Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55.

Jimin siết chặt bàn tay trong túi áo khoác, cảm giác hơi lạnh nơi đầu ngón tay không đủ để xoa dịu nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường của cậu. 

Năm năm. 

Đã năm năm rồi cậu không gặp mẹ lớn của Jungkook, vậy mà khi đối diện với bà, cảm giác vẫn y như lần đầu tiên. 

Sự hiện diện của một Enigma trội quá mức áp đảo. 

Ngay cả khi bà không tỏa ra pheromone, chỉ đứng yên đó, cậu cũng cảm thấy rõ ràng sức ảnh hưởng của bà. 

Nhưng điều khiến Jimin bất ngờ nhất — không phải sự áp lực ấy — mà là cách bà gọi tên cậu. 

"Đã lâu không gặp."

Giọng bà không mang theo cảm xúc đặc biệt, nhưng ít nhất không phải sự xa cách hay lạnh lùng. 

Jimin nuốt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu nhẹ: 

"Chào bác... Đúng là đã lâu không gặp."

Bà không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu. 

Jimin không dám ngẩng lên, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang quét qua người mình, dừng lại một giây lâu hơn ở vị trí cổ áo cậu. 

Jimin thầm siết chặt quai túi đeo bên vai, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. 

Cậu biết mùi bạc hà nhàn nhạt trên người mình còn vương lại từ hôm qua không thể qua mắt bà. 

Nhưng nếu bà có nhận ra pheromone của Min Yoongi, thì cũng không thể hiện điều đó. 

Jungkook đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, rồi bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc: 

"Mẹ về mà không báo trước gì cả. Định cho con bất ngờ à?"

Mẹ lớn của Jungkook rời mắt khỏi Jimin, nhìn con trai mình. 

"Vậy con có bất ngờ không?"

Jungkook nhún vai: 

"Cũng không hẳn."

Bà nhẹ cười một chút, nhưng không nói gì thêm. 

Jimin ngẩng đầu lên đúng lúc bà quay lại nhìn cậu. 

"Ta nghe nói con đang học ở Sogang, cùng với Jimin."

Jimin gật đầu. 

"Vâng, con học khoa Ngôn ngữ và Văn học Anh."

Bà gật đầu nhẹ, ánh mắt mang theo chút đánh giá: 

"Vẫn giống như trước. Lúc nhỏ hai con cũng rất thích đọc sách."

Jimin hơi ngạc nhiên. 

Không ngờ bà còn nhớ chuyện đó. 

Hồi nhỏ, Jimin từng đến tứ hợp viện này chơi rất nhiều lần, mỗi lần đều ngồi hàng giờ liền trong thư phòng của Jungkook để đọc sách. 

Cậu không nghĩ rằng mẹ lớn của Jungkook sẽ để ý đến chuyện đó. 

Jungkook khoanh tay trước ngực, cười cười: 

"Mẹ à, mẹ nói chuyện kiểu này cứ như đang phỏng vấn ấy. Bọn con tính vào trong chơi với con mèo mới của con, mẹ có muốn xem không?"

Bà nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu: 

"Được. Dù sao ta cũng vừa về, muốn nhìn một chút."

Jimin thầm thở phào. 

Bầu không khí có vẻ đã bớt căng thẳng hơn một chút. 

*** 

Jimin theo Jungkook vào bên trong, nhưng không thể hoàn toàn gạt bỏ cảm giác khó thở. 

Không phải vì mẹ lớn của Jungkook đáng sợ, mà vì bà ấy quá đặc biệt. 

Cậu không biết vì sao hôm nay lại gặp bà. 

Không biết bà đã nhận ra pheromone bạc hà trên người cậu chưa. 

***

Jimin đi theo Jungkook vào sâu bên trong khu tứ hợp viện, cảm giác từng bước chân của mình như đang chậm lại một cách vô thức. 

Cậu đã đến đây vô số lần trong quá khứ, nhưng lần này lại có một cảm giác hoàn toàn khác. 

Không khí trầm mặc hơn, như thể cậu đang bước vào một nơi không thuộc về mình. 

Dù mẹ lớn của Jungkook không nói gì thêm, nhưng chỉ cần bà ấy ở đây, cậu không thể nào lơ là được. 

"Nó đâu rồi?"

Jungkook tự hỏi, mắt nhìn quanh. 

"Mày bảo mới mua mà, đừng nói với tao là thả nó đi lạc rồi đấy." Jimin vốn đang căng thẳng, nghe vậy liền bật cười: "Đến nuôi chính mình còn lười, không hiểu sao lại muốn nuôi mèo nữa."

Jungkook lườm cậu: 

"Nói như tao không biết chăm mèo ấy. Đợi xem, nó sẽ béo lên trong vòng một tuần cho mà coi."

Vừa nói xong, cậu huýt sáo một cái. 

Từ một góc phòng, một bóng dáng nhỏ nhắn bất ngờ xuất hiện, bước ra với dáng vẻ đầy kiêu hãnh. 

Một con mèo Ai Cập, thân hình mảnh mai, đôi mắt sắc sảo màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn. 

Lớp da nhẵn nhụi không có lông của nó càng làm nổi bật nét thanh thoát độc đáo của giống mèo này. 

Jimin lập tức sáng mắt. 

"Trời ơi, dễ thương quá!"

Cậu gần như quên mất sự hiện diện của mẹ lớn Jungkook, lập tức ngồi xuống và vươn tay ra. 

Con mèo chớp mắt nhìn cậu, có vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn tiến lại gần, ngửi ngửi tay cậu rồi nhẹ cọ vào lòng bàn tay. 

Jimin tròn mắt: 

"Nó không sợ người lạ à?"

Jungkook cười cười, ngồi xuống bên cạnh: 

"Nó rất kén chọn, mày được nó chấp nhận rồi đấy."

Jimin vuốt ve con mèo, ánh mắt tràn ngập thích thú. 

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau: 

"Mèo Ai Cập rất thông minh. Nếu nó tin tưởng ai đó ngay từ lần đầu gặp, thì có thể nó cảm nhận được gì đó từ người đó."

Jimin giật mình, quay lại. 

Mẹ lớn của Jungkook vẫn đứng ở đó, ánh mắt bình thản nhìn cậu và con mèo. 

Cậu cảm giác sống lưng hơi cứng lại, nhưng vẫn giữ giọng điệu lễ phép: 

"Bác cũng thích mèo sao ạ?"

Bà im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. 

"Không hẳn là thích, nhưng ta hiểu chúng. Chúng nhạy cảm hơn con người rất nhiều."

Jimin chớp mắt, vô thức siết nhẹ bàn tay đặt trên lưng mèo. 

Nhạy cảm hơn con người. 

Lời nói ấy giống như một câu ám chỉ. 

Không phải là mẹ lớn Jungkook đang nói về pheromone trên người cậu sao? 

Dù bà chưa nói ra, nhưng Jimin biết, bà đã nhận ra pheromone bạc hà của Min Yoongi.

Không thể nào giấu được trước một Enigma trội.

Jimin cố giữ bình tĩnh, tiếp tục vuốt ve con mèo, nhưng ánh mắt của bà không rời khỏi cậu. 

Jungkook dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa hai người, chỉ vui vẻ chống cằm nhìn con mèo. 

"Mẹ thấy sao? Nó đẹp đúng không?"

Bà liếc nhìn con trai mình, khóe môi hơi cong lên: 

"Ừ, không tệ."

Jimin ngẩng lên nhìn mẹ lớn Jungkook, trong lòng có hàng tá suy nghĩ đang xoay vòng. 

Bà không nhắc đến pheromone trên người cậu. 

Không hỏi gì về Min Yoongi. 

Không nói một lời nào về mùi bạc hà mà chắc chắn bà đã nhận ra. 

Nhưng sự im lặng này lại càng khiến Jimin thấy áp lực hơn. 

*** 

Cả buổi chiều, Jimin ngồi chơi với con mèo, nhưng cậu không thể nào hoàn toàn thả lỏng. 

Mẹ lớn của Jungkook không ở lại lâu, bà chỉ quan sát một lúc rồi rời đi, để lại cậu và Jungkook một mình. 

Nhưng trước khi rời khỏi, bà đã nói một câu ngắn gọn với Jimin: 

"Lát nữa ta có chuyện muốn nói với con."

Tim Jimin siết lại. 

Cậu biết... chuyện này chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro