6.
Buổi chiều, từng tia nắng gắt tháng chín len qua khung cửa kính lớp học, nhuộm lên sàn nhà một màu vàng rực. Jimin bước vào lớp và nhanh chóng tìm một chỗ gần góc phòng, nơi ít người chú ý nhất, rồi ngồi xuống, lặng lẽ mở sách.
Trái ngược với Jimin, Jungkook vừa bước vào đã thu hút mọi ánh nhìn. Cậu là một omega trội – điều đó hiển nhiên không cần bàn cãi. Dù không làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là bước qua dãy bàn, nhưng từng chuyển động, từng hơi thở của cậu đều khiến không khí trong lớp chùng xuống một nhịp. Đặc biệt là các alpha, ánh mắt của họ luôn vô thức dõi theo Jungkook. Có người thẳng thừng nhìn chằm chằm, có người cố gắng tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm trong đáy mắt.
Jimin không lạ gì cảnh tượng này. Cậu đã quen với việc trở nên mờ nhạt bên cạnh Jungkook – không phải vì cậu muốn thế, mà đơn giản vì bản thân là một omega lặn. Không có pheromone mạnh mẽ, không có khí chất khiến người khác rung động. Jimin lặng lẽ ngắm nhìn Jungkook từ xa, rồi quay lại với cuốn sách của mình.
Cậu chống cằm, mắt lơ đãng nhìn lên bảng nhưng tâm trí thì lững lờ trôi đâu mất. Cả buổi chiều cậu không tập trung nổi, chữ viết trên slide cứ nhảy múa trước mắt. Cuối cùng, mí mắt Jimin dần trĩu xuống, hơi thở chậm lại. Và rồi, chẳng còn chống cự gì nữa, cậu gục mặt xuống bàn, rơi vào giấc ngủ nhẹ giữa tiếng giảng bài đều đều của giáo sư.
Jungkook ngồi ngay bên cạnh, liếc sang đã thấy Jimin ngủ ngon lành. Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn mái tóc mềm rủ xuống trán của Jimin, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. Cảnh tượng này chẳng có gì lạ – Jimin lúc nào cũng có thể ngủ gật bất chấp hoàn cảnh, nhất là trong những lớp học buổi chiều buồn tẻ.
Jungkook chống bút lên môi, ra vẻ suy tư, rồi bất chợt cười khẽ. Cậu chọc chọc đầu bút vào tay Jimin nhưng cậu ta không phản ứng. Thấy vậy, Jungkook cúi sát xuống, giọng thì thầm nhưng đủ để Jimin nghe thấy khi cậu giật mình tỉnh dậy:
"Này, mày còn ngủ nữa là tao chọc bút vào mắt mày đấy."
Jimin chớp mắt vài cái, còn chưa kịp tỉnh táo đã thấy Jungkook nhìn mình với nụ cười nửa miệng đầy ý trêu chọc. Cậu bĩu môi, dụi mắt lẩm bẩm:
"Mày ác quá đấy, Jeon Jungkook."
Jungkook nhún vai, dựa lưng vào ghế, "Chứ ai bảo mày cứ ngủ suốt làm gì? Không khéo tao nghĩ mày đến lớp chỉ để luyện ngủ trưa mất."
Jimin lầm bầm gì đó trong miệng rồi ngồi thẳng dậy, cố gắng mở mắt thật to để trông có vẻ tỉnh táo. Nhưng Jungkook biết thừa, chỉ cần giáo sư giảng thêm mười phút nữa thôi, Jimin kiểu gì cũng lại gục xuống ngủ tiếp.
Jimin chưa kịp gục xuống thì Jungkook đã giơ bút lên hù dọa thật, đầu bút cứ lơ lửng trước mặt cậu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chọc tới. Jimin giật mình, vội lùi ra sau, lẩm bẩm:
"Mày bị gì vậy hả?!"
Jungkook nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy tinh quái. "Tao nói rồi, ngủ tiếp là chọc thật đấy."
Jimin bĩu môi, dù trong lòng biết Jungkook chỉ dọa chơi nhưng vẫn không dám lơ là nữa. Cậu vội mở sách ra, mắt dán vào trang giấy như thể đang rất chăm chú, nhưng Jungkook nhìn qua là biết Jimin chẳng đọc nổi chữ nào.
Jungkook chống cằm, lười biếng nhìn cậu, giọng trêu chọc: "Thật ra tao nghĩ mày nên ngủ tiếp đi, để tao tôi có dám chọc thật không."
Jimin nghiến răng, khẽ đá chân Jungkook dưới bàn. "Biến đi, Jeon Jungkook!"
Jungkook đang bận trêu chọc Jimin thì đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu khựng lại, ánh mắt lướt nhanh xuống màn hình điện thoại để kiểm tra thời gian, rồi lập tức nhăn mặt.
"Chết rồi."
Jimin nghe thấy liền quay sang, nhướng mày. "Gì nữa?"
Jungkook không trả lời ngay, mà vùi mặt vào hai tay, lầm bầm như đang nguyền rủa chính mình. Mãi một lúc sau, cậu mới thở dài, giọng đầy tuyệt vọng:
"Tao quên mất chiều nay có buổi sinh hoạt câu lạc bộ văn học."
Jimin chớp mắt, rồi thản nhiên đáp: "Thì đi thôi, làm gì căng?"
Jungkook nghiêng đầu nhìn Jimin như thể cậu vừa nói ra điều ngu ngốc nhất thế giới.
"Không căng sao được? Yoongi sunbaenim đã nhắc từ thứ sáu tuần trước, nếu ai vắng mặt mà không báo trước thì cứ xác định."
Nghe đến đây, Jimin im bặt. Cả câu lạc bộ ai chẳng biết Min Yoongi khó tính thế nào khi làm việc. Anh không quát mắng ai bao giờ, nhưng chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người ta chột dạ.
Jimin hắng giọng. "Vậy mày định chuồn không?"
Jungkook rùng mình ngay lập tức. "Tao chưa muốn chết."
Jimin khẽ cười, chống cằm nhìn Jungkook. "Vậy còn gì phải lo? Đi đúng giờ là xong."
Jungkook thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. "Vấn đề là tao quên mất, nên chưa chuẩn bị gì cả. Tiền bối mà hỏi đến tao thì xác định."
Jimin hơi nhíu mày. "Mày cứ căng thẳng thế làm gì? Anh ấy cũng đâu phải quái vật."
Jungkook liếc Jimin một cái, giọng cậu nhỏ đi một chút. "Nhưng mà... lần trước anh ấy đã bảo muốn tao tham gia nghiêm túc hơn."
Jimin lập tức hiểu ra. Không phải vì Jungkook làm biếng hay không quan tâm, mà vì Min Yoongi đã đích thân nhắc nhở cậu từ trước. Mà khi Yoongi đã để mắt đến ai, tức là người đó không thể làm qua loa được nữa.
Jimin quay mặt đi, giả vờ tập trung vào trang sách trước mặt để che giấu cảm xúc. Cậu biết rất rõ tại sao Yoongi lại đặc biệt chú ý đến Jungkook. Là vì pheromone.Vì Jungkook là một omega trội, Yoongi cũng là một alpha trội. Hai người hợp nhau tới từng điểm.
Jimin bất giác cắn môi, lòng có chút khó chịu.
"Tao có nên tìm lý do vắng không nhỉ?" Jungkook lầm bầm.
Jimin bật cười khẽ, nhưng trong lòng không thấy buồn cười chút nào. "Tùy mày thôi. Nhưng tao nghĩ anh ấy sẽ không thích chuyện đó đâu."
Jungkook thở dài lần nữa, tựa lưng vào ghế. "Biết rồi... Tao không trốn đâu."
Jimin không đáp, chỉ khẽ siết tay dưới gầm bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro