Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Cả căn phòng bỗng yên lặng đến kỳ lạ. Một vài người vô thức nuốt nước bọt, mắt vẫn dán vào Jungkook. 

Cậu ngừng lại một chút, như để kéo dài sự căng thẳng, rồi tiếp tục, giọng nói hạ thấp xuống: 

"Tiếng bước chân không nhanh, cũng không chậm. Nó vang lên đều đặn, vọng trong không gian tối om. Người đó đứng yên, không dám cử động. Nhưng tiếng bước chân — vẫn tiến lại gần."

Một ai đó khẽ nhích ghế, tiếng ma sát vang lên khiến bầu không khí thêm nặng nề. 

Jungkook liếc qua phản ứng của mọi người, khóe môi khẽ nhếch lên. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, như thể đang kéo cả căn phòng vào câu chuyện của mình. 

"Người đó muốn chạy. Nhưng chân họ không thể cử động. Một thứ gì đó — một cảm giác kỳ lạ — ghim họ xuống sàn."

Jimin không chớp mắt, hoàn toàn bị cuốn theo từng lời kể. Dù là ứng tác ngay tại chỗ, nhưng Jungkook không hề ngập ngừng. 

"Rồi, một bàn tay chạm vào vai họ."

Có ai đó hít vào một hơi rõ ràng. 

Jungkook dừng lại, để cho sự im lặng kéo dài thêm một nhịp. Rồi cậu thả lỏng, cười nhẹ, dựa lưng vào ghế: 

"Hết."

"Cái gì?" Một người lên tiếng, không giấu được sự hụt hẫng. "Còn tiếp không?"

Jungkook nhún vai, **"Anh ấy bảo em kể một câu chuyện mà, chứ có nói là phải có kết thúc đâu."

Tiếng than vãn vang lên từ vài thành viên trong câu lạc bộ, nhưng ai cũng phải công nhận — Jungkook đã làm rất tốt. 

Jimin khẽ thở ra, cảm thấy sống lưng vẫn còn chút lạnh lạnh. "Thằng này... đúng là không thể xem thường."

Yoongi vẫn chưa nói gì. Anh nhìn Jungkook thêm một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. 

"Không tệ."

Jungkook nhướng mày. "Chỉ có vậy?"

Yoongi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng qua một nét thích thú. "Nếu viết ra được, thì tốt hơn."

Jungkook bật cười, nhưng không đáp lại ngay. Jimin có thể thấy rõ trong mắt cậu có một chút thách thức — một loại hứng thú khi đối đầu với Min Yoongi. 

Jimin siết nhẹ cây bút trong tay. Bầu không khí này... cảm giác này... cậu không thích nó chút nào.

Jimin không thích cảm giác này.

Không phải vì Jungkook được khen. Cũng không phải vì cậu ta giỏi ứng tác hơn mình. Mà là vì cái cách Yoongi nhìn Jungkook — một ánh mắt đầy hứng thú, như thể cậu ta là một điều gì đó thú vị mà anh muốn khám phá.

Jimin biết rõ Yoongi không phải kiểu người dễ để lộ cảm xúc. Nhưng lần này, anh không hề giấu giếm sự quan tâm của mình.

Cậu lật vở, cố gắng tập trung vào bài viết của mình. Nhưng khi ngẩng lên, cậu lại bắt gặp Jungkook đang nheo mắt nhìn Yoongi, khóe môi nhếch lên đầy thách thức.

"Vậy nếu em viết ra, anh sẽ đọc chứ?"

Căn phòng bỗng nhiên yên lặng.

Yoongi chậm rãi đặt tách cà phê xuống, rồi nghiêng đầu. "Nếu đủ hay."

Jungkook cười khẽ, đôi mắt tối lại một chút, như thể cậu vừa tìm thấy một trò chơi mới.

"Được thôi. Vậy thì chờ xem."

Jimin vô thức siết chặt cây bút.

Cậu không hiểu tại sao mình lại khó chịu đến thế. Không hiểu vì sao mỗi lời Jungkook nói ra đều khiến không khí giữa cậu ta và Yoongi trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ — một sự đối đầu, nhưng cũng có chút gì đó như đang trêu đùa nhau.

Và Yoongi không hề từ chối.

Cả buổi sinh hoạt trôi qua với bầu không khí lạ lùng như vậy. Khi kết thúc, mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng. Jungkook định đi theo Jimin rời khỏi, nhưng vừa ra đến cửa, cậu bỗng nghe thấy giọng Yoongi vang lên phía sau:

"Jungkook, ở lại một lát."

Jimin khựng lại.

Không phải là "mọi người ở lại", cũng không phải "có ai rảnh không", mà là một lời gọi cụ thể. Chỉ dành riêng cho Jungkook.

Jimin không quay đầu, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng từng bước chân của cậu nặng nề hơn hẳn.

Cậu biết, dù có đứng đó cũng chẳng thay đổi được gì. Vì từ đầu đến cuối — Jimin chưa từng là người được Yoongi gọi lại.

Jimin bước chậm rãi dọc hành lang, từng bước chân vô thức trùng xuống nền gạch lạnh. Cậu không quay đầu lại, cũng không dừng lại. Nhưng dù có muốn phớt lờ thế nào, thì câu nói ấy vẫn vọng lên trong đầu. 

"Jungkook, ở lại một lát."

Là Yoongi gọi. 

Không phải ai khác, mà là Jungkook. 

Jimin siết chặt quai đeo balo, cảm giác trong lồng ngực có gì đó không thoải mái. Không phải đau, cũng không hẳn là khó chịu. Nó chỉ là một sự nặng nề len lỏi, như thể cậu đang đứng trước một điều gì đó không thể thay đổi. 

Cậu bước xuống cầu thang, đi qua dãy cửa sổ nhìn ra sân trường. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Một cơn gió nhẹ lùa qua, khiến chiếc lá vàng rung rinh trên cành trước khi rơi xuống mặt đất. 

Jimin không nghĩ nữa. Không muốn nghĩ nữa. 

Cậu rảo bước nhanh hơn. 

*** 

Trong phòng sinh hoạt, Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, tay khoanh trước ngực. 

"Anh gọi em ở lại có chuyện gì?"

Yoongi dựa vào bàn, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng có một điều gì đó trong đôi mắt ấy — một sự chú ý đặc biệt, một tia hứng thú không dễ dàng bỏ qua. 

"Hôm nay, em ứng tác rất tốt."

Jungkook nhướn mày. "Em cảm ơn?"

"Nhưng em không thực sự nghiêm túc với câu lạc bộ này, đúng không?"

Jungkook bật cười khẽ, chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Yoongi. "Tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh chỉ im lặng một chút, rồi chậm rãi nói: 

"Vì nếu em muốn viết, em đã viết rồi."

Jungkook không phủ nhận. Cậu chỉ nhún vai, mắt hơi nheo lại như thể đang suy nghĩ. "Vậy anh nghĩ em đến đây làm gì?"

Yoongi không đáp ngay. Một khoảng lặng kéo dài, như thể anh đang cân nhắc từng từ một. 

Cuối cùng, anh nghiêng đầu, giọng trầm thấp: 

"Có thể là vì anh."

Jungkook thoáng sững lại. 

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười trên môi cậu chững lại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, cười nhẹ. 

"Anh tự tin quá đấy, Min Yoongi."

Yoongi nhún vai. "Chỉ là một suy đoán."

Jungkook nhìn anh, ánh mắt tối lại một chút. Một sự căng thẳng không rõ tên len vào khoảng cách giữa hai người — không phải đối đầu, cũng không hẳn là trêu chọc. Nó giống như một trò chơi tâm lý, mà cả hai đều tự hiểu nhưng không ai nói ra. 

Cuối cùng, Jungkook là người kết thúc trước. Cậu đứng thẳng dậy, vươn vai như thể không còn hứng thú với cuộc đối thoại này nữa. 

"Được rồi. Em sẽ viết."

Yoongi gật đầu. "Anh sẽ chờ."

Jungkook bật cười, bước ngang qua anh. Nhưng khi đi đến cửa, cậu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Yoongi, giọng thấp hơn một chút: 

"Anh thích chờ em đến vậy sao?"

Yoongi không trả lời ngay. Chỉ có ánh mắt anh vẫn dõi theo Jungkook, không rời dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro