66.
Jimin nắm chặt cổ tay Jungkook, kéo cậu bạn đến góc hành lang vắng người. Cảm giác bứt rứt trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Ê, gì vậy trời? Tao chưa kịp ăn trưa mà!" Jungkook nhăn nhó, cố giằng tay ra nhưng Jimin nhất quyết không buông.
Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook, giọng nghiêm túc đến mức khiến cậu bạn cũng phải ngạc nhiên.
"Jungkook, mày có biết Min Yoongi đang làm gì không?"
Jungkook khựng lại một giây, ánh mắt đảo nhanh như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Nhưng rồi, cậu thở dài, thu tay lại, biết rằng mình không thể thoát được khỏi Jimin khi cậu đã quyết tâm hỏi đến cùng.
"Anh ấy không nói gì với mày à?"
Jimin siết chặt bàn tay, mím môi. "Không... Anh ấy chỉ nhắn là ổn, nhưng không chịu gặp tao."
Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai. "Chắc anh ấy bận thôi."
"Bận cái gì mà đến cả gặp tao một chút cũng không được?" Giọng Jimin mang theo chút ấm ức mà ngay cả cậu cũng không nhận ra. "Nếu bận đến mức đó thì cũng phải nói rõ một câu chứ. Anh ấy cứ bảo gặp sau, nhưng bao giờ mới là 'sau'?"
Jungkook im lặng.
Jimin thấy vậy, trong lòng càng thêm bất an. Nếu ngay cả Jungkook cũng không lập tức bác bỏ suy đoán của cậu, vậy tức là có điều gì đó thật sự không ổn.
"Jungkook..." Jimin gọi khẽ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. "Làm ơn nói tao biết. Anh ấy có gặp chuyện gì không?"
Jungkook nhìn cậu một hồi lâu, rồi rốt cuộc cũng thở dài đầu hàng.
"Anh ấy không gặp chuyện gì cả... nhưng mà..." Cậu dừng lại một chút, như thể đang cân nhắc cách nói sao cho phù hợp. "Anh ấy đang cố tránh mày một thời gian."
Jimin sững người.
Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.
"Tránh tao?" Giọng cậu khẽ run lên.
Jungkook gật đầu, nhưng lập tức xua tay khi thấy ánh mắt đau đớn của Jimin.
"Nhưng không phải theo kiểu mày nghĩ đâu! Không phải vì anh ấy chán mày hay gì cả!"
Jimin cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đã bắt đầu siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Nếu không phải vì chán thì là vì gì?"
Jungkook cắn môi, có vẻ hơi ngần ngại, nhưng rồi vẫn quyết định nói thật.
"Anh ấy... đến kỳ phát tình rồi."
Jimin sững sờ.
Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây.
"... Kỳ phát tình?"
Jungkook gật đầu. "Anh ấy biết nếu gặp mày lúc này, pheromone sẽ ảnh hưởng đến mày. Vậy nên anh ấy tránh mặt, chỉ muốn ở một mình."
Tim Jimin siết lại.
Vậy ra là thế...
Yoongi không phải chán cậu. Không phải đang cố đẩy cậu ra xa.
Anh ấy chỉ đang bảo vệ cậu.
Nhưng Jimin không muốn điều đó.
"Anh ấy ở đâu?" Jimin hỏi ngay.
Jungkook nhíu mày. "Mày định làm gì?"
"Đi gặp anh ấy."
"Jimin!" Jungkook giữ chặt vai cậu. "Mày biết làm vậy nguy hiểm thế nào không? Anh ấy là Alpha trội. Pheromone của ảnh mạnh hơn những Alpha bình thường khác. Nếu đến gần, mày có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng—"
"Nhưng tao là Omega lặn." Jimin cắt ngang. "Pheromone của anh ấy không thể khiến tao mất kiểm soát."
"Nhưng pheromone của mày có thể kích thích ảnh!" Jungkook nhấn mạnh. "Mày nghĩ ảnh tránh mặt mày là vì cái gì? Chính là vì anh ấy sợ bản thân không kiềm chế được! Anh ấy đang bảo vệ mày, Jimin!"
Jimin cắn môi, tim đập mạnh.
Cậu hiểu. Cậu biết Yoongi lo cho cậu.
Nhưng cậu không muốn Yoongi một mình.
Không ai đáng phải chịu đựng kỳ phát tình một mình.
Nhất là Yoongi.
Jimin hít sâu một hơi, giọng nói kiên định:
"Jungkook, nói tao biết anh ấy đang ở đâu."
Jungkook nhìn Jimin, ánh mắt lộ rõ sự do dự.
Cậu biết tính bạn mình. Một khi đã quyết tâm điều gì, không ai có thể cản lại. Nhưng lần này khác. Đây không phải chuyện cậu có thể tuỳ tiện chiều theo ý Jimin.
Jungkook cắn môi, hạ giọng:
"Jimin, mày có hiểu ý nghĩa của việc một Omega đến gần Alpha trong kỳ phát tình không?"
Jimin nắm chặt tay, ánh mắt không hề dao động.
"Yoongi sẽ không làm gì tao."
"Không phải chuyện anh ấy có làm gì mày hay không. Mà là chuyện pheromone của mày có thể khiến anh ấy mất kiểm soát. Tao không đùa đâu, Jimin. Kỳ phát tình của Alpha trội không giống những Alpha bình thường khác. Nó... rất tàn khốc."
Jimin biết chứ.
Cậu biết chứ.
Nhưng thế thì sao?
Yoongi có lẽ đang một mình trong căn hộ của anh, cố gắng kiềm chế cơn sốt pheromone, cố gắng chống lại bản năng Alpha, cố gắng vượt qua mọi thứ trong sự cô đơn.
Jimin không muốn anh như vậy.
Cậu không thể.
"Tao không sợ." Jimin nói chắc nịch, mắt nhìn thẳng vào Jungkook. "Mày biết tao thế nào mà, Jungkook. Tao không ngốc đến mức đánh mất chính mình chỉ vì pheromone."
"Nhưng—"
"Và Yoongi cũng vậy."
Jungkook khựng lại.
Jimin hít sâu một hơi, giọng nói mềm đi, nhưng vẫn đầy quyết tâm.
"Yoongi là Alpha trội, nhưng anh ấy không phải một Alpha bị kiểm soát bởi bản năng. Nếu anh ấy thực sự không thể kiềm chế, thì đã chẳng trốn tránh tao ngay từ đầu."
Jungkook nhìn Jimin thật lâu.
Cậu không thể phản bác.
Min Yoongi không phải kiểu Alpha mất kiểm soát.
Jimin cũng không phải kiểu Omega yếu đuối bị chi phối bởi pheromone.
Hai người bọn họ đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Jungkook thở dài, cuối cùng cũng đầu hàng.
"Anh ấy đang ở nhà." Cậu nói. "Nhưng nếu có chuyện gì—"
"Không có chuyện gì đâu." Jimin cười nhẹ. "Cảm ơn mày, Jungkook."
Cậu xoay người, bước đi ngay lập tức.
Jungkook đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bạn mình, bất giác rùng mình một cái.
Jimin khi đã quyết tâm điều gì đó... đáng sợ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro