57.
Jimin nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của Aris, cảm nhận hơi ấm nhỏ bé từ sinh vật trong lòng mình. Con mèo Ai Cập này không có nhiều lông, nhưng nhiệt độ cơ thể nó lại cao hơn bình thường một chút, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào.
Jungkook ngồi bên cạnh, tay cầm một lon nước ngọt vừa mở nắp, thi thoảng liếc nhìn Jimin rồi nhếch môi cười.
"Mày thích nó đến vậy à?"
Jimin gật đầu, tiếp tục chơi đùa với con mèo. "Ừ, lâu lắm rồi tao mới ôm một con mèo như này. Tao muốn nuôi một con nhưng mày biết đấy, bố tao dị ứng với lông mèo."
Jungkook bật cười: "Còn con này thì không có lông nhiều, hay là mày chuyển qua đây sống với tao luôn đi?"
Jimin liếc cậu, không đáp, chỉ cười nhạt.
Jungkook nhún vai: "Thôi không đùa nữa, nhưng mà nếu thích thì qua đây chơi thường xuyên. Nó cũng ngoan mà."
"Ừ."
Jimin gật đầu, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn đặt vào cuộc trò chuyện này.
Cậu vẫn còn bận suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với mẹ lớn của Jungkook.
Mặc dù bà ấy không trực tiếp ép cậu khai ra danh tính của Alpha trội kia, nhưng từng câu từng chữ bà nói đều mang theo một sự cảnh báo ngầm.
Pheromone bạc hà.*
Jimin biết, bà ấy chú ý đến pheromone trên người cậu cũng là vì lo lắng cho cậu.
"Này."
Jungkook đột nhiên gọi, kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Mày có chắc là không sao không?"
Jimin chớp mắt: "Hả? Sao là sao?"
Jungkook chống cằm, ánh mắt sắc bén hơn bình thường: "Từ lúc gặp mẹ tao về, trông mày cứ thất thần thế nào ấy."
Jimin lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên: "Không có gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ khi gặp bác ấy sau 5 năm thôi."
Jungkook vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố tìm ra xem cậu có nói dối hay không.
Một lúc sau, cậu hừ nhẹ: "Tao mà phát hiện ra mẹ tao đã nói gì khiến mày lo lắng, tao sẽ đi chất vấn bà ấy ngay."
Jimin bật cười, vỗ vai bạn mình: "Đừng có làm vậy, tao ổn mà."
Jungkook không đáp, chỉ lẩm bẩm: "Mày lúc nào cũng nói ổn."
Cậu nhấp một ngụm nước ngọt, rồi đứng dậy vươn vai: "Ở đây cả buổi rồi, mày có muốn ăn gì không? Tao bảo quản gia làm cho."
Jimin lắc đầu: "Không cần đâu, tao cũng nên về rồi."
Jungkook nhướn mày: "Sớm vậy?"
"Ừ, tao về ngủ một lát, hôm qua không ngủ đủ giấc."
Jungkook liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. "Vậy để tao bảo tài xế đưa mày về."
"Không cần đâu, tao tự đi được mà."
Jungkook định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Jimin, cậu chỉ thở dài rồi xua tay: "Rồi rồi, về cẩn thận."
"Ừ."
Jimin đặt Aris xuống, đứng dậy vẫy tay chào Jungkook rồi rời khỏi biệt thự.
Nhưng khi bước ra khỏi khu tứ hợp viện rộng lớn ấy, trái tim cậu lại có chút nặng nề.
Mẹ lớn của Jungkook, bà ấy là một người vô cùng sắc sảo. Nếu bà đã để tâm đến pheromone bạc hà trên người cậu, thì chắc chắn bà ấy sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng.
***
Jimin bước ra khỏi khu tứ hợp viện của Jungkook, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm lay động mái tóc cậu. Cậu cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận ra còn khá sớm nhưng trong lòng lại chẳng có chút tâm trạng nào để lang thang.
Nghĩ đến cuộc gặp với mẹ lớn của Jungkook, Jimin khẽ cắn môi.
***
Jimin vừa bước vào nhà, cánh cửa khép lại phía sau, mang theo hơi lạnh đầu xuân tràn vào trong phòng khách. Cậu chưa kịp lên phòng thì đã cảm nhận được ánh mắt của bố dừng lại trên người mình.
Ông đang đứng cạnh kệ sách, bàn tay cầm chén trà khẽ siết lại. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, nhưng pheromone alpha dày đặc bao phủ nơi này bỗng chốc trở nên mong manh trước một mùi hương quen thuộc — thứ pheromone đã từng áp chế ông suốt năm năm trước.
Sự nhận thức dần hiện lên trong đáy mắt của người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh. Ông đặt chén trà xuống, ánh nhìn sắc bén khóa chặt Jimin, giọng trầm thấp cất lên, không hẳn là nghi ngờ mà như một câu khẳng định:
"Con vừa đi gặp bà ấy à?"
Jimin khựng lại. Cậu chớp mắt, có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy câu hỏi của bố. Bà ấy — mẹ lớn của Jungkook.
Cậu chưa kịp trả lời, bố đã chậm rãi bước tới, ánh mắt nặng nề hơn bình thường. Không khí trong phòng không còn chỉ là pheromone của alpha nữa, mà còn có dư âm của một mùi hương mạnh mẽ, từng đè nén mọi phản kháng của ông vào năm năm trước. Một pheromone Enigma trội, mang theo áp lực vô hình, dù chỉ là một chút vương vấn trên người Jimin, vẫn khiến ông không thể không nhận ra.
"Bà ấy đã nói gì với con?" Bố Jimin hỏi, giọng nói trầm thấp pha lẫn chút căng thẳng khó nhận ra.
Jimin hơi mím môi, cúi đầu cởi nút áo khoác, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào. Cậu hiểu bố không thực sự bài xích mẹ lớn của Jungkook, nhưng quá khứ giữa họ — và cả mối quan hệ với mẹ cậu — khiến bất kỳ chuyện gì liên quan đến bà đều trở nên phức tạp.
"Cũng không có gì nhiều..." Cậu đáp khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang trấn an bố. "Chỉ là lâu rồi không gặp, bà ấy hỏi han con một chút thôi."
Bố Jimin không nói gì, chỉ yên lặng quan sát cậu. Một lúc sau, ông mới chậm rãi quay lại ghế sô pha, cầm lấy chén trà đã nguội.
"Sau này, nếu có gặp lại bà ấy..." Ông dừng một chút, ánh mắt tối đi. "Đừng để bản thân bị cuốn vào quá sâu."
Jimin ngước lên nhìn bố, ánh mắt hơi dao động. Cậu không phải đứa trẻ không hiểu chuyện — ý tứ trong lời nói của ông rất rõ ràng.
"Tại sao ạ?" Cậu hỏi, giọng bình tĩnh hơn vẻ ngoài tưởng chừng ngoan ngoãn của mình.
Bố Jimin im lặng một lúc, đầu ngón tay vô thức lướt qua thành chén trà. Rồi ông thở ra một hơi rất khẽ, ánh mắt không còn sắc bén như ban nãy, nhưng cũng chẳng hề dịu đi.
"Bà ấy không đơn giản, Jimin à." Ông nói, mang theo một sự cảnh giác hiếm hoi. "Là bạn thân của mẹ con không có nghĩa là con có thể hoàn toàn tin tưởng bà ấy."
Jimin mím môi. Lời này cậu không phải chưa từng nghĩ tới. Cậu biết mẹ lớn của Jungkook là người thế nào — một Enigma trội, nắm trong tay quyền lực không ai có thể dễ dàng chạm tới. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ấy chưa từng làm điều gì khiến cậu phải nghi ngờ. Thậm chí, cậu còn cảm thấy sự quan tâm của bà rất chân thành, không hề có ý đồ gì khác.
"Con không nghĩ bà ấy có ý xấu." Jimin nói thẳng, không phải để phản bác, mà chỉ là nêu lên suy nghĩ của mình.
Bố Jimin nghe vậy thì nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn, tiếng chạm nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Ý xấu không cần thể hiện quá rõ ràng." Ông nhìn cậu chằm chằm. "Bà ấy không làm gì con, nhưng cũng không có nghĩa là bà ấy không có kế hoạch của riêng mình."
Jimin siết chặt ngón tay trong túi áo khoác.
Cậu biết, bố không chỉ đơn thuần là đề phòng mẹ lớn của Jungkook. Mà sâu trong đó, còn là một phần quá khứ mà ông chưa bao giờ nói rõ — quá khứ liên quan đến bà ấy và cả mẹ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro