59.
Jimin không biết tại sao mình lại thấy hồi hộp đến vậy.
Rõ ràng cậu đã quyết định sẽ đối mặt với anh, rõ ràng cậu là người đã chờ đợi cuộc gặp này, thế nhưng khi thật sự đứng trước Yoongi, mọi lý trí lại trở nên lộn xộn.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở bạc hà của anh phảng phất trong không khí.
Làn gió lạnh đêm xuân len lỏi qua từng kẽ áo, nhưng chính pheromone của Yoongi mới là thứ bao trùm lấy Jimin. Không quá nồng, không xâm lấn, chỉ là một sự hiện diện trầm ổn, khiến cậu vừa muốn đến gần hơn, vừa không biết phải làm gì tiếp theo.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
"Cảm giác như em đang miễn cưỡng vậy."
Giọng nói trầm thấp của Yoongi vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Jimin giật mình, vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt có chút hoảng loạn. "Không phải! Em không—"
Nhưng cậu khựng lại.
Yoongi đứng rất gần, ánh mắt quan sát cậu với vẻ thích thú xen lẫn dịu dàng.
"Không phải?"
Jimin không biết phải trả lời thế nào.
Không phải cậu miễn cưỡng, nhưng cậu chưa quen với việc được anh đối xử dịu dàng như thế này.
Chưa quen với cách anh đứng trước mặt cậu mà không có bóng dáng của Jungkook xen giữa.
Chưa quen với ánh mắt của anh, ánh mắt mà trước đây cậu từng mong được một lần nhìn thẳng vào mình, nay lại thật sự đang dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
Cảm giác này khiến Jimin không biết phải làm gì.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh rồi chậm rãi nói:
"Em không miễn cưỡng."
Yoongi hơi nghiêng đầu. "Vậy sao lại cúi gằm thế?"
Jimin cắn môi, lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo khoác.
Giọng cậu nhỏ dần, như một lời thú nhận: "Em chưa quen."
Một cơn gió khẽ lướt qua, làm mái tóc của Jimin hơi rối lên.
Yoongi đứng yên một lúc, rồi bất ngờ vươn tay.
Jimin tròn mắt nhìn khi cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ lên mái tóc mình.
Đó không phải một cái vuốt ve quá thân mật, chỉ là một cử chỉ vô thức — nhưng cũng là một sự trân trọng.
Jimin cảm nhận rõ ràng từng ngón tay của Yoongi lướt nhẹ qua tóc mình, không hề vội vã, cũng không có ý định rút lại ngay.
Cậu không tránh đi.
Không khí giữa hai người chậm rãi thay đổi.
Jimin nhìn Yoongi, ánh mắt cậu phản chiếu lại bóng hình người đàn ông trước mặt.
Không còn là Min Yoongi của những ngày xa vời, không còn là Min Yoongi chỉ nhìn thấy Jungkook, mà là Min Yoongi đang đứng trước mặt cậu, nhìn cậu, để tâm đến cậu.
Yoongi không nói gì ngay lập tức.
Chỉ có ngón tay anh khẽ vuốt xuống vài sợi tóc lòa xòa của Jimin, rồi dừng lại ở bên gò má cậu một thoáng.
Khoảnh khắc này quá mức yên lặng, đến mức Jimin có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của mình.
Và rồi, Yoongi khẽ cất giọng, chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa.
"Vậy... từ giờ, tập quen dần đi."
Jimin sững lại.
Cậu có thể cảm nhận được tim mình đánh mạnh một nhịp.
Lời nói của Yoongi không mang theo sự cưỡng ép, mà giống như một lời đề nghị.
Một lời đề nghị đủ kiên định, đủ chắc chắn, không mang theo sự mơ hồ hay do dự.
Jimin nhìn anh, đôi môi hơi mím lại.
Cậu có thể từ chối.
Có thể nói rằng mình chưa sẵn sàng.
Nhưng ngay giây phút này, khi đứng trước Yoongi, khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết mình không muốn làm vậy.
Không còn lùi bước nữa.
Jimin khẽ cười, nụ cười không còn e dè như trước.
"Được thôi."
Và ngay khoảnh khắc đó, Jimin biết — cậu thực sự muốn tiến thêm một bước về phía người đàn ông này.
***
Jimin không nhớ rõ mình đã bao lâu chưa có thời gian ở gần với Yoongi thế này.
Những bước chân chậm rãi trên con đường lát gạch, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên bóng hai người kéo dài trên nền đất. Đêm xuân se lạnh, nhưng bầu không khí giữa họ lại không hề xa cách.
Jimin cảm nhận được hơi thở bạc hà của Yoongi vẫn quanh quẩn đâu đây, nhẹ nhàng và trầm ổn. Cậu len lén nhìn sang người đàn ông đi cạnh mình, ánh mắt lướt qua gò má sắc nét của anh.
"Đừng nhìn lén nữa."
Jimin giật mình. "Gì cơ?"
Yoongi nhếch môi, ánh mắt lấp lánh chút trêu chọc. "Em cứ nhìn anh mãi đấy."
Jimin bị bắt quả tang, bối rối quay đầu đi. "Ai nhìn anh chứ!"
Yoongi không đáp, chỉ bật cười khe khẽ.
Họ tiếp tục đi trong yên lặng một lúc. Đường phố lúc này đã vắng vẻ, chỉ còn lác đác vài người bộ hành. Tiếng bước chân đều đều xen lẫn tiếng gió xào xạc qua những tán cây.
Sau một hồi, Yoongi chợt lên tiếng: "Nhà em ở hướng này mà."
Jimin ngẩn ra, rồi chớp mắt nhìn đường. Đúng thật, cậu đang đi theo hướng ngược lại.
"À..." Cậu chậm rãi nói, có chút ngượng ngùng. "Tại em quen đi đường này hơn."
Yoongi nhướng mày. "Em quen đường đến nhà anh hơn nhà mình?"
Jimin sững lại.
Khoan đã, sao câu nói này nghe có gì đó... không đúng lắm?
Cậu lập tức quay sang, muốn phản bác, nhưng lại thấy Yoongi đang nhìn mình với vẻ thích thú.
"Này, anh đừng nói linh tinh!" Jimin nhăn mày, má hơi nóng lên.
Yoongi khẽ cười, dáng vẻ thư thả đầy ung dung. "Anh nói sai à?"
Jimin bặm môi, không thèm đôi co nữa. Cậu cúi đầu đi tiếp, cố gắng phớt lờ người bên cạnh.
Nhưng chưa đi được mấy bước, cậu bỗng cảm nhận được một cái chạm nhẹ vào mu bàn tay.
Jimin sững người.
Là Yoongi.
Ngón tay anh khẽ lướt qua tay cậu, rất nhẹ, rất mơ hồ, như thể chỉ vô tình chạm phải.
Nhưng Jimin biết đó không phải vô tình.
Yoongi không nhìn cậu, cũng không vội vàng nắm lấy.
Anh chỉ để tay mình lơ đãng bên cạnh, gần đến mức chỉ cần Jimin dịch thêm một chút nữa thôi...
Chút nữa thôi...
Cảm giác vừa mong đợi vừa hồi hộp lấp đầy lồng ngực Jimin.
Cậu hít một hơi thật nhẹ, rồi như vô thức, để bàn tay mình chậm rãi chạm vào tay Yoongi.
Không có ai rút lại.
Vẫn chỉ là một sự đụng chạm hờ hững, nhưng lại khiến tim Jimin đập dồn dập.
Hai người cứ thế bước đi, trong thinh lặng mà không xa cách.
Cho đến khi Yoongi nhẹ giọng nói: "Anh đưa em về nhé?"
Jimin nhìn sang anh, ánh mắt dao động trong thoáng chốc.
Yoongi không thúc giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi Jimin khẽ mỉm cười, đôi mắt hệt như phản chiếu những vì sao trên bầu trời đêm.
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro