53.
Jimin mở choàng mắt.
Dù chưa kịp quay đầu lại, nhưng cậu biết — Yoongi thực sự đã đến.
"Tìm được em hơi khó đấy."
Chất giọng trầm thấp, có chút lười biếng nhưng không giấu được sự bực dọc vang lên ngay sau lưng cậu.
Jimin khẽ giật mình, nhưng không quay lại ngay. Cậu chỉ hơi cúi đầu, siết chặt hai bàn tay vào nhau. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì — một câu hỏi thăm? Một lời trách móc? Hay đơn giản chỉ là một chút quan tâm từ Yoongi?
Yoongi chậm rãi bước đến, đứng trước mặt cậu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt anh mang vẻ uể oải thường thấy, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia khó chịu khó đoán.
"Anh không nghĩ em thực sự sẽ ngồi đây chờ." Yoongi khoanh tay, nhìn xuống Jimin đang ngồi trên xích đu.
Jimin hít một hơi thật sâu, rồi mới ngẩng lên đối diện với anh. "Nếu em đã nói thì em sẽ làm."
Yoongi nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi khẽ nhíu mày. "Em thả pheromone thật không?"
Jimin chớp mắt. "Nếu em nói có thì sao?"
Không khí chợt căng thẳng. Yoongi trầm mặc trong vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, đưa tay túm lấy cổ áo Jimin, kéo cậu sát lại.
Hơi thở mát lạnh của bạc hà phả nhẹ lên làn da cậu.
"Nói lại xem?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu.
Jimin giật mình, nhưng không lùi lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi, dù trong lòng có chút run rẩy. "Em nói là, nếu quá muộn, em có thể thả pheromone để nhờ một Alpha nào đó đưa về."
Câu nói vừa dứt, ánh mắt Yoongi tối sầm lại.
Trong một khoảnh khắc, Jimin nghĩ rằng anh thực sự sẽ nổi giận. Nhưng Yoongi chỉ siết nhẹ cổ áo cậu, rồi bất ngờ bật cười — một tiếng cười ngắn nhưng đầy mỉa mai.
"Làm tốt lắm, Park Jimin." Anh chậm rãi buông tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu. "Em đang khiêu khích anh đấy à?"
Jimin nuốt khan, bàn tay khẽ siết chặt lại. "Không phải."
"Thế thì là gì?"
Jimin hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể. "Em chỉ muốn gặp anh. Muốn hỏi anh một câu."
Yoongi khoanh tay, nhướn mày. "Câu gì?"
Jimin nhìn anh một lúc, rồi khẽ cắn môi. "Vì sao anh lại tránh mặt em?"
Không gian chợt lặng đi.
Yoongi không trả lời ngay, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm mái tóc cậu khẽ rối tung.
"Anh không tránh mặt em." Cuối cùng, Yoongi lên tiếng, giọng điệu hoàn toàn dửng dưng. "Chỉ là không có lý do gì để gặp thôi."
Jimin cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu biết rõ Yoongi không phải kiểu người nói dối. Những gì anh nói luôn là sự thật — tàn nhẫn, phũ phàng, nhưng chân thật.
"Không có lý do?" Jimin lặp lại, giọng khàn đi một chút. "Vậy còn những gì đã xảy ra thì sao? Những gì anh đã nói, đã làm..."
"Những gì đã xảy ra thì sao?" Yoongi cắt ngang, đôi mắt anh vẫn lạnh lẽo như cũ. "Em nghĩ rằng vì một chút pheromone mà anh sẽ thay đổi cách nhìn về em à?"
Jimin cứng người.
Lời nói của anh như một cú đấm thẳng vào thực tế.
Pheromone. Lại là pheromone.
Hoá ra, thứ khiến Yoongi chú ý không phải là cậu, mà là pheromone của cậu. Cậu đã biết, nhưng vẫn ngu ngốc hy vọng rằng có thể có một chút gì đó thật hơn trong mối quan hệ này.
Hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Jimin siết chặt nắm tay, móng tay gần như bấm vào da thịt. Cậu hít vào một hơi, cố giữ giọng mình không run. "Vậy ra, với anh, em không là gì cả?"
Yoongi im lặng. Anh không trả lời ngay, nhưng cũng không phủ nhận.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã đủ để Jimin hiểu.
Cậu bật cười — một nụ cười chua chát và cay đắng đến tận cùng.
"Ra vậy." Jimin khẽ gật đầu, lùi lại một bước. "Vậy thì... em hiểu rồi."
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt vẫn không có chút gợn sóng.
Jimin siết chặt tay, nhưng rồi lại buông lỏng ra. Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy xa cách.
"Cảm ơn anh đã đến." Cậu nói nhẹ như gió thoảng. "Từ giờ, em sẽ không làm phiền anh nữa."
Nói xong, Jimin quay người rời đi.
Yoongi đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất vào màn đêm.
Và kỳ lạ thay, lần đầu tiên, pheromone đào của Jimin không còn vương lại bên anh nữa.
***
Yoongi đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Jimin khuất dần trong màn đêm.
Cảm giác trống rỗng lạ lùng dâng lên trong lồng ngực, như thể thứ gì đó đang dần tuột khỏi tầm tay mà anh không kịp níu giữ.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng lần này, anh không còn cảm nhận được chút mùi pheromone nào từ Jimin nữa.
Không còn hương đào dịu nhẹ vương vấn.
Không còn sự hiện diện âm thầm nhưng đầy ấm áp của cậu.
Yoongi cau mày, ngón tay vô thức siết chặt lại. Anh vừa nói gì thế?
Jimin hỏi anh: "Vậy ra, với anh, em không là gì cả?"
Và anh đã không trả lời.
Bởi vì, ngay tại giây phút đó, anh cũng không biết câu trả lời là gì.
Anh vốn nghĩ rằng nếu Jimin thích anh chỉ vì pheromone bạc hà của anh, thì mối quan hệ này không cần thiết phải tồn tại. Anh không muốn trở thành một sự ám ảnh nhất thời của ai đó, càng không muốn bị giam cầm trong một mối quan hệ không có cảm xúc thật sự.
Nhưng giờ đây, khi Jimin thực sự rời đi — khi cậu cười dịu dàng rồi quay lưng bước đi không chút luyến tiếc — Yoongi mới nhận ra, chính anh mới là kẻ không thể thoát ra.
Anh đã sai ở đâu?
Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?
Chẳng phải anh đã quyết định giữ khoảng cách với Jimin, để cậu không phải lãng phí tình cảm vào một người không thể đáp lại sao?
Nhưng tại sao, lúc này đây, khi Jimin thực sự từ bỏ, anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy?
Cảm giác này... không giống như khi anh từ chối những Omega khác.
Nó không giống với những lần anh phớt lờ ai đó vì pheromone của họ không có ý nghĩa gì với anh.
Nó không giống với những gì anh đã nghĩ.
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, khiến tán cây khẽ rung động. Yoongi rủ mắt xuống, bờ môi mím chặt.
Anh đã lỡ lời.
Và lần này, có lẽ anh thực sự đã đẩy Jimin đi xa rồi.
***
Jimin bước đi dọc theo con phố vắng, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.
Cậu không biết mình đang cảm thấy gì — giận dữ, thất vọng hay đơn thuần là đau lòng. Có lẽ là tất cả.
Cậu cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị tâm lý cho bất cứ câu trả lời nào từ Yoongi.
Nhưng hóa ra, chẳng có sự chuẩn bị nào đủ để chống lại sự thờ ơ của người mà mình yêu thích.
Cậu thực sự đã nghĩ rằng giữa mình và anh có một thứ gì đó đặc biệt, dù chỉ là một chút.
Nhưng không.
Đối với Yoongi, cậu chỉ là một Omega lặn không có gì đặc biệt.
Chỉ là một người mang pheromone yếu ớt không đáng để bận tâm.
Chỉ là một người mà anh có thể dễ dàng quên đi.
Jimin cắn môi, tay siết chặt điện thoại trong túi áo. Cậu không muốn khóc, nhưng lại không thể ngăn được cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Có lẽ đây thực sự là lần cuối cùng.
Cậu sẽ không đợi chờ nữa.
Sẽ không cố gắng níu kéo thứ tình cảm chỉ xuất phát từ một phía nữa.
Cậu sẽ... buông bỏ.
Bước chân Jimin khựng lại.
Cậu đứng lặng giữa con đường, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.
Đêm nay, sao vẫn sáng.
Nhưng ánh sáng của chúng chẳng thể nào xoa dịu nỗi trống rỗng trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro