jimin không đáp.
Không hiểu sao, câu nói ấy nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cậu thấy ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Xe buýt chầm chậm dừng lại, cửa mở ra với một tiếng "xì" nhẹ. Jungkook bước lên trước, quẹt thẻ rồi quay đầu nhìn Jimin.
"Mày không định đứng đợi ở trạm cả đêm đấy chứ?"
Jimin không buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ đi theo cậu ta, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Xe buýt giờ này vắng, chỉ lác đác vài hành khách. Đèn đường bên ngoài đổ bóng xuống mặt đường ướt lạnh, phản chiếu thành những vệt sáng mờ ảo.
Jungkook thả người xuống ghế, ngả đầu ra sau, thở dài một hơi. "Hôm nay đúng là dài thật."
Jimin kéo khăn quàng lên cao hơn, giọng lười biếng. "Mày than gì? Chẳng phải mày còn dư sức ứng tác một bài văn ngay trước mặt đàn anh sao?"
Jungkook bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Mày ghen tị à?"
Jimin hừ một tiếng, không thèm đáp lại.
Cả hai ngồi yên một lúc, để mặc xe buýt lăn bánh qua những con phố yên ắng. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều.
Jungkook bỗng nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Jimin. "À mà..."
Jimin nhướn mày. "Gì?"
Jungkook chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu quan sát cậu. "Không phải kỳ phát tình của mày sắp đến sao? Chắc một tuần nữa?"
Jimin khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng giữ vẻ bình thản. "Thì sao?"
Jungkook gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, giọng điệu chẳng có gì ngoài sự quan tâm tự nhiên. "Lần trước tao nhớ mày hơi mệt, lần này ổn không?"
Jimin nhìn cậu ta một lúc, rồi nhún vai. "Ổn. Tao vẫn tự lo được."
Jungkook gật gù. "Vậy thì tốt. Nếu có gì thì cứ gọi tao."
Jimin chớp mắt, có hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm bất chợt đó. Nhưng rồi cậu chỉ cười khẽ, huých nhẹ vai Jungkook.
"Tự nhiên tốt bụng thế? Định làm anh hùng cứu omega à?"
Jungkook phì cười. "Không, tao chỉ không muốn mày mấy hôm nữa tự nhiên lăn ra ngất trên xe buýt rồi tao phải cõng mày về thôi."
Jimin bật cười thành tiếng, cảm thấy căng thẳng lúc nãy như tan biến đi đâu mất.
Bên ngoài, đèn đường lướt qua từng vệt dài. Xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh trong đêm, chở theo hai người bạn ngồi cạnh nhau, trò chuyện như thể cả thế giới này vẫn mãi bình yên như vậy.
Jimin vừa mở cửa bước vào nhà, chưa kịp tháo giày thì giọng nói trầm ổn của bố đã vang lên từ phòng khách.
"Hôm nay con có gặp gỡ alpha à?"
Cậu khựng lại một chút, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cúi đầu chào. "Đúng rồi ạ. Nhưng mọi ngày con cũng gặp alpha mà, sao bố lại hỏi?"
Bố đặt cuốn sách xuống bàn, ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt của một alpha trội luôn có một sự sắc bén vô hình, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Vì bố là alpha trội." Ông nói chậm rãi. "Nên nếu pheromone của alpha khác quá yếu, bố sẽ không có phản ứng gì. Nhưng hôm nay..."
Ông dừng lại một chút, đôi mắt khẽ nheo lại mang nét khó chịu. "Trên người con có phảng phất mùi pheromone của một alpha trội khác. Là pheromone hương bạc hà."
Tim Jimin thót lên một nhịp.
Cậu lập tức nhớ đến Yoongi.
Bạc hà.
Mùi hương mát lạnh ấy...
Bố không nói gì thêm, chỉ im lặng quan sát biểu cảm của con trai mình.
Jimin nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, tháo khăn quàng cổ ra như thể không có chuyện gì xảy ra. "Chắc tại con đi xe buýt, lẫn lộn đủ loại pheromone thôi."
Bố không phản bác ngay, chỉ gật gù. "Có thể." Nhưng trong ánh mắt ông vẫn có chút dò xét.
Jimin vờ như không thấy, nhanh chóng đổi chủ đề. "Bố ăn tối chưa? Con có mua bánh mì trên đường về, bố có muốn ăn không?"
Ông nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới thở dài, cầm lại cuốn sách trên bàn. "Không cần. Con nghỉ sớm đi. Nhớ tắm rửa sạch sẽ đấy."
Jimin gật đầu, nhanh chóng đi về phòng.
Chỉ đến khi cửa phòng đóng lại, cậu mới tựa lưng vào tường, thở ra một hơi thật chậm.
Mùi bạc hà.
Cậu nhớ lại buổi sinh hoạt câu lạc bộ khi nãy, nhớ lại khoảnh khắc Yoongi đứng gần Jungkook, nhớ lại ánh mắt anh dõi theo người đó.
Chẳng phải cậu đã quen với chuyện này rồi sao?
Vậy mà, khi mùi hương ấy vô tình vương trên người cậu, dù chỉ là thoáng qua, tim cậu vẫn không thể nào kìm lại mà đập nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro