Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61.

Sáng hôm sau, Jungkook đứng trước cửa nhà Jimin, tay đút túi hoodie, gương mặt còn ngái ngủ. Cậu đã quá quen với cái cảnh mỗi sáng phải đến tận đây để kéo Jimin ra khỏi giường, rồi chịu đựng một màn mè nheo, rên rỉ đòi ngủ thêm "năm phút nữa" của cậu bạn thân.

Vậy mà hôm nay...

Cửa không khóa.

Jungkook nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Và rồi cậu đứng sững lại ngay lối vào.

Jimin đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn.

Mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, quần âu đơn giản, tóc tai gọn gàng đến mức hoàn hảo. Cả người cậu trông vô cùng chỉn chu, tinh tế, còn đang thong thả nhấp một ngụm trà nóng.

Bàn ăn sáng đã được dọn sẵn, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, không hề có dấu hiệu của sự vội vã thường ngày.

Mọi thứ... quá sai.

Jungkook chớp mắt. Rồi lại chớp mắt thêm lần nữa.

"... Tao chưa tỉnh ngủ à?"

Bố Jimin, người đang ngồi đối diện con trai, chậm rãi đặt tờ báo xuống, lặng lẽ quan sát phản ứng của Jungkook. Một giây sau, ông bật cười khẽ, lắc đầu như thể đồng cảm với sự bối rối của cậu trai trẻ.

"Chú cũng có cùng câu hỏi với cháu sáng nay."

Jungkook vẫn đứng yên như trời trồng, miệng há ra rồi lại ngậm vào, không thể tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra trước mắt.

"... Đây là Park Jimin á?"

Jimin mỉm cười đầy ẩn ý, đặt tách trà xuống bàn. "Chứ không thì là ai?"

Jungkook khoanh tay, híp mắt đầy nghi ngờ. "Đây không phải Jimin mà tao quen. Mày là ai, và đã làm gì với Park Jimin?"

Jimin bật cười, chẳng thèm trả lời.

Bố cậu nhìn cả hai, vẻ mặt thích thú xen lẫn chút đăm chiêu.

"Nếu muốn biết câu trả lời, thì có lẽ cháu nên tự hỏi xem ai đã đưa nó về tối qua."

Jungkook lập tức quay ngoắt về phía bố Jimin.

Người đàn ông trung niên nhàn nhã cầm tách cà phê lên uống, như thể vừa vô tình thả một quả bom mà chẳng hề có ý định giải thích thêm.

Cậu chớp mắt.

Quay qua Jimin.

Nhìn cậu ta từ đầu đến chân.

Quay lại nhìn bố cậu lần nữa.

Rồi một tia sáng lóe lên trong đầu.

"Khoan—" Jungkook thốt lên. "Ý chú là—"

Jimin vẫn rất bình tĩnh, cậu đứng dậy, cầm lấy cặp sách. "Đi thôi, sắp muộn học rồi."

Nhưng Jungkook đâu dễ dàng bỏ qua như thế.

Cậu nhanh chóng sải bước, chắn ngay trước mặt Jimin, nheo mắt đầy nguy hiểm. "Chờ đã. Tối qua, Min Yoongi đã đưa mày về?"

Jimin nhún vai, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Ừ."

Một câu trả lời đơn giản.

Nhưng với Jungkook, đó chính là một quả bom tấn.

Cậu trừng mắt. "CÓ GÌ ĐÓ MÀY CHƯA NÓI VỚI TAO ĐÚNG KHÔNG?"

Jimin mím môi, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên, như thể đang tận hưởng phản ứng của Jungkook.

Jungkook nheo mắt. "Này, đừng có giả vờ ngây thơ. Tối qua đã có chuyện gì?"

Jimin lách qua cậu, nhẹ nhàng bước ra cửa, không đáp.

Jungkook lẽo đẽo theo sau, vẫn còn lầm bầm.

"Không thể nào có chuyện chỉ đưa về nhà đơn thuần được..."

Jimin khẽ cười.

Phải rồi. Không đơn thuần một chút nào.

***

Jungkook vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề tối qua. Cậu đi sát bên Jimin, không ngừng liếc nhìn bạn mình bằng ánh mắt dò xét, đầu óc bận rộn phân tích từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu ta.

Nhưng đáng tiếc, Jimin hôm nay không hề có ý định thỏa mãn sự tò mò của Jungkook.

Cậu ta thản nhiên bước đi, dáng vẻ nhẹ nhàng, thong dong, còn thỉnh thoảng đưa tay chỉnh lại cổ áo len như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Nhưng chính cái vẻ quá đỗi ung dung này mới là điều đáng ngờ.

Jungkook vốn quá quen với Jimin — một người mỗi sáng phải vật lộn ra khỏi giường, mặt mày nhăn nhó vì thiếu ngủ, luôn trong trạng thái vừa chạy vừa nhét bánh mì vào miệng.

Còn hôm nay?

Hôm nay Jimin không chỉ dậy sớm, còn ăn sáng đầy đủ, quần áo chỉn chu, tóc tai mượt mà, thậm chí còn... cười?

CẬU TA CƯỜI KHI MỚI SÁNG SỚM?!

Jungkook chớp mắt, rồi nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ ngay suy nghĩ điên rồ đó.

Không thể nào.

Chỉ có một lời giải thích hợp lý duy nhất—

"Khoan đã." Cậu đột ngột đứng khựng lại giữa đường, tay nắm lấy vai Jimin, ánh mắt mở to đầy hoài nghi. "Chẳng lẽ tối qua mày với Min Yoongi đã..."

Jimin cũng dừng bước, nhướng mày nhìn bạn thân.

"Đã gì?"

Jungkook siết nhẹ vai Jimin, ánh mắt lo lắng xen lẫn chút sững sờ.

"Đã... tiến triển gì đó?"

Jimin chớp mắt.

Sau đó cậu ta mím môi, nhưng Jungkook thấy rõ ràng khóe môi cậu ta khẽ cong lên.

Chết tiệt.

Cái kiểu cười này...

"Ôi trời ơi." Jungkook rên rỉ, buông thõng tay. "Mày thật sự có tiến triển với Min Yoongi rồi à?"

Jimin không xác nhận cũng không phủ nhận. Cậu chỉ cười nhẹ, sau đó tiếp tục bước đi, bỏ lại một Jeon Jungkook vẫn còn đang há hốc miệng đứng giữa đường.

"Mày— Mày đang trốn tránh câu hỏi của tao đúng không?!" Jungkook lập tức đuổi theo. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Jimin nhún vai, đôi mắt sáng lấp lánh. "Chẳng có gì đặc biệt cả."

Jungkook híp mắt. "Mày nghĩ tao tin không?"

Jimin nghiêng đầu, ra vẻ vô tội. "Thật mà. Tụi tao chỉ đi dạo về nhà, anh ấy đưa tao tới tận cửa, chúc ngủ ngon... thế thôi."

Jungkook trừng mắt.

"Thế thôi?!"

"Ừ."

Jungkook dừng bước, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Jimin. "Nếu chỉ có thế, tại sao mày lại có cái vẻ hớn hở này từ sáng tới giờ?"

Jimin không đáp.

Cậu không cần phải đáp, bởi vì chỉ riêng ánh mắt lấp lánh kia cũng đã đủ nói lên tất cả.

Jungkook ôm đầu, thở dài.

"Park Jimin..." Cậu kéo dài giọng, chầm chậm nói. "Mày đang yêu thật rồi."

Lần này, Jimin không phủ nhận.

Cậu chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

Jungkook nhìn bạn mình, rồi cũng khẽ thở dài, khóe môi vô thức nhếch lên.

Cậu chưa bao giờ thấy Jimin như thế này—

Và bằng một cách nào đó, cậu biết rằng Min Yoongi chính là lý do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro