51.
Jimin bước đi bên cạnh Jungkook, đôi mắt dán xuống mặt đất, không để ý đến mọi thứ xung quanh. Dù cậu đã cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng lại chẳng thể nào gạt đi cảm giác trống rỗng.
Jungkook liếc nhìn bạn mình, cau mày khi thấy vẻ thất thần trên khuôn mặt Jimin. Cậu vốn nghĩ rằng sau kỳ phát tình vừa rồi, Jimin và Yoongi ít nhất cũng đã có một bước tiến nào đó. Nhưng nhìn bộ dạng này của Jimin, chẳng lẽ mọi chuyện không suôn sẻ như cậu nghĩ?
Cậu chờ Jimin lên tiếng trước, nhưng suốt cả quãng đường, người kia không nói một lời. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Jungkook vươn tay lên vỗ nhẹ vào đầu bạn mình.
"Này, mày làm sao đấy?"
Jimin giật mình ngẩng lên, chớp mắt nhìn Jungkook. "Gì cơ?"
Jungkook thở dài. "Tao đang hỏi mày đấy. Trông mày cứ như mất hồn vậy."
Jimin né ánh mắt của Jungkook, lắc đầu. "Không có gì đâu."
"Thật không?" Jungkook nheo mắt. "Không phải là do anh Yoongi đấy chứ?"
Nghe đến cái tên ấy, vai Jimin thoáng cứng lại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu lần nữa.
"Không có gì thật mà."
Jungkook nhìn cậu chăm chú, cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu vốn nghĩ rằng sau ngày hôm đó, Jimin đã được như ý nguyện, có cơ hội tiến gần hơn với Yoongi. Vậy mà lúc này, Jimin trông còn ủ rũ hơn trước cả khi kỳ phát tình xảy ra.
Jungkook định gặng hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi. Nếu Jimin không muốn nói, cậu cũng không thể ép.
Thay vào đó, Jungkook nhún vai, đổi chủ đề. "Mày ăn gì chưa?"
Jimin chớp mắt. "Chưa."
"Vậy đi ăn với tao." Jungkook đút tay vào túi quần. "Tao không muốn phải lết xác về nhà khi bụng rỗng đâu."
Jimin thoáng do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Ừ, được thôi."
Jungkook vỗ vai cậu một cái. "Tốt, đi nào."
Cả hai tiếp tục bước đi, lần này bầu không khí thoải mái hơn một chút. Dù trong lòng vẫn còn những suy nghĩ rối bời, nhưng ít nhất, Jimin biết rằng Jungkook vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Jungkook dẫn Jimin đến một quán ăn nhỏ gần trường, nơi cả hai thường ghé qua mỗi khi tan học. Không gian trong quán ấm áp, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa, khiến Jimin dù không có tâm trạng cũng thấy đói bụng.
Hai người chọn một bàn trong góc, gọi vài món đơn giản rồi ngồi im lặng một lúc. Jungkook chống cằm nhìn Jimin, thấy bạn mình cứ mãi thất thần liền không nhịn được mà thở dài.
Jimin ngồi trước mặt Jungkook, tay cầm đũa nhưng mãi không động vào thức ăn.
Jungkook nhìn bạn mình một lúc, rồi buông đũa xuống, khoanh tay trước ngực. "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Jimin giật mình, lúng túng ngước lên. "Hả? Gì cơ?"
Jungkook nhướn mày. "Mày định giả vờ với tao à? Suốt cả buổi ở câu lạc bộ, trông mày như người mất hồn. Tao cứ tưởng mày với anh Yoongi đã có tiến triển gì rồi."
Hai chữ 'tiến triển' khiến Jimin nhói lòng. Cậu cười gượng. "Tiến triển gì chứ. Anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn tao."
Jungkook nhíu mày. "Ý mày là sao?"
Jimin hạ mắt, giọng trầm xuống. "Anh ấy tránh mặt tao. Cứ như... chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy."
Trong một khoảnh khắc, sự im lặng bao trùm giữa hai người. Jungkook nhìn Jimin, mắt hơi tối lại. Rồi cậu đột nhiên bật cười, nhưng nụ cười lại chẳng có chút vui vẻ nào.
"Thú vị thật đấy."
Jimin nhăn mặt. "Gì mà thú vị?"
Jungkook chống cằm, giọng lạnh hẳn. "Thì ra anh ta có thể dễ dàng làm lơ mày như vậy. Sau tất cả những gì đã xảy ra, anh ta chọn cách vờ như không có gì? Ha."
Jimin lắc đầu. "Anh ấy không có nghĩa vụ phải thích tao."
"Nhưng anh ta cũng không có quyền làm tổn thương mày." Jungkook cười nhạt, ánh mắt đầy nguy hiểm. "Xem ra tao cần phải 'nói chuyện' với tiền bối Min Yoongi một chút."
Jimin hoảng hốt. "Ê, đừng có làm bậy!"
Jungkook nhìn cậu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy kiên quyết. "Tao không làm bậy. Tao chỉ muốn chắc chắn rằng sau này anh ta sẽ không có cơ hội làm mày buồn thêm lần nào nữa."
Jimin há miệng định phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Jungkook, cậu lại không nói gì.
Cậu biết Jungkook không phải kiểu người sẽ đi gây sự vô lý. Nhưng khi cậu bị tổn thương, Jungkook chưa bao giờ đứng yên nhìn.
Jimin thở dài. "Tao tự xử lý được."
Jungkook nhướn mày. "Mày chắc chứ?"
Jimin im lặng một lúc, rồi khẽ cười. "Chắc."
Jungkook quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu. "Được rồi. Nhưng nếu anh ta còn làm mày buồn thêm lần nào nữa, thì tao sẽ không để yên đâu."
Jimin lắc đầu cười, cuối cùng cũng cầm đũa lên ăn. Cậu biết Jungkook sẽ luôn đứng về phía mình, bất kể thế nào.
Và có lẽ, đó là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy dễ chịu vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro