52.
Sau bữa ăn, Jungkook nhất quyết muốn đưa Jimin về tận nhà, nhưng cậu từ chối.
"Tao muốn đi dạo một chút."
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt có chút do dự. "Chắc chứ? Trời tối rồi đấy."
Jimin gật đầu, cố gắng mỉm cười trấn an. "Tao không đi xa đâu. Với lại, mày biết mà, tao là omega lặn, chẳng ai thèm để ý đâu."
Jungkook khẽ thở dài, nhưng vẫn xoa đầu bạn mình một cái. "Vậy đi cẩn thận. Có chuyện gì thì gọi tao ngay."
Jimin mỉm cười, gật đầu.
Cậu nhìn theo bóng Jungkook khuất dần rồi mới chậm rãi bước đi. Ban đầu, cậu không có điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là muốn đi đâu đó để đầu óc bớt rối bời. Nhưng càng bước, đôi chân cậu lại như có ý chí riêng, vô thức dẫn cậu đến một nơi quen thuộc.
Khi Jimin ngẩng đầu lên, cậu chợt khựng lại.
Ở phía xa, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, là một khu vui chơi nhỏ nằm trong khu dân cư. Mấy chiếc xích đu khẽ đung đưa theo cơn gió nhẹ, cầu trượt và bập bênh phủ một lớp bụi mờ, có lẽ đã lâu rồi không có ai sử dụng.
Jimin mím môi, chậm rãi bước vào trong.
Cậu không nhớ lần cuối cùng mình đến đây là khi nào. Có lẽ là lúc còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn sống, khi gia đình cậu còn đủ đầy. Nhưng từ khi mẹ mất, mọi thứ dần thay đổi. Bố cậu bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian cho cậu như trước. Cậu cũng học cách quen với sự cô đơn, với việc tự mình làm mọi thứ.
Và rồi, cậu gặp Jungkook.
Jimin khẽ cười khi nhớ lại những ngày thơ bé, khi cậu và Jungkook vẫn còn là những đứa trẻ ngốc nghếch chạy nhảy khắp nơi. Khi ấy, Jungkook đã hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy cũng sẽ luôn ở bên cạnh Jimin.
Và đúng thật, Jungkook đã luôn giữ lời.
Chỉ có điều... không phải ai cũng như vậy.
Jimin thở dài, tiến đến chiếc xích đu cũ kỹ và ngồi xuống. Cậu chậm rãi đung đưa, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất.
Yoongi...
Anh đã thật sự quên đi mọi chuyện sao?
Chỉ mới hơn một tuần trước thôi, anh vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng đến mức cậu tưởng rằng mình có thể đắm chìm trong đó. Nhưng bây giờ, Yoongi thậm chí còn chẳng thèm liếc cậu lấy một lần.
Jimin biết, Yoongi chưa từng thích mình.
Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Nhưng cậu không ngờ, Yoongi có thể dễ dàng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra như vậy.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay. Một phần trong cậu muốn từ bỏ, muốn dứt khoát để không tự làm mình đau nữa. Nhưng một phần khác lại không cam tâm.
Cậu không muốn cứ thế mà rời đi, ít nhất cũng phải có một lời giải thích.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jimin mở điện thoại lên và nhắn tin cho Yoongi.
"Tiền bối, anh có thể gặp em một lát không?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng màn hình vẫn hiển thị trạng thái "đã đọc" mà không có hồi âm.
Jimin cắn môi, kiên nhẫn chờ đợi. Một phút. Năm phút. Mười phút.
Vẫn không có tin nhắn nào trả lời.
Jimin hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cậu không muốn nghĩ rằng Yoongi đang cố tình phớt lờ mình, nhưng sự im lặng này khiến cậu không khỏi nhói lòng.
Cậu siết chặt điện thoại, do dự một lúc rồi gõ thêm một tin nhắn khác.
"Em đang ở công viên nhỏ gần nhà anh."
Vẫn không có phản hồi.
Jimin nheo mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Cậu không phải là kiểu người thích chơi trò đe dọa, nhưng nếu Yoongi cứ tiếp tục phớt lờ như vậy, cậu cũng không ngại làm điều gì đó liều lĩnh hơn một chút.
Sau một thoáng suy nghĩ, Jimin tiếp tục nhắn.
"Nếu anh không muốn gặp em, thì cũng được thôi. Em sẽ ngồi đây một lát. Nhưng nếu quá nguy hiểm để về nhà một mình, em có thể thả pheromone để tìm một Alpha đưa em về."
Gửi xong, Jimin đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào dây xích đu, chờ đợi.
Cậu không chắc Yoongi có phản hồi không, nhưng nếu anh ấy thật sự để mặc cậu như vậy, có lẽ Jimin cũng nên từ bỏ.
Vài giây sau, điện thoại rung lên.
Jimin giật mình, vội vàng mở ra.
"Đừng có làm bậy."
Khóe môi Jimin khẽ cong lên.
Cậu chậm rãi gõ một tin nhắn khác.
"Vậy thì gặp em đi."
Có một khoảng dừng khá lâu. Jimin thậm chí đã nghĩ rằng Yoongi sẽ không trả lời nữa, nhưng rồi tin nhắn mới hiện lên.
"Chờ đó. Anh đến ngay."
Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình, trái tim đập mạnh một nhịp.
Cậu không chắc mình mong đợi điều gì từ cuộc gặp này. Nhưng ít nhất, cậu biết rằng Yoongi không hoàn toàn phớt lờ cậu.
Và có lẽ, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để cậu tiếp tục cố gắng.
***
Jimin tựa lưng vào dây xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. Gió đêm mát lạnh lướt qua mái tóc cậu, mang theo chút hơi sương và sự tĩnh mịch của màn đêm.
Công viên lúc này không còn tiếng cười đùa của trẻ con, cũng không có bóng dáng của những người tản bộ. Đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đất một thứ ánh sáng mờ nhạt, kéo dài bóng cậu thành một đường mỏng manh.
Jimin ngước mắt lên, nhìn bầu trời đêm trải rộng phía trên. Một vài vì sao le lói hiện ra giữa những tầng mây, lấp lánh như những đốm sáng nhỏ bé giữa khoảng không vô tận. Cậu khẽ cười, nghĩ rằng bản thân cũng giống như những ngôi sao kia—cố gắng tỏa sáng, nhưng lại quá xa vời để ai đó chạm tới.
Yoongi sẽ đến thật chứ?
Jimin không rõ. Cậu không chắc tin nhắn của mình có đủ sức khiến anh thay đổi quyết định hay không. Nhưng nếu Yoongi đã thực sự quên cậu, đã không còn bận tâm đến cậu nữa... thì đáng lẽ anh sẽ không phản hồi.
Vậy mà anh đã nhắn lại.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến Jimin cảm thấy bản thân chưa hoàn toàn bị lãng quên.
Cậu khẽ thở dài, siết nhẹ dây xích đu trong tay. Mùi cỏ dại phảng phất trong không khí, hòa cùng hương đất ẩm sau cơn gió thổi qua. Không hiểu sao, ngồi một mình trong khung cảnh này khiến cậu cảm thấy trống rỗng hơn bao giờ hết.
Jimin đã từng có những giấc mơ đẹp về Min Yoongi—về khoảnh khắc anh nhẹ nhàng chạm vào cậu, về cái cách anh gọi tên cậu với giọng điệu trầm ấm và dịu dàng. Nhưng hiện thực luôn phũ phàng hơn giấc mơ, và Yoongi lúc này... lại càng xa vời hơn bao giờ hết.
Cậu mím môi, nhắm mắt lại, cảm nhận sự im lặng bao trùm xung quanh.
... Cho đến khi một làn hương bạc hà tràn vào từng khứu giác của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro