64.
Jimin bước nhanh hơn bình thường, gần như là đi trong trạng thái lâng lâng khó tả. Cậu biết mình đang rất vui, thậm chí còn chẳng cố giấu nổi nụ cười trên môi.
Dù chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng ý nghĩa đằng sau nó lại khiến tim cậu đập rộn ràng — Yoongi đang đợi cậu.
Anh ấy đã chủ động rủ cậu.
Không phải vì tình cờ gặp nhau, cũng không phải vì có việc cần nhờ.
Mà đơn giản chỉ là... muốn ăn trưa cùng nhau.
Jimin chưa từng cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đến vậy.
Cậu vừa bước đến cửa quán cà phê, đã nhanh chóng tìm thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ.
Yoongi mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem nhạt, tay cầm ly cà phê còn nghi ngút khói, ánh mắt thả lỏng nhìn ra ngoài đường.
Dưới ánh nắng nhẹ buổi trưa, anh trông vừa điềm tĩnh, vừa ấm áp một cách lạ kỳ.
Jimin khẽ nuốt nước bọt.
Mỗi lần nhìn Yoongi thế này, cậu lại có cảm giác như rơi vào một thế giới khác—một thế giới mà chỉ cần có anh, mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và an yên.
Cậu hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước đến.
"Anh chờ lâu chưa?"
Yoongi quay sang nhìn cậu.
Và rồi, ánh mắt anh khẽ thay đổi.
Rất nhẹ.
Nhưng Jimin đã kịp nhận ra.
Yoongi nhìn cậu chăm chú, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
"Không lâu." Anh đáp, giọng trầm thấp.
Jimin kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười. "Vậy may quá. Em cứ sợ anh đợi lâu sẽ đói mất."
Yoongi không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một chút nữa, sau đó khẽ nghiêng đầu.
"... Em vui đến vậy sao?"
Jimin chớp mắt. "Dạ?"
Yoongi cười nhẹ. "Không có gì."
Anh đưa thực đơn cho cậu. "Gọi món đi, em muốn ăn gì?"
Jimin vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý Yoongi khi nãy, nhưng cũng không quá để tâm. Cậu cầm lấy thực đơn, lướt nhanh qua danh sách món ăn.
Nhưng khi đang chọn, cậu chợt nhận ra một điều kỳ lạ.
Không khí xung quanh hình như... hơi khác.
Bàn bên cạnh có một nhóm sinh viên đang ngồi trò chuyện, nhưng họ thỉnh thoảng lại liếc về phía cậu với ánh mắt hơi lạ.
Có người thậm chí còn khẽ hít vào một hơi, rồi vô thức đỏ mặt.
Jimin khựng lại.
Lẽ nào...
Cậu vội vàng nhìn sang Yoongi.
Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhưng tay cầm ly cà phê đã hơi siết lại.
"Jimin." Giọng anh trầm hơn bình thường.
Cậu nuốt khan. "Dạ...?"
Yoongi nghiêng người về phía trước, hạ giọng:
"Em đang thả pheromone."
Jimin: "..."
Trời ạ.
Cậu cứng người, lập tức thu lại pheromone vừa vô thức lan tỏa.
Không trách được mấy người xung quanh cứ nhìn cậu chằm chằm.
Cậu đúng là... quá hạnh phúc đến mức không kiểm soát được chính mình.
Mặt Jimin đỏ bừng. Cậu cúi đầu, lúng túng không biết giấu mặt vào đâu.
"Xin lỗi..." Cậu lẩm bẩm.
Yoongi nhìn cậu, môi hơi cong lên.
"Không sao."
Anh đặt ly cà phê xuống, rồi nhẹ nhàng vươn tay...
Jimin mở to mắt khi Yoongi bất ngờ đặt tay lên mu bàn tay cậu.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe anh khẽ cười.
"Anh không phiền đâu."
Jimin: "..."
Cậu cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Người xung quanh vẫn đang nhìn, nhưng lần này không phải vì pheromone nữa.
Mà là vì Min Yoongi — một Alpha trội, vừa dùng giọng điệu dịu dàng chết người để nói với một Omega rằng anh không phiền nếu cậu ấy vô thức tỏa pheromone khi ở cạnh mình.
Jimin cảm giác cả người mình nóng lên.
Cậu vội vàng rút tay lại, lắp bắp: "Ăn... ăn đi ạ. Em gọi món đây."
Yoongi cười khẽ, không trêu cậu nữa.
Nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Jimin, như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đỏ ửng kia.
Hình như... anh thích nhìn Jimin như thế này.
Không phải vì pheromone.
Mà chỉ đơn giản là — anh thích.
***
Jimin gần như chôn mặt vào thực đơn, cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại nhịp tim đang loạn xạ trong lồng ngực. Cậu có cảm giác mình vừa bị Yoongi trêu chọc một cách lặng lẽ nhưng lại cực kỳ hiệu quả.
Dưới bàn, cậu siết chặt tay mình, như thể làm vậy sẽ giúp cậu không bị pheromone của chính mình phản chủ thêm lần nữa.
Yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Jimin, khóe môi anh lại bất giác cong lên.
Cậu nhóc này... rõ ràng là rất dễ đỏ mặt, nhưng lại cứ tỏ ra bình tĩnh.
"Em ăn gì?" Yoongi hỏi, giọng điềm nhiên như không có chuyện gì vừa xảy ra.
Jimin vội vàng ngẩng lên, chớp mắt.
"À... ừm, em ăn... spaghetti đi ạ."
Yoongi gật đầu, gọi món giúp cậu rồi quay lại nhìn Jimin vẫn còn hơi căng thẳng.
"Không cần gồng mình vậy đâu."
Jimin sững lại. "Dạ?"
Yoongi nhướng mày, ánh mắt như cười.
"Anh bảo rồi mà." Anh nhấc ly cà phê lên, chậm rãi nhấp một ngụm. "Anh không phiền đâu."
Jimin: "..."
Cậu cảm giác câu này của Yoongi còn khiến cậu bối rối hơn cả khi nãy.
"... Nhưng mà... ở đây có nhiều người..."
Yoongi đặt ly cà phê xuống, hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Vậy thì sao?"
Jimin mở miệng, nhưng lại không biết phải đáp thế nào.
Sao lại là vậy thì sao?
Có quá nhiều người ở đây, cậu vô thức thả pheromone, xung quanh có bao nhiêu Alpha và Omega, đáng lẽ điều đó phải khiến Yoongi ít nhiều để tâm chứ?
Thế mà anh lại chẳng có chút nào gọi là khó chịu.
Mà ngược lại... hình như còn thấy vui.
Jimin không hiểu nổi Min Yoongi nữa.
Cậu cúi đầu, giả vờ chú tâm vào khăn giấy trước mặt, cố gắng dời sự chú ý đi nơi khác.
Yoongi nhìn biểu cảm nhỏ nhắn đầy bối rối kia, chỉ khẽ cười một mình.
***
Một lát sau, đồ ăn được mang lên.
Jimin có vẻ đã trấn tĩnh lại, cậu cúi đầu tập trung vào dĩa spaghetti trước mặt, tránh nhìn thẳng vào Yoongi để không phải bối rối nữa.
Yoongi cũng không nói gì thêm, chỉ yên tĩnh ăn phần của mình.
Không khí giữa hai người như hòa vào một nhịp điệu nhẹ nhàng và thoải mái, không còn cảm giác ngại ngùng ban nãy.
Nhưng Jimin không biết rằng — mỗi khi cậu cúi đầu, mỗi khi cậu lặng lẽ xoắn sợi mì trên dĩa, ánh mắt của Yoongi vẫn luôn dừng lại trên cậu lâu hơn một chút.
Không rõ ràng, không quá lộ liễu.
Nhưng cũng không hề giấu giếm.
Và chính bản thân Yoongi cũng không nhận ra, mỗi khi nhìn Jimin, môi anh luôn vô thức cong lên một chút.
***
Sau khi ăn xong, Jimin chần chừ một chút rồi mở lời.
"Anh có tiết chiều không ạ?"
Yoongi gật nhẹ. "Anh có, nhưng cũng chưa vội."
Jimin chớp mắt, khẽ bặm môi. "Vậy... anh có muốn đi dạo không?"
Yoongi hơi nhướng mày.
"Đi dạo?"
Jimin gật đầu. "Đi loanh quanh trong trường cũng được. Lâu rồi em chưa có dịp đi cùng anh."
Yoongi im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, cầm áo khoác lên.
"Đi thôi."
Jimin tròn mắt.
Yoongi nhướng mày nhìn cậu. "Không muốn nữa?"
"Muốn! Em muốn ạ!"
Jimin bật dậy ngay lập tức, vội vã cầm lấy túi của mình, không quên lấy điện thoại ra thanh toán tiền trước khi Yoongi kịp làm gì.
Yoongi nhíu mày. "Anh trả—"
Jimin lắc đầu, chu môi. "Hôm nay em mời."
Yoongi nhìn cậu một lúc, rồi bật cười.
"Được thôi."
Anh không tranh giành nữa, chỉ nhìn Jimin bận rộn với máy quẹt thẻ, ánh mắt vô thức trở nên mềm mại hơn.
***
Hai người bước ra khỏi quán cà phê, đi dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường.
Buổi trưa có nắng nhẹ, trời không quá nóng, cũng không quá lạnh.
Yoongi đi bên cạnh Jimin, tay đút túi áo khoác, bước chân chậm rãi như thể chẳng hề có điểm đến cụ thể.
Jimin cũng không vội.
Cậu chỉ đơn giản là muốn có thêm thời gian ở cạnh anh, vậy là đủ.
Thỉnh thoảng, cậu lén nhìn sang Yoongi, ánh mắt đầy vẻ thích thú.
Anh ấy không có biểu cảm rõ ràng gì, nhưng lại mang một dáng vẻ khiến người khác muốn đến gần.
Jimin cảm thấy nếu một ngày nào đó Yoongi biến mất, chắc chắn cậu sẽ thấy thế giới này trống trải đến mức không chịu nổi.
"Jimin."
Giọng nói trầm thấp cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Jimin giật mình, quay sang. "Dạ?"
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin chớp mắt. "Không ạ?"
Yoongi hơi nghiêng đầu.
"Em nhìn anh suốt nãy giờ."
Cậu lập tức quay ngoắt sang hướng khác, ho khẽ một tiếng.
"Không có gì đâu ạ."
Yoongi im lặng một chút, rồi chậm rãi bước thêm vài bước.
Jimin vẫn cố tình không nhìn anh.
Nhưng rồi, cậu bỗng cảm nhận được một thứ gì đó rất nhẹ...
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát quẩn quanh.
Jimin cứng đờ.
Cậu quay phắt lại, trợn mắt.
Yoongi đang nhìn thẳng vào cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
"... Anh—"
Jimin chưa kịp nói gì, Yoongi đã nhấc tay lên.
Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, đẩy nhẹ đầu cậu ra sau một chút.
"Đừng suy nghĩ linh tinh."
Jimin: "..."
Cậu mở to mắt, há miệng nhưng không thể nói ra lời nào.
Yoongi đã... thả pheromone.
Không quá nồng.
Nhưng đủ để khiến cậu cảm nhận rõ rệt.
Jimin cắn môi, tim đập rộn ràng.
Lẽ nào...
Anh ấy cũng muốn trêu chọc cậu sao?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều chắc chắn,
Jimin sẽ nhớ khoảnh khắc này thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro