7.
Tiết học trôi qua trong sự bồn chồn của Jungkook và tâm trạng phức tạp của Jimin. Khi chuông báo hết giờ vang lên, Jungkook lập tức đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay sang Jimin.
"Đi với tao không?"
Jimin lật lại trang vở, lơ đãng hỏi: "Đi đâu?"
"Câu lạc bộ chứ còn đâu." Jungkook nhìn cậu như thể đó là điều hiển nhiên. "Mày cũng ở trong đó mà?"
Jimin khẽ mím môi, rồi chậm rãi đóng sách lại. Đúng, cậu cũng là thành viên của câu lạc bộ văn học, nhưng chưa bao giờ nhận được sự chú ý đặc biệt từ Min Yoongi như Jungkook.
Jimin chậm rãi đứng lên, đi bên cạnh Jungkook ra khỏi lớp. Hai người băng qua hành lang, xuống cầu thang, rồi hướng về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.
Khi họ vừa đến trước cửa, Jimin lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Min Yoongi đã có mặt từ trước, đang đứng gần cửa sổ, tay cầm một tách cà phê giấy. Anh không nhìn ra ngoài, mà ánh mắt lại hướng về phía cửa như thể đang chờ đợi ai đó.
Không cần hỏi cũng biết anh đang chờ ai.
Khi Jungkook bước vào, Yoongi lập tức nhìn về phía cậu. Ánh mắt anh có chút thay đổi, một sự chú ý rõ ràng mà trước giờ Jimin chưa từng thấy. Không quá lộ liễu, không quá mãnh liệt, nhưng nó ở đó – một sự quan tâm đặc biệt mà chỉ dành riêng cho một người.
Jimin đứng yên một lúc, rồi hít vào thật sâu, bước vào theo.
Yoongi nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt thoáng dao động khi Jungkook bước vào. Anh không nói gì ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, như một cơn gió nhẹ lướt qua đáy mắt cậu.
"Muộn năm phút." Giọng anh trầm, không hẳn trách móc nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
Jungkook hơi chớp mắt, rồi gãi gáy, cười cười. "Tại tắc đường."
Jimin đứng cạnh cậu, suýt chút nữa thì phì cười. "Tắc đường do bộ từ lớp xuống đây."
Jungkook quay phắt sang, trừng mắt với Jimin. "Tao chưa nói hết câu mà!"
Yoongi nhìn cả hai, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên Jungkook lâu hơn một nhịp. Anh không hứng thú với lời biện minh của cậu, cũng chẳng quan tâm xem có thực sự tắc đường hay không. Điều duy nhất Yoongi để ý lúc này — là Jungkook.
Không gian trong phòng sinh hoạt không quá rộng, mùi cà phê từ tách trên tay Yoongi hòa với chút nắng chiều nhàn nhạt bên cửa sổ, tạo ra một thứ không khí dịu dàng nhưng căng thẳng kỳ lạ. Những thành viên khác đã đến gần như đầy đủ, nhưng không ai lên tiếng. Cả căn phòng như bị kéo vào một khoảng lặng vô hình, nơi mà mọi ánh nhìn đều vô thức đặt lên Jungkook.
Yoongi thu lại ánh mắt của mình, gật nhẹ.
"Lần sau đừng để anh phải nhắc."
Jungkook gật đầu, nhưng Jimin nhận ra đôi tai cậu hơi ửng đỏ. Một phản ứng vô thức của omega khi đứng trước một alpha trội.
Jimin im lặng nhìn cảnh tượng đó, lòng dậy lên cảm giác gì đó không rõ ràng. Cậu biết pheromone giữa Jungkook và Yoongi đang tạo ra một lực hút nhất định. Một sự chú ý không thể cưỡng lại.
Và điều đó — không dành cho cậu.
Jimin kéo ghế ngồi xuống, cố phớt lờ cảm giác nhói lên nơi lồng ngực. Cậu mở cuốn sổ tay, giả vờ chăm chú vào những dòng chữ trong đó, nhưng đôi tai vẫn không bỏ lỡ từng câu đối thoại giữa Jungkook và Yoongi.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu, chống cằm, lười biếng hỏi: "Hôm nay có gì đặc biệt không ạ?"
Yoongi nhìn cậu một lúc, ánh mắt thoáng một tia suy nghĩ.
"Có."
Anh đặt tách cà phê xuống, giọng điềm đạm.
"Các thành viên phải đọc một bài viết tự sáng tác."
Jungkook lập tức nhăn mặt. "Anh nghiêm túc đấy à?"
"Trông anh giống đang đùa không?" Yoongi nghiêng đầu, mắt không rời khỏi Jungkook.
Jimin lặng lẽ siết chặt cây bút trong tay.
Jungkook thở dài, dựa lưng vào ghế. "Tại sao em phải viết chứ? Em vào câu lạc bộ này chỉ để nghe người khác đọc thôi mà."
Yoongi khoanh tay, khóe môi hơi nhếch lên. "Lúc đăng ký thì không nói vậy."
Jimin biết rõ thái độ này của Yoongi — không hẳn là tức giận, mà là một sự kiên nhẫn xen lẫn thích thú. Một cách vô thức, Yoongi cho phép bản thân mềm mỏng hơn với Jungkook. Điều đó khiến Jimin không thoải mái chút nào.
Jungkook nhún vai, cuối cùng cũng chịu lật vở ra. "Rồi rồi, để em xem có cái gì không."
Yoongi im lặng nhìn Jungkook một lúc lâu. Cái cách anh quan sát cậu ta, cái cách ánh mắt anh hơi tối lại khi Jungkook vô thức cắn đầu bút — tất cả đều rõ ràng đến mức khiến Jimin khó chịu.
Không ai nói gì, nhưng Jimin hiểu.
Min Yoongi đang thích Jungkook.
Căn phòng chìm trong một bầu không khí yên lặng khi tất cả bắt đầu lật vở, chuẩn bị cho phần đọc bài. Jimin cúi đầu, mắt lướt qua những dòng chữ cậu đã viết từ tuần trước. Một đoạn văn ngắn, không có gì đặc biệt, nhưng ít nhất cậu đã chuẩn bị sẵn.
Jungkook, ngược lại, vẫn đang lật qua lật lại trang giấy trắng tinh trong quyển vở của mình. Cậu không hề có bất kỳ bài viết nào.
Yoongi quan sát một lúc rồi thở dài, giọng trầm ổn nhưng không che giấu được sự chán nản. "Jungkook, em không viết gì thật à?"
Jungkook chớp mắt, rồi gập vở lại, cười gượng. "Anh xem này, giấy trắng cũng có cái đẹp của nó."
Một tiếng cười khẽ vang lên từ góc phòng, nhưng nhanh chóng bị nén lại khi Yoongi nheo mắt. Jimin thoáng liếc qua Yoongi, thấy anh đặt cốc cà phê xuống bàn, hai tay khoanh lại.
"Vậy thì em sẽ phải ứng tác tại chỗ."
Jungkook tròn mắt. "Cái gì?"
"Kể một câu chuyện, ngay bây giờ." Yoongi dựa vào ghế, ánh mắt đầy kiên nhẫn nhưng không cho phép từ chối.
Jungkook há hốc miệng, nhìn quanh như thể mong có ai đó giải cứu. Nhưng tất cả đều đang chờ đợi, một vài người thậm chí còn có vẻ hứng thú với thử thách này.
Jimin chống cằm, cố nén một nụ cười.
"Thế nào, Jeon Jungkook? Đại văn hào của chúng ta đâu rồi?"
Jungkook liếc Jimin một cái, rồi hắng giọng.
"Được rồi, một câu chuyện chứ gì?" Cậu ngả người ra sau, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mắt khẽ nheo lại như đang cân nhắc.
Vài giây trôi qua. Rồi cậu mở miệng.
"Có một người, vào một buổi đêm, bước vào một căn nhà hoang."
Mọi người đều hơi ngả về phía trước. Jungkook tiếp tục, giọng trầm xuống một chút, mang theo một sắc thái bí ẩn:
"Người đó không biết tại sao mình lại đến đó. Chỉ biết rằng có một thứ gì đó đang gọi họ. Khi cánh cửa kêu kẹt mở ra, bóng tối bên trong nuốt lấy họ hoàn toàn."
Không gian trở nên im lặng đến lạ. Thậm chí cả Yoongi cũng không cắt ngang.
Jungkook mỉm cười nhẹ. "Và rồi, họ nghe thấy tiếng bước chân. Không phải của chính họ."
Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro