60.
Yoongi và Jimin cứ thế bước đi bên nhau, không ai vội vã, cũng không ai phá vỡ sự im lặng ngọt ngào này.
Gió đêm lướt qua thật khẽ, mang theo hơi lạnh nhưng không khiến Jimin cảm thấy rét buốt. Ngược lại, lòng cậu lại có một chút ấm áp không rõ tên.
Bàn tay hai người vẫn chỉ chạm hờ hững, như một phép thử lặng lẽ.
Không ai siết lấy trước, nhưng cũng chẳng ai rút về.
Chỉ là cứ thế song hành, cứ thế cùng nhau bước tiếp.
Jimin khẽ cười một mình, ánh mắt len lén liếc sang người bên cạnh.
Anh ấy vẫn điềm tĩnh như vậy.
Là kiểu điềm tĩnh khiến người ta muốn đến gần, muốn chạm vào, muốn thử xem dưới lớp băng mỏng đó có ẩn giấu hơi ấm nào không.
Jimin hít một hơi thật nhẹ, rồi thử dịch ngón tay mình thêm một chút nữa.
Chỉ một chút thôi.
Lần này, Yoongi không để cậu thử lâu hơn nữa.
Anh nắm lấy tay cậu.
Nhẹ nhàng, dứt khoát.
Ngón tay anh không siết chặt, nhưng cũng không lỏng lẻo, vừa đủ để khiến tim Jimin run lên từng nhịp.
Cậu không giật mình, không rút lại.
Cậu chỉ chớp mắt, rồi nhìn lên gương mặt nghiêng nghiêng của Yoongi.
Ánh đèn đường phủ lên anh một lớp ánh sáng vàng ấm áp, khiến đường nét trên gương mặt càng trở nên dịu dàng hơn.
Yoongi vẫn nhìn thẳng, như thể chuyện anh đang nắm tay cậu là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Anh đưa em về." Anh nhắc lại lời khi nãy, lần này là một câu khẳng định.
Jimin không đáp.
Cậu khẽ siết tay lại, như một câu trả lời không cần ngôn ngữ.
Yoongi mỉm cười, bước chân vẫn đều đặn, vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
Nhưng chỉ có chính anh mới biết, ngón tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lại chẳng hề muốn buông ra.
***
Lúc về đến trước cửa nhà Jimin, cả hai đều chậm rãi dừng lại.
Yoongi không vội buông tay, mà còn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay Jimin, như một sự lưu luyến vô hình.
Jimin khẽ rụt vai, cậu cúi đầu, đôi tai hơi đỏ lên vì động tác nhỏ ấy.
"Em vào đi." Yoongi nói, giọng trầm thấp.
Jimin ngẩng đầu nhìn anh. "Anh về cẩn thận nhé."
Yoongi gật nhẹ, ánh mắt không hề rời khỏi cậu.
Khoảnh khắc đó, Jimin cảm thấy như thời gian đang chậm lại.
Cậu không muốn vào nhà.
Yoongi cũng không muốn xoay người đi ngay.
Chỉ là cả hai đều không ai mở lời trước.
Bỗng nhiên, Yoongi hơi cúi xuống, rút tay khỏi túi áo, rồi nhẹ nhàng vén một lọn tóc trên trán Jimin ra sau tai.
Jimin mở to mắt.
"Đừng thức khuya quá." Yoongi dặn dò, ánh mắt sâu thẳm như dòng nước yên bình.
Jimin vô thức gật đầu, trái tim lại lỡ một nhịp.
Yoongi không nói gì nữa, chỉ khẽ cười, rồi lùi lại một bước.
Jimin vẫn còn đứng yên tại chỗ, mãi đến khi bóng lưng anh khuất dần nơi góc phố.
Cậu chạm nhẹ lên vành tai nóng bừng của mình, rồi khẽ nắm chặt bàn tay mà Yoongi vừa nắm lấy.
Cảm giác ấy vẫn còn vẹn nguyên.
Jimin bật cười khẽ.
Đêm nay, hình như, cậu sẽ ngủ rất ngon.
***
Cậu bước vào nhà, khép cánh cửa lại phía sau, hơi lạnh ngoài trời vẫn còn phả trên đầu ngón tay.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách khiến không gian trông ấm áp hơn, nhưng lại không xua đi được cơn căng thẳng nhàn nhạt trong lòng cậu.
Bố ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sắc bén của ông ngay lập tức lướt qua Jimin khi nghe tiếng cửa mở.
Jimin bất giác đứng khựng lại.
Không phải vì sợ hãi, mà vì cậu biết, bố chắc chắn đã nhận ra pheromone trên người mình.
Hương bạc hà quẩn quanh không nồng đậm, nhưng vẫn đủ để một Alpha như bố cảm nhận được.
Chỉ trong một khoảnh khắc, bầu không khí trở nên yên lặng lạ thường.
Bố không hỏi ngay. Ông chỉ im lặng một chút, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới như đang kiểm tra xem cậu có bị thương hay không.
Sau đó, ông thở hắt ra, đặt điện thoại xuống bàn.
"Con về rồi à?"
Jimin nuốt nhẹ, bước thêm một bước vào trong. "Dạ."
Bố khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Pheromone trên người con..." Giọng ông trầm xuống một chút. "... Là của ai?"
Jimin mím môi, không tránh né ánh mắt bố.
Cậu không muốn giấu, cũng không có lý do để giấu.
"Min Yoongi."
Bố hơi nhướng mày. "Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học của con?"
Jimin gật đầu.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Jimin không rõ bố đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt ông trầm xuống một chút, như thể đang đánh giá cái tên ấy.
"Alpha trội?"
"Dạ."
Một nhịp im lặng.
Sau đó, bố tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau trước ngực, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
"Con thích cậu ta?"
Jimin khẽ mím môi, nhưng không do dự quá lâu.
"Dạ."
Lần này, bố im lặng lâu hơn.
Không phải kiểu im lặng bài xích hay phản đối, mà là kiểu im lặng của một người trưởng thành đang cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra.
Cuối cùng, ông thở dài, bàn tay nhẹ gõ lên mặt bàn, như thể đang suy nghĩ nên nói gì.
"Jimin, bố không phải kiểu người can thiệp vào chuyện tình cảm của con."
Ông chậm rãi nói, giọng không hề có chút gay gắt nào.
"Nhưng bố chỉ muốn chắc chắn một điều — cậu ta có thực sự quan tâm con không?"
Jimin khẽ chớp mắt.
"... Dạ?"
Bố nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Jimin, có những mối quan hệ bắt đầu bằng pheromone, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng có thể duy trì chỉ bằng pheromone."
Jimin cứng người.
Bố không trách móc, nhưng lời ông nói không sai.
Jimin biết rõ điều đó hơn ai hết.
"Bố không nói rằng Min Yoongi không tốt." Bố nói tiếp, giọng chậm rãi, nhưng sắc bén.
"Nhưng con cần tự hỏi mình — con thích cậu ta vì chính cậu ta, hay vì cách cậu ta đối xử với con?"
Câu hỏi này khiến Jimin cứng đờ.
"... Con biết chứ." Cậu lặng lẽ đáp.
Bố khẽ nhướn mày. "Vậy câu trả lời là gì?"
Jimin mím môi.
Hình ảnh của Yoongi hiện lên trong tâm trí — sự dịu dàng trong ánh mắt anh, cái nắm tay nhẹ nhàng trên đường về, lời đề nghị đưa cậu về tận nhà.
Tất cả đều quá chân thật.
Jimin không muốn phủ nhận những gì cậu cảm nhận được.
Cậu hít sâu, sau đó nhỏ giọng:
"Con thích Min Yoongi, không phải vì pheromone, cũng không phải vì sự dịu dàng nhất thời."
Bố nhìn cậu thật lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu.
Sau đó, ông gật đầu nhẹ.
"Tốt."
Chỉ một từ, nhưng khiến cả người Jimin thả lỏng.
Bố không tiếp tục chất vấn, không phản đối, cũng không đưa ra những lời cảnh cáo gay gắt.
Ông chỉ dặn dò:
"Nếu con đã thích, thì phải có trách nhiệm với cảm xúc của chính mình."
Jimin mím môi, nhưng khóe môi hơi cong lên.
"Dạ."
"Muộn rồi, đi nghỉ sớm đi."
Bố nhìn cậu thêm một lúc, sau đó đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Jimin, rồi xoay người về phòng.
Jimin vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng bố.
Cậu cảm nhận được một nỗi ấm áp lan tỏa trong lòng.
Bố không nói những lời ngọt ngào, nhưng cậu biết, bố quan tâm cậu theo cách riêng của ông.
Cậu hít sâu một hơi, mỉm cười nhẹ.
Vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro