62.
Khi cả hai vừa bước đến cổng trường, Jungkook tiếp tục nhanh chóng nhận ra có điều gì đó... sai sai.
Min Yoongi đứng dựa vào cột đèn ngay bên lề đường, tay đút túi áo khoác, dáng vẻ điềm tĩnh như thể đã ở đó từ rất lâu.
Ánh mắt anh không hề dao động dù chỉ một chút, cứ thế dõi theo từng bước chân của Jimin đang đến gần.
Và điều khiến Jungkook nổi da gà nhất chính là...
Jimin.
Cậu ta vừa nhìn thấy Yoongi liền bất giác mỉm cười.
Không phải kiểu cười bình thường mà Jungkook vẫn thấy, cũng không phải nụ cười trêu chọc hoặc đầy ngụ ý như lúc nãy.
Mà là một nụ cười thật sự dịu dàng.
Như thể ngay khoảnh khắc trông thấy Min Yoongi, cả thế giới của cậu ta bỗng trở nên yên bình hơn.
Jungkook cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Cái quái gì đây?
Jungkook có nằm mơ cũng không thể tin được rằng có ngày cậu lại phải tận mắt chứng kiến cảnh Park Jimin mỉm cười đầy hạnh phúc khi nhìn một người khác.
Và người đó lại là Min Yoongi.
Không thể nào.
Không thể nào!
"Em đến rồi."
Jungkook giật mình khi nghe thấy giọng trầm thấp của Yoongi.
Anh ta vẫn luôn nói chuyện bằng giọng điệu điềm đạm như vậy, nhưng lần này lại có một chút gì đó khác biệt.
Nhẹ nhàng hơn.
Ấm áp hơn.
Jimin gật đầu, bước nhanh về phía Yoongi. "Anh đợi lâu chưa?"
"Không lâu." Yoongi đáp, ánh mắt lướt qua Jimin một lượt, như thể đang kiểm tra xem cậu có ổn không. "Em ăn sáng chưa?"
Jimin lắc đầu. "Em vừa vội ra khỏi nhà."
Jungkook đứng bên cạnh không tin nổi rằng Jimin có thể nói dối mà không chớp mắt.
Không phải mày mới ăn ở nhà sao?!
Yoongi khẽ nhướng mày, khóe môi hơi cong lên. "Vậy vào căng tin đi."
Jimin gật đầu ngay tắp lự.
Nhưng rồi, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang Jungkook.
"Jungkook, đi cùng không?"
Jungkook suýt nữa thì cắn trúng lưỡi.
Cái gì?
Cậu kinh hoàng nhìn Jimin, rồi nhìn sang Yoongi, người vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.
Đi cùng?!
Không, không đời nào.
Jungkook còn lâu mới muốn trở thành bóng đèn công suất lớn cho cái bầu không khí kỳ lạ này!
Cậu đã cảm thấy khó chịu với sự thay đổi của Jimin từ sáng nay, giờ lại còn phải ngồi ăn sáng cùng Min Yoongi, tận mắt chứng kiến cảnh bạn thân mình hóa thành một con mèo ngoan ngoãn trước mặt người ta sao?
Đùa à?!
Jungkook hắng giọng, nhanh chóng lắc đầu. "Tao nhớ ra là có hẹn với bạn cùng lớp."
Jimin chớp mắt, nghi hoặc. "Hẹn với ai?"
"Ừm... bạn tao." Jungkook cười gượng. "Không thân lắm, nhưng vẫn phải đi."
Jimin nghiêng đầu, chưa kịp lên tiếng thì Yoongi đã nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu, để anh đưa Jimin đi."
Jungkook rùng mình.
Đưa đi?
Mới sáng sớm mà Min Yoongi đã có thể thản nhiên nói ra những lời thế này sao?
Jimin lại còn gật đầu ngay tức khắc, không chút do dự. "Vậy tụi tao đi trước nhé."
Jungkook đứng như trời trồng, nhìn theo bóng hai người rảo bước về phía căng tin.
Gió sáng sớm vẫn mát lạnh như thường ngày, nhưng Jungkook lại cảm thấy gai ốc nổi đầy người.
Thật không thể tin được.
Một Park Jimin mà cậu quen biết đã hoàn toàn đổi thay chỉ trong một đêm.
Và thủ phạm chính là Min Yoongi.
Jungkook đứng yên tại chỗ thêm vài giây, sau đó rùng mình, quyết định không nghĩ nữa.
Nhưng khi quay người đi, cậu vẫn không nhịn được mà lầm bầm:
"Ngọt đến phát ớn."
***
Jimin bước song song bên Yoongi, lòng vẫn còn lâng lâng một cảm giác khó tả.
Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại được đi bên cạnh anh như thế này.
Không phải vô tình gặp gỡ.
Không phải một cuộc trò chuyện xã giao.
Mà là một khoảnh khắc bình thường nhưng cũng vô cùng đặc biệt.
Jimin khẽ liếc sang Yoongi.
Anh vẫn điềm tĩnh như thường ngày, đôi mắt nửa khép nửa mở, dáng vẻ nhàn nhã đến lạ.
Nhưng khi phát hiện ánh mắt Jimin, anh lại quay sang, khóe môi hơi cong lên.
"Nhìn gì thế?"
Jimin giật mình, lúng túng quay đi. "Đâu có."
Yoongi khẽ cười.
Chẳng cần nói cũng biết là cậu đang nghĩ gì.
Cả hai bước vào căng tin, chọn một góc gần cửa sổ rồi ngồi xuống.
Không khí trong căng tin buổi sáng khá nhộn nhịp, sinh viên ra vào tấp nập, nhưng Jimin lại cảm thấy như chỉ có mình và Yoongi trong không gian này.
Yoongi chống cằm, nhàn nhã quan sát Jimin.
"Muốn ăn gì?"
Jimin ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp: "Em ăn sandwich cũng được."
Yoongi gật đầu, đứng dậy. "Vậy em ngồi đây đi, anh đi mua."
Jimin tròn mắt. "Em tự đi cũng được mà—"
"Ngồi yên."
Yoongi chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến mức Jimin không thể phản bác.
Cậu đành ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng anh bước đến quầy gọi món.
***
Jimin vẫn ngồi đó, tay chống cằm, đôi chân nhẹ nhàng đung đưa dưới gầm bàn.
Thật ra thì... đây không phải lần đầu tiên cậu đi ăn sáng với ai đó.
Nhưng là lần đầu tiên có người kiên quyết gọi món cho cậu như thế này.
Bình thường, nếu đi với Jungkook, cả hai sẽ tranh nhau xem ai gọi món nhanh hơn, hoặc ai trả tiền.
Còn hôm nay...
Jimin cảm thấy như mình được đối xử đặc biệt.
Dù Yoongi chưa làm gì quá mức, nhưng từng hành động nhỏ của anh lại khiến trái tim cậu rung lên.
Có lẽ, đây chính là cảm giác được người mình thích quan tâm.
Jimin khẽ cười một mình.
Nhưng đúng lúc này—
"Ủa?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Jimin giật mình quay lại, liền bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của Jungkook.
"Jungkook?" Cậu chớp mắt. "Không phải mày nói có hẹn sao?"
Jungkook đứng yên nhìn cậu, sau đó đảo mắt một vòng, rồi cúi xuống thì thầm:
"Tao nói dối."
Jimin: "..."
Cậu còn chưa kịp phản ứng, Jungkook đã ngồi phịch xuống ghế đối diện.
"Nhưng mà này," Jungkook hạ giọng, nhìn Jimin với ánh mắt dò xét, "Mày đang có gì đó rất lạ."
Jimin nhướn mày. "Lạ gì?"
Jungkook khoanh tay, nhíu mày suy nghĩ.
"Mày... có vẻ quá ngoan ngoãn."
Jimin bật cười. "Vậy bình thường tao dữ lắm hả?"
"Không phải dữ." Jungkook lắc đầu. "Mà là tao chưa từng thấy mày im lặng ngồi yên chờ ai đó đi lấy đồ ăn giùm như thế này."
Jimin thoáng sững lại.
Cậu biết Jungkook đang muốn nói gì.
Bình thường, nếu cậu đi ăn với bạn bè, nhất định sẽ tranh đi lấy món, hoặc chí ít cũng không chịu ngồi một chỗ để ai đó phục vụ mình.
Nhưng hôm nay, chỉ cần Yoongi nói một câu "Ngồi yên", cậu liền ngoan ngoãn nghe theo.
Jimin bối rối ho nhẹ, tránh ánh mắt dò xét của Jungkook.
"Mày nghĩ nhiều rồi."
Jungkook chống cằm, cười gian. "Chắc không?"
Jimin định phản bác, nhưng đúng lúc này, Yoongi quay lại, trên tay cầm hai phần sandwich và hai ly cà phê sữa.
"Anh có mua cho Jungkook không?" Jimin hỏi ngay khi Yoongi đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Yoongi nhìn thoáng qua Jungkook, điềm tĩnh trả lời: "Không."
Jungkook: "..."
Jimin: "..."
Jimin bật cười, còn Jungkook thì ngẩn người ra một chút.
Nhưng rồi, cậu lại cảm thấy có chút... khó chịu.
Không phải vì bị Yoongi phớt lờ, mà là vì ánh mắt của anh dành cho Jimin.
Nó quá dịu dàng.
Quá đặc biệt.
Và quá đáng sợ đối với một thằng bạn thân như Jungkook.
Cậu rùng mình, lập tức đứng dậy.
"Thôi, tao có việc phải đi đây!"
Jimin tròn mắt. "Ơ? Không phải mày mới vừa ngồi xuống sao?"
Jungkook cười giả lả. "Đột nhiên tao nhớ ra là tao thực sự có hẹn!"
Jimin nghi ngờ nhìn cậu, nhưng trước khi kịp nói gì, Jungkook đã nhanh chóng quay người, chạy vọt ra khỏi căng tin như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.
Jimin nhìn theo bóng lưng Jungkook, bật cười khẽ.
Yoongi nhàn nhã cắn một miếng sandwich, nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Em có vẻ rất vui?"
Jimin quay lại, chống cằm nhìn anh, mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
"Có anh bên cạnh, tất nhiên là vui rồi."
Yoongi thoáng sững lại.
Lần này đến lượt anh cứng đờ vài giây, trước khi ho nhẹ, quay mặt sang hướng khác để che giấu khóe môi đang khẽ cong lên.
Jimin bật cười, nhón lấy một miếng sandwich, hài lòng với phản ứng hiếm hoi này của Yoongi.
Không sao cả.
Cậu có thể chờ.
Chờ đến ngày anh không còn có thể quay mặt đi mỗi khi cậu nói những lời này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro