Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

Hai tiết học sáng nay trôi qua một cách chậm rãi. 

Jungkook vốn không phải kiểu chăm chú nghe giảng, nhưng hôm nay cậu lại có vẻ lơ đãng hơn bình thường. 

Jimin nhận ra điều đó. 

Cậu chống cằm nhìn bạn mình, chọc chọc cây bút vào tay Jungkook. 

"Mày bị gì đấy?"

Jungkook nhíu mày, lười biếng quay sang.

"Bị đói."

Jimin thở dài. "Lúc nào mày chẳng đói."

Jungkook bĩu môi. "Nhưng hôm nay đói hơn bình thường."

Jimin phì cười. "Rồi sao? Mày muốn đi ăn trước khi về à?"

Jungkook lắc đầu. "Không. Tao đang nghĩ có khi mày nên qua nhà tao một lát."

Jimin chớp mắt. "Hả?"

Jungkook khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế. "Tao mới tậu một con em từ Ai Cập. Mày thích mèo mà, đúng không?"

Mắt Jimin sáng lên ngay lập tức. 

"Mày nói thật?!"

Jungkook cười khẩy. "Lừa mày làm gì? Nếu không tin thì thôi, tao tự chơi với nó."

Jimin vội vàng xua tay. "Không, tao đi! Nhất định phải đi!"

Jungkook bật cười. "Biết ngay mà."

*** 

Trên đường về, Jimin không giấu nổi sự phấn khích. 

Cậu đã đến nhà Jungkook rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng mang theo cảm giác mong chờ. 

Không, nói đúng hơn... là một khu tứ hợp viện theo lối kiến trúc cổ. 

Một kiệt tác giữa lòng thành phố hiện đại. 

Bước qua cổng chính là một khoảng sân rộng rãi, lát đá xanh, với một hồ nước nhỏ ở giữa. Những cây hoa mộc lan được trồng dọc theo lối đi, tỏa hương thơm dịu nhẹ. 

Dãy nhà chính, nơi ở của Jungkook và mẹ cậu, nằm ở phía Bắc. 

Ba dãy nhà còn lại bao quanh sân theo hình chữ U, tạo thành một không gian kín đáo, yên tĩnh. 

Bất cứ ai lần đầu tiên đặt chân đến đây cũng đều sẽ choáng ngợp bởi sự hòa quyện hoàn hảo giữa nét cổ kính và sang trọng. 

Jimin đã đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cậu cũng phải trầm trồ. 

"Nhà mày vẫn đẹp như lần đầu tao đến." Cậu thở dài cảm thán. 

Jungkook nhún vai. "Chỉ là nhà thôi mà, có gì ghê gớm đâu."

Jimin lườm cậu. "Mày có biết một căn tứ hợp viện như thế này ở giữa thành phố đáng giá bao nhiêu không? À không, giữa thủ đô Seoul! Tao thề nếu tao sống ở đây, ngày nào tao cũng dậy sớm ngắm hoa, pha trà rồi viết thơ."

Jungkook bật cười. "Làm như mày tao nhã lắm vậy."

Jimin lườm cậu lần nữa, nhưng chưa kịp phản bác thì... 

Một luồng bí bách đột ngột đè nén cậu. 

Cảm giác này— 

Lại là cảm giác này. 

Jimin khựng lại, hơi thở dường như nghẹn lại nơi cổ họng. 

Là một Enigma.

Cậu không nhầm. 

Là một Enigma cậu đã từng gặp rất nhiều lần trước khi phân hoá thành Omega lặn vào năm năm trước. 

Mùi hương ấy, khí thế ấy... 

Là mẹ lớn của Jungkook.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin. 

Cậu không sợ bà ấy. Không phải kiểu sợ hãi tột độ hay kinh hoàng. 

Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng...

Dù đã năm năm trôi qua, bà ấy vẫn có thể dễ dàng khuất phục mọi giác quan của cậu chỉ bằng sự hiện diện của mình. 

Một Enigma trội. 

Mạnh mẽ, quyền uy, khó lường. 

Jimin hít sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. 

Cậu biết bà ấy đã nhận ra sự có mặt của cậu. 

Không ai có thể qua mắt một Enigma. 

Bất kể cậu có cố thu hẹp sự tồn tại của mình đến đâu, bà ấy vẫn sẽ cảm nhận được. 

Jungkook đứng bên cạnh vẫn không hay biết gì, cậu thản nhiên mở cửa, vô tư bước vào nhà. 

Jimin muốn lùi lại. 

Nhưng cậu biết mình không thể. 

Bà ấy không phải là người xấu. 

Bà ấy không làm gì cậu. 

Nhưng khi đối diện với một Enigma, ai mà không cảm thấy áp lực? 

Dù chỉ là một chút. 

Cậu hít sâu, nắm chặt quai cặp, rồi bước vào theo.

***

Jimin bước vào tứ hợp viện, cố gắng giữ cho hơi thở bình tĩnh nhất có thể.

Đã năm năm rồi cậu không gặp bà.

Năm năm qua, mẹ lớn của Jungkook vẫn ở New York để điều hành chi nhánh bên Mỹ. Cậu chỉ gặp mẹ nhỏ của Jungkook – một Alpha, nhưng bà ấy không có sức ảnh hưởng lớn như mẹ lớn.

Một sự tồn tại hiếm hoi, mang trong mình quyền uy tự nhiên.

Lần cuối Jimin gặp bà là trước khi cậu hoàn toàn phân hoá thành Omega lặn. Khi đó, dù chưa thể cảm nhận rõ ràng như bây giờ, nhưng cậu vẫn biết bà mạnh đến mức nào.

Và bây giờ, khi bà đang ở gần...

Cảm giác bí bách này không thể lẫn vào đâu được.

"Mày có định vào không?"

Giọng Jungkook kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Jimin giật mình, chớp mắt nhìn bạn mình. Cậu không biết Jungkook có cảm nhận được áp lực kia hay không, nhưng trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là bận tâm.

Chắc là đã quen rồi. Dù gì họ cũng là quan hệ máu mủ ruột thịt, pheromone sẽ không ảnh hưởng nhau.

Jimin hít sâu, gật đầu rồi bước vào.

***

Không gian bên trong vẫn vậy.

Vẫn là những đường nét kiến trúc mang phong cách Trung Hoa cổ, kết hợp hài hòa với nội thất hiện đại.

Ánh sáng từ những ô cửa sổ bằng gỗ chạm khắc tinh xảo đổ xuống sàn đá cẩm thạch, tạo nên những vệt nắng mềm mại.

Jimin luôn thích nơi này.

Nhưng hôm nay, cảm giác lại khác hẳn.

Cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn từ một nơi nào đó trong tứ hợp viện.

Không phải ánh nhìn thù địch, nhưng là ánh nhìn sắc bén.

Bị một Enigma trội chú ý đến, dù không cần tiếp xúc trực tiếp, vẫn khiến người ta phải căng thẳng.

Jimin không dám quay đầu nhìn xung quanh.

Cậu chỉ lặng lẽ đi theo Jungkook.

Đến khi cả hai bước qua dãy hành lang dài, cánh cửa gỗ phía trước bất chợt mở ra.

Một bóng người xuất hiện.

Mẹ lớn của Jungkook.

Bà đứng đó, ung dung như thể đã chờ sẵn từ trước.

Vẫn là khí chất ấy.

Dù không hề tỏa ra pheromone, nhưng sự hiện diện của bà vẫn khiến người khác vô thức muốn cúi đầu.

Với Jimin, bà không chỉ đơn thuần là một người thành đạt mà còn là người luôn âm thầm quan tâm cậu từ nhỏ. 

Bà và mẹ omega quá cố của Jimin từng là bạn thân nối khố, gắn bó từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành. Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống. Khi mẹ Jimin qua đời, bà không chỉ đau lòng vì mất đi một người bạn tri kỷ mà còn lo lắng cho Jimin — đứa trẻ yếu ớt khi đó vừa mất đi người mẹ quan trọng nhất đời mình. 

Dù bận rộn với công việc, bà vẫn luôn dành thời gian để theo dõi Jimin, từ xa chăm sóc cậu bằng cách này hay cách khác. Mỗi lần trở về từ New York, bà luôn mang theo những món quà nhỏ mà ngày xưa mẹ Jimin thích, lặng lẽ đặt vào tay cậu như một cách nối tiếp tình cảm năm nào. Với bà, Jimin không chỉ là con trai của người bạn thân quá cố, mà còn là một đứa trẻ mà bà muốn bảo vệ suốt đời.

Jimin nuốt khan.

Bà ấy không thay đổi chút nào.

Mái tóc đen dài, gương mặt sắc sảo đầy khí chất. Đôi mắt hổ phách trầm tĩnh nhìn xuống cậu, như đang quan sát, như đang đánh giá.

"Jimin?"

Bà lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để khiến Jimin cứng người.

"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro