Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

63.

Jimin bước vào giảng đường cùng Jungkook, nhưng trong lòng cậu vẫn còn lâng lâng cảm giác ấm áp từ buổi sáng.

Yoongi đã đưa cậu đến tận cổng khoa, đứng nhìn cậu một lúc lâu mới xoay người rời đi.

Jimin còn nhớ ánh mắt ấy — vừa dịu dàng, vừa trầm lặng, như thể dù không nói gì cũng có thể để lại một dư vị ngọt ngào.

Cậu mím môi, khẽ siết quai balo, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng nhịp thở.

Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu thì—

"JIMIN! MÀY!"

Giọng Jungkook đầy bức xúc vang lên ngay khi cả hai vừa ngồi xuống chỗ của mình.

Jimin chớp mắt, khó hiểu quay sang. "Gì nữa?"

Jungkook chống hai tay lên bàn, nhìn cậu như thể cậu vừa phạm tội tày trời. "Mày nghĩ tao không thấy gì sao?!"

Jimin chớp mắt lần nữa. "Thấy gì?"

Jungkook nghiến răng, hạ giọng nói: "Mày với Min Yoongi!"

Jimin: "..."

Cậu nhếch môi, cầm bút viết lung tung vào sổ. "Có gì đâu."

"Còn dám nói không có gì?" Jungkook nhìn cậu như thể cậu đang giả ngây thơ. "Sáng nay, Min Yoongi không chỉ đưa mày đến trường, mà còn nhìn mày lâu như thế! Mày nghĩ không ai thấy chắc?"

Jimin vẫn bình tĩnh. "Thì sao?"

Jungkook suýt chút nữa đập đầu xuống bàn.

"Tao nói rồi, người ta đang đồn rầm lên ngoài kia kìa! Rằng Min Yoongi có gì đó với mày!"

Jimin bật cười. "Vậy hả?"

Jungkook: "..."

Sao cậu có cảm giác... bạn thân mình đang tận hưởng tin đồn này vậy?

Jungkook khoanh tay, nhíu mày nhìn chằm chằm Jimin.

"Mày nghiêm túc thích ảnh thật à?"

Jimin không đáp ngay.

Cậu chỉ im lặng một lúc, sau đó cúi đầu viết nguệch ngoạc vào sổ tay.

"Chắc vậy."

Jungkook: "..."

"Jimin." Jungkook gọi, giọng trầm xuống. "Mày có nghĩ Min Yoongi thích mày không?"

Jimin mím môi, ngón tay vô thức miết nhẹ lên mép giấy.

Hôm nay, Yoongi đã chờ cậu trước cổng, nắm tay cậu, quan tâm cậu, dịu dàng với cậu.

Tất cả những điều đó... có thể nào chỉ là sự vô tình không?

Jimin không biết.

Nhưng cậu muốn tin rằng có.

"Mày đừng nghĩ nhiều quá." Jimin nói, khẽ cười.

"Tao vốn đã thích từ lâu rồi."

Jungkook: "..."

Cậu không biết phải nói gì nữa.

Jimin của cậu đã thích ai thì sẽ không thay đổi.

Mà người đó lại là Min Yoongi — một Alpha trội với khí chất lạnh lùng khó đoán.

Jungkook thở dài.

Cậu chỉ hy vọng bạn thân mình sẽ không bị tổn thương.

***

Giảng viên bước vào, tiết học bắt đầu, nhưng Jimin vẫn không hoàn toàn tập trung.

Cậu chống má, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống quyển sổ tay của mình.

Hàng chữ ngoằn ngoèo khi nãy bỗng trở thành một câu hoàn chỉnh.

Min Yoongi.

Jimin giật mình, nhanh chóng gạch nhẹ lên nó.

Nhưng cậu không thể xóa được cái tên ấy khỏi tâm trí mình.

Chuông báo hết tiết vang lên, cả giảng đường như bừng tỉnh khỏi trạng thái buồn ngủ. Sinh viên ùa ra ngoài, người vươn vai, người vội vã thu dọn sách vở, tạo thành một khung cảnh náo nhiệt thường thấy.

Jungkook vừa đeo balo lên vai, vừa liếc nhìn Jimin — cậu ta vẫn đang ngồi yên, tay cầm bút nhưng chẳng viết thêm chữ nào nữa.

"Này." Jungkook huých nhẹ khuỷu tay vào người bạn mình. "Xong tiết rồi, đi ăn không?"

Jimin chớp mắt, như thể vừa được kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng.

Jungkook lập tức nhận ra biểu hiện này — một Jimin đang có tâm sự.

Cậu hạ giọng hỏi: "Lại nghĩ về Min Yoongi à?"

Jimin không phủ nhận, cũng không gật đầu, chỉ khẽ mím môi.

Jungkook thở dài. "Trời ạ, sáng đến giờ đã bao nhiêu lần rồi hả?"

Jimin cười nhẹ. "Làm gì có."

Jungkook nhướn mày. "Còn dám chối? Lúc nãy học xong, tao thấy mày vô thức viết tên ảnh vào sổ tay nhé."

Jimin: "..."

Cậu nhanh chóng lật trang sổ lại, che đi dòng chữ đã bị gạch nhẹ.

Jungkook khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt 'đây chính là bằng chứng'.

Jimin bĩu môi, nhưng không phản bác.

"Mày có đi ăn không?" Cậu lái sang chuyện khác.

Jungkook nheo mắt nhìn cậu một lúc, nhưng rồi cũng buông xuôi. "Được thôi, nhưng hôm nay tao chọn quán."

Jimin cười, đứng dậy theo Jungkook. Hai người vừa ra khỏi giảng đường thì điện thoại Jimin rung lên.

Là một tin nhắn.

Từ Min Yoongi.

"Em có muốn ăn trưa cùng anh không?"

Jimin chớp mắt, trong lòng như có một làn sóng nhỏ gợn lên.

Cậu đang định nhắn lại thì...

Jungkook nghiêng đầu nhìn qua màn hình cậu.

"..."

Cậu trầm giọng. "Đừng nói là Min Yoongi nhắn tin rủ mày ăn trưa nhé?"

Jimin: "..."

Jimin nhanh chóng nghiêng điện thoại sang một bên, nhưng đã quá muộn.

Jungkook trợn mắt. "Là ảnh thật hả?!"

Jimin mím môi, lén lút bấm trả lời:

"Có chứ ạ. Anh muốn ăn gì?"

Yoongi nhắn lại rất nhanh.

"Anh đang ở quán cà phê gần thư viện. Em đến đây đi, anh chờ."

Jimin khẽ cười.

Cảm giác được ai đó chờ đợi mình thật sự... rất đặc biệt.

Jungkook nhìn nụ cười kia mà thấy rợn cả người.

"Mày bị bỏ bùa hay sao vậy Jimin?"

Jimin nhún vai, cất điện thoại vào túi, quay sang Jungkook. "Tao đổi ý rồi, tao không đi ăn với mày nữa."

Jungkook: "..."

"Chết tiệt, mới sáng nay còn rủ rê tao đi ăn cùng Min Yoongi, bây giờ thì thẳng thừng đá tao một mình luôn à?"

Jimin cười híp mắt. "Lát tao bù cho mày trà sữa."

Jungkook lườm cậu. "Hai ly."

"Được."

Jungkook bĩu môi, khoanh tay. "Đi đi, nhanh lên. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt hạnh phúc đó nữa, tao không muốn thấy."

Jimin bật cười, sau đó nhanh chóng quay người đi về hướng quán cà phê gần thư viện.

Jungkook nhìn theo bóng lưng cậu, không khỏi lắc đầu.

"Jimin , thằng nhóc bạn thân của tao, thật sự rơi vào lưới tình rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro