Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

Jimin ngồi trên sofa, tay vẫn vô thức vuốt ve con mèo Ai Cập trong lòng, nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. 

Câu nói của mẹ lớn Jungkook cứ vang lên trong tâm trí cậu: 

"Lát nữa ta có chuyện muốn nói với con."

Nói về điều gì? 

Jimin có thể đoán được. 

Không, phải nói là cậu biết chắc. 

Không phải về cậu, mà là về pheromone trên người cậu.

Jungkook đang ngồi cạnh, vừa nghịch điện thoại vừa nhai snack, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng của bạn mình. 

Jimin liếc nhìn Jungkook một lúc, rồi hít sâu một hơi. 

Cậu không thể né tránh. 

Dù có lo lắng, nhưng mẹ lớn của Jungkook không phải người xấu.

Bà ấy có thể uy nghiêm, có thể đáng sợ vì là một Enigma trội, nhưng bà chưa bao giờ là kiểu người thích làm khó người khác. 

Có lẽ, lần này cũng vậy. 

Jimin siết chặt tay, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống rồi đứng dậy. 

Jungkook nhận ra liền nhìn cậu: 

"Đi đâu thế?"

Jimin quay lại, cố gắng mỉm cười tự nhiên: 

"Ra gặp mẹ lớn mày một chút."

Jungkook nhướn mày, nhưng cũng không hỏi nhiều: 

"Ừ, nhớ đừng có căng thẳng quá, mẹ không ăn thịt mày đâu."

Cậu bật cười khẽ, nhưng trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm hơn chút nào. 

***

Mẹ lớn của Jungkook đang ngồi trong phòng trà, ánh mắt lơ đãng nhìn ra vườn. 

Tuy đã năm năm không gặp, nhưng hình ảnh của bà trong trí nhớ Jimin không thay đổi nhiều. 

Vẫn mái tóc dài được búi gọn gàng, dáng vẻ khoan thai, ánh mắt bình tĩnh mà sắc bén. 

Một Alpha có khí chất hơn người. 

Không, không chỉ là một Alpha. 

Là Enigma.

Cậu hít sâu, bước vào, cúi nhẹ đầu. 

"Bác, là con."

Mẹ lớn Jungkook liếc nhìn cậu, gật đầu nhẹ. 

"Ngồi đi."

Jimin làm theo, bàn tay siết chặt vạt áo trên đùi. 

Bà không nói ngay. 

Chỉ rót trà vào hai chiếc chén, một chén đẩy về phía cậu. 

"Uống đi."

Jimin nhận lấy, chậm rãi đưa lên môi. 

Là trà hoa nhài, vị thanh mà nhẹ, nhưng không làm giảm đi căng thẳng trong lòng cậu. 

Một lát sau, mẹ lớn Jungkook mới chậm rãi lên tiếng: 

"Năm năm không gặp, con vẫn không thay đổi quá nhiều."

Jimin khẽ cười. 

"Dạ, bác cũng vậy."

Bà im lặng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. 

"Nhưng có một thứ đã thay đổi."

Tim Jimin đập mạnh. 

Cậu không đáp, chỉ siết chặt chén trà trong tay. 

"Pheromone."

Jimin cắn môi. 

Không ngoài dự đoán. 

Bà ấy đã nhận ra.

"Con biết ta đang nói gì, đúng không?"

Jimin đặt chén trà xuống, hít sâu. 

"Dạ."

Mẹ lớn Jungkook vẫn nhìn cậu, ánh mắt không có nhiều cảm xúc. 

Nhưng điều đó lại càng khiến Jimin thấy áp lực hơn. 

"Là của ai?"

Câu hỏi đơn giản, nhưng khiến Jimin cứng người. 

Bà ấy không hỏi "tại sao có pheromone này trên người con", không hỏi "chuyện gì đã xảy ra". 

Chỉ hỏi: "Là của ai?"

Jimin không biết nên trả lời thế nào. 

Bác ấy không biết Yoongi là ai nhưng chỉ cần cậu nói ra tên, một Enigma trội quyền lực như bác ấy chắc chắn sẽ tìm ra.

Jimin mím môi. 

"Một tiền bối ở trường con."

Mẹ lớn Jungkook nhíu mày. 

"Một Alpha trội?"

Jimin gật đầu. 

"Tên gì?"

Cậu hơi siết tay, rồi lắc đầu: 

"Con xin lỗi, nhưng con không thể nói."

Không khí trong phòng thoáng trầm xuống. 

Jimin biết, bà có thể dễ dàng ép cậu nói ra. 

Không cần dùng vũ lực, chỉ cần chút pheromone thôi là đủ khiến cậu nghẹt thở. 

Nhưng mẹ lớn Jungkook không làm vậy. 

Bà chỉ im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng cầm chén trà lên uống một ngụm. 

"Con có biết mình đang làm gì không?"

Jimin siết tay. 

"Dạ biết."

Bà đặt chén trà xuống, giọng vẫn bình thản: 

"Vậy thì ta hy vọng con không phạm sai lầm."

Jimin cứng người. 

Bà không hỏi thêm, cũng không ép cậu nói ra tên của Yoongi. 

Nhưng từng lời bà nói như một lời cảnh báo. 

"Pheromone của một Alpha không đơn giản như con nghĩ đâu, Jimin. Đặc biệt là Alpha trội."

Jimin cắn môi, cúi đầu. 

"Con hiểu."

Mẹ lớn Jungkook nhìn cậu thêm một lúc, rồi bất ngờ đổi chủ đề: 

"Con vẫn còn thích mèo như hồi nhỏ?"

Jimin ngẩng lên, thoáng bất ngờ. 

Nhưng nhìn ánh mắt bình thản của bà, cậu biết cuộc nói chuyện vừa rồi đã kết thúc. 

Cậu nhẹ nhàng gật đầu: 

"Dạ, thưa bác."

Mẹ lớn Jungkook khẽ gật đầu. 

"Vậy thì, cứ chăm sóc nó cho tốt đi, cùng với Jungkook."

Jimin thở phào nhẹ nhõm. 

Cuối cùng, mọi chuyện không đến mức quá tệ. 

Cậu cúi đầu thật sâu. 

"Dạ, con cảm ơn bác."

Khi Jimin rời khỏi phòng trà, trái tim vẫn còn đập mạnh. 

Cậu biết... từ giờ, cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều.

***

Jimin đóng cánh cửa gỗ nặng nề lại sau lưng, đứng yên một lúc để ổn định nhịp thở. 

Cuộc nói chuyện với mẹ lớn của Jungkook không hề dễ dàng. 

Bà không ép cậu nói ra tên của Alpha trội đã để lại pheromone trên người cậu, nhưng từng lời từng chữ bà nói đều mang hàm ý sâu xa. 

"Pheromone của một Alpha không đơn giản như con nghĩ đâu, Jimin. Đặc biệt là Alpha trội."

Cậu hiểu. 

Nhưng liệu bà có hiểu rằng, người đang bị ảnh hưởng không phải là cậu, mà là Yoongi không?

Jimin siết chặt tay, lặng lẽ rời khỏi dãy nhà chính để quay về chỗ của Jungkook. 

*** 

Khi cậu quay lại phòng khách, Jungkook vẫn đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, chơi đùa với con mèo Ai Cập mới mua. 

Nhìn thấy Jimin bước vào, cậu lập tức ngẩng lên. 

"Mày nói chuyện xong rồi à?"

Jimin gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên: 

"Ừ."

Jungkook quan sát biểu cảm của cậu một chút, rồi nhướn mày. 

"Mẹ có làm khó mày không?"

Jimin lắc đầu: 

"Không, bác ấy chỉ hỏi thăm vài chuyện thôi."

Jungkook chống cằm: 

"Chắc không? Tao nói rồi, mẹ trông thì hiền nhưng đáng sợ lắm đấy."

Jimin bật cười, lắc đầu: 

"Bác ấy tốt mà."

Jungkook hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa. 

Cậu đặt con mèo xuống, vươn vai một cái rồi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh. 

"Ngồi xuống đây đi, xem thử tên nhóc này có hợp với mày không."

Jimin ngồi xuống cạnh Jungkook, để con mèo tự do nhảy lên đùi mình. 

Cậu vuốt nhẹ lên bộ lông mịn màng của nó, khóe môi khẽ cong lên. 

"Nó tên gì?"

Jungkook gãi đầu: 

"Tao chưa nghĩ ra."

Jimin nhướn mày: 

"Thế sao mày không để tao đặt?"

Jungkook nhún vai: 

"Tùy mày thôi, nhưng đừng có đặt mấy cái tên sến súa quá."

Jimin bật cười, cúi xuống nhìn con mèo trong lòng mình. 

Nó có đôi mắt xanh biếc, tròn xoe, dáng vẻ có chút kiêu ngạo nhưng lại ngoan ngoãn khi cậu chạm vào. 

Cậu khẽ thì thầm: 

"Aris... được không?"

Jungkook suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: 

"Cũng được, nghe cũng ngầu đấy."

Jimin mỉm cười. 

Ít ra thì, giữa hàng loạt suy nghĩ rối ren trong đầu, cậu vẫn tìm được một chút bình yên bên cạnh Jungkook và một chú mèo nhỏ. 

Nhưng cậu biết... bình yên này không kéo dài lâu được.

Bởi vì pheromone bạc hà vẫn đang vương trên cơ thể cậu. 

Và mẹ lớn của Jungkook – người từng là bạn thân của mẹ cậu – chắc chắn sẽ không để chuyện này trôi qua một cách đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro