Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65.

Sau khi đi dạo một vòng quanh trường cùng Yoongi, Jimin mới nhận ra mình chẳng có tiết chiều. 

Cậu nhìn đồng hồ, sau đó quay sang Yoongi. "Anh có tiết lúc mấy giờ ạ?" 

Yoongi liếc nhìn đồng hồ của mình, đáp: "Hai giờ." 

Jimin gật gù, chần chừ một lát rồi lên tiếng: "Vậy chắc em về nhà nghỉ ngơi một chút." 

Yoongi không phản ứng gì nhiều, chỉ gật đầu. "Về đi. Hôm nay trời hơi oi, đừng để bị mệt." 

Jimin cười khẽ. "Dạ, em biết rồi." 

Cậu hơi ngập ngừng một chút, sau đó vẫy tay với anh. "Em đi trước đây ạ." 

Yoongi gật nhẹ. "Ừ, đi cẩn thận." 

Jimin xoay người, chậm rãi bước đi, nhưng khi đi được vài bước, cậu lại vô thức quay đầu lại. 

Yoongi vẫn đứng đó. 

Anh không vội vào lớp ngay mà đang lặng lẽ nhìn theo cậu, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ điềm nhiên nhưng ánh mắt lại có chút gì đó trầm lắng. 

Jimin khẽ bặm môi, vội quay người đi thẳng. 

Tim cậu lại đập nhanh mất rồi. 

*** 

Trở về nhà, Jimin mở cửa bước vào, vươn vai một cái thật thoải mái. 

Nhà vắng lặng. Bố cậu vẫn chưa về. 

Jimin đặt túi xuống bàn, bước vào bếp rót một ly nước. Cậu uống một hơi, sau đó chống tay lên bàn, thở dài một cái. 

Rồi cậu bất giác bật cười. 

Nụ cười có chút ngốc nghếch. 

Cậu không hiểu sao mình cứ như đang mơ vậy. 

Buổi sáng còn ngủ nướng bị Jungkook đến gọi dậy. 

Buổi trưa thì ngồi ăn cùng Yoongi. 

Còn cùng anh đi dạo, còn bị anh thả pheromone trêu chọc... 

Jimin đưa tay lên che mặt, cắn môi. 

Làm sao bây giờ? 

Cậu vui quá mất rồi. 

Cậu thậm chí không cảm thấy mệt, dù đáng lẽ ra sau buổi sáng bận rộn như vậy, cậu nên nằm ườn ra ngủ một giấc mới phải. 

Jimin đứng đó một lúc lâu, sau đó thở dài, quyết định lên phòng thay đồ rồi nằm thư giãn một chút.   

Cậu không ngủ ngay mà bật nhạc nhẹ, nằm dài trên giường lướt điện thoại. 

Tay vô thức mở đến cuộc trò chuyện với Jungkook. 

Jimin nhìn khung chat trống trơn, do dự một lát, rồi gõ một tin nhắn. 

Mày về nhà chưa?

Jungkook không trả lời ngay. Có vẻ cậu ấy vẫn còn đang trên trường. 

Jimin xoay người nằm nghiêng, ngón tay lướt qua danh bạ một chút, rồi dừng lại ở một cái tên. 

Min Yoongi.

Jimin chớp mắt, ngón tay khẽ run. 

Cậu có nên nhắn tin không? 

Nói gì bây giờ? 

Cảm ơn vì bữa trưa? 

Cảm ơn vì đã đi dạo cùng? 

Nhưng như vậy có quá nhạt nhẽo không? 

Jimin cắn môi, gõ vào khung chat nhưng rồi lại xóa đi. 

Cậu thở dài một cái, vùi mặt vào gối. 

Không nhắn nữa. 

Cậu sợ mình lại ngốc nghếch trước mặt anh mất. 

Thế nhưng, đúng lúc đó— 

"TING."

Điện thoại rung nhẹ. 

Jimin giật mình, lập tức bật dậy. 

Cậu mở khóa màn hình, nhìn thấy một tin nhắn mới. 

Từ Yoongi. 

"Về nhà chưa?"

Jimin tròn mắt, tim khẽ rung lên. 

Cậu gõ nhanh câu trả lời. 

"Dạ rồi ạ. Anh thì sao?"

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn mới lại đến. 

"Anh sắp vào lớp. Không ngủ trưa à?"

Jimin cười khẽ, tay gõ nhanh. 

"Không buồn ngủ ạ."

Yoongi không trả lời ngay. 

Jimin chờ một chút, rồi thấy dấu ba chấm hiện lên. 

Một lát sau, một tin nhắn mới xuất hiện. 

"Vậy nghỉ ngơi đi. Đừng để bị mệt."

Jimin mím môi, ôm điện thoại, tim đập rộn ràng. 

Có một cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng cậu, khiến cậu không thể ngừng cười. 

Cậu không nhắn lại nữa, chỉ ngây ngốc nhìn màn hình. 

Yoongi... thực sự rất dịu dàng. 

Jimin cuộn người trên giường, dụi mặt vào gối. 

Cậu không ngủ. 

Nhưng có lẽ, cậu sẽ nằm đây một lát nữa. 

Để tận hưởng cảm giác này lâu hơn một chút.

Nhưng chuỗi ngày hạnh phúc ấy đột ngột bị gián đoạn.

***

Hai hôm nay, cậu cứ vô thức nhìn vào điện thoại, mong đợi một tin nhắn từ Yoongi, mong đợi một điều gì đó chắc chắn hơn ngoài những lời hỏi thăm quen thuộc.

Cậu thậm chí còn quay lại câu lạc bộ, hy vọng nhìn thấy bóng dáng anh, nhưng Yoongi không đến.

Bữa trưa ở căng tin cũng không gặp.

Buổi chiều đi ngang qua khoa anh cũng chẳng thấy đâu.

Không ai nói gì về việc anh có vấn đề gì, không có tin đồn nào cả, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến Jimin bất an.

Cậu không nhớ nổi từ bao giờ mà sự có mặt của Min Yoongi lại trở thành một điều không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của mình. Có lẽ là từ cái nắm tay đêm hôm đó, hoặc có thể là từ lâu hơn cậu tưởng.

Cậu đã thử chủ động nhắn tin, thử ngỏ ý muốn đến nhà anh, nhưng câu trả lời của Yoongi chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Anh ổn. Sẽ gặp lại em sau."

Không có lời giải thích.

Không có một chút hứa hẹn nào về thời gian.

Chính điều đó khiến Jimin cảm thấy như mình bị bỏ lại trong một mê cung không lối thoát.

Cậu không thể hiểu nổi.

Tại sao anh ấy lại đột nhiên giữ khoảng cách?

Có phải cậu đã làm gì sai không?

Hay... Yoongi chỉ thích cậu vì pheromone?

Ý nghĩ ấy khiến tim Jimin thắt lại.

Hai ngày trước, khi anh nắm lấy tay cậu dưới ánh đèn đường, ánh mắt ấy dịu dàng đến mức nào, sự quan tâm ấy chân thành đến mức nào...

Lẽ nào tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng cậu?

Jimin cảm thấy không thể chịu đựng sự chờ đợi mơ hồ này thêm nữa.

Cậu cần biết rõ ràng.

Vậy nên, vào giờ tan học, cậu lập tức kéo Jungkook ra một góc, không cho cậu ấy cơ hội chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro