50.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã chập choạng tối. Những tia sáng cuối cùng trong ngày len lỏi qua tấm kính, rọi lên chiếc bàn dài trong phòng sinh hoạt. Không gian dần trở nên tĩnh lặng khi những thành viên cuối cùng rời đi, chỉ còn Jimin vẫn ngồi yên tại chỗ.
Jungkook liếc nhìn cậu, hơi cau mày.
"Không đi à?"
Jimin chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang vô thức nhìn về phía cửa. Cậu nhanh chóng cụp mắt xuống, mím môi.
"Mày về trước đi. Tao muốn ở lại một chút."
Jungkook nhìn cậu một lúc, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài.
"Đừng nghĩ nhiều quá." Cậu vỗ nhẹ vai Jimin, giọng nói có chút bất lực. "Nếu đã như vậy thì cũng đừng tự làm khó mình."
Jimin cười nhẹ, không đáp.
Jungkook nhìn thêm vài giây rồi cũng xoay người rời đi.
Tiếng bước chân cậu ấy dần xa, để lại căn phòng chỉ còn lại một mình Jimin.
Cậu thả lỏng vai, tựa người ra sau ghế, mắt nhìn lên trần nhà.
Yoongi thực sự muốn tránh mặt cậu sao?
Một tuần trước, khi cả hai đều ở trong không gian nhỏ hẹp ấy, khi khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau, cậu đã thực sự tin rằng giữa họ có gì đó đặc biệt. Nhưng bây giờ, chỉ trong một tuần, anh đã có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jimin bật cười nhạt.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ quen với điều này, rằng mình sẽ đủ mạnh mẽ để chấp nhận. Nhưng sự thật là — không thể.
Cậu đứng dậy, bước về phía cửa sổ, vô thức nhìn xuống sân trường phía dưới.
Yoongi đang đứng dưới đó.
Người đàn ông ấy, với dáng vẻ ung dung thường thấy, đang tựa người vào bức tường gần cửa ra vào, tay đút túi quần, mắt nhìn xa xăm.
Jimin do dự.
Có lẽ anh đang chờ ai đó?
Hay chỉ đơn giản là đứng đó hút một điếu thuốc rồi sẽ rời đi?
Cậu cắn môi.
Có nên xuống đó không?
Jimin biết mình có thể cứ thế quay lưng rời đi, coi như không nhìn thấy gì. Nhưng... trái tim cậu vẫn đang loạn nhịp.
Dù biết rõ, đến gần một Min Yoongi như thế này — chỉ có thể là đau lòng thêm một lần nữa.
Jimin siết chặt mép áo, trái tim cậu như bị treo lơ lửng giữa những phân vân. Nhưng rốt cuộc, lý trí vẫn không thể thắng nổi cảm xúc.
Cậu xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt, bước xuống cầu thang. Càng xuống gần, bước chân cậu càng chậm lại. Đứng trước cửa ra vào, Jimin hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim rồi mới đẩy cửa bước ra.
Không khí buổi tối mát lạnh, hương bạc hà nhàn nhạt lẫn vào gió—là pheromone của Yoongi.
Jimin khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu phát hiện Yoongi đã sớm quay lưng đi.
Không do dự, Jimin bước nhanh về phía trước, giọng cậu cất lên trước khi anh kịp rời đi:
"Tiền bối."
Yoongi dừng bước.
Anh quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình thản như thể đã đoán trước việc này.
Jimin mím môi, nhìn anh, rồi chậm rãi nói:
"Anh đang tránh mặt em sao?"
Yoongi im lặng một lúc, sau đó chỉ cười nhạt.
"Không có."
Lời phủ nhận này chẳng có chút sức nặng nào.
Jimin siết chặt bàn tay.
"Nếu không, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"
Yoongi nhìn cậu, đôi mắt anh không có lấy một gợn sóng, như thể mọi chuyện thực sự chẳng đáng bận tâm.
"Anh không đối xử với em như thế nào cả, Jimin." Anh nói chậm rãi, giọng điệu ôn hòa nhưng xa cách. "Anh vẫn luôn như vậy."
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Jimin.
Cậu cố kiềm chế cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực.
"Vậy còn tuần trước thì sao?" Jimin nhìn thẳng vào mắt anh, cố chấp truy hỏi. "Nếu anh vẫn luôn như vậy, thì những gì đã xảy ra giữa chúng ta—"
Yoongi không trả lời ngay.
Gió lạnh lướt qua, thổi nhẹ vài sợi tóc trước trán anh. Một lúc sau, anh mới khẽ thở ra, ánh mắt không còn né tránh nhưng cũng không có ý định giải thích.
"Jimin, anh nghĩ em đang nhầm lẫn rồi."
Trái tim Jimin thắt lại.
"Nhầm lẫn?"
"Ừ." Yoongi gật đầu. "Em chỉ đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào một thứ mà vốn dĩ không có."
Cậu mở miệng định phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì.
Cậu không nghĩ đó chỉ là kỳ vọng.
Bởi vì Jimin biết rõ — cậu đã thực sự cảm nhận được nó.
Nhưng Yoongi lại không cho cậu cơ hội để xác nhận.
"Tóm lại..." Giọng Yoongi nhẹ bẫng, "Anh mong em đừng suy nghĩ quá nhiều."
Jimin nhìn anh chằm chằm, trong mắt chứa đựng hàng vạn câu hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, cậu bật cười.
Một nụ cười đầy cay đắng.
"Được thôi." Cậu lùi lại một bước, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng. "Vậy thì từ giờ em sẽ không suy nghĩ nữa."
Dứt lời, Jimin xoay người rời đi.
Cậu không nhìn thấy được ánh mắt Yoongi lúc này.
Nhưng dù có nhìn thấy, liệu cậu có hiểu được không?
Jimin bước đi nhanh hơn, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, cậu sẽ không thể tiếp tục được nữa.
Cảm giác chua xót len lỏi vào từng hơi thở. Lời nói của Yoongi vẫn vang vọng trong đầu cậu.
"Em chỉ đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào một thứ vốn dĩ không có."
Cậu cười khẩy một tiếng.
Nếu không có gì cả, vậy những ánh mắt, những cử chỉ quan tâm mà Yoongi dành cho cậu trước đây là gì? Là ảo giác của cậu sao? Hay chỉ là một chút thương hại?
Jimin không biết. Cậu cũng không muốn biết nữa.
Gió đêm thổi lạnh buốt, nhưng chẳng lạnh bằng tâm trạng của cậu lúc này.
"Jimin!"
Jungkook gọi từ xa, giọng nói đầy lo lắng. Jimin ngẩng đầu, nhìn thấy cậu bạn thân đang đứng trước cổng trường, vẻ mặt khó hiểu.
"Mày làm gì lâu vậy?" Jungkook hỏi khi Jimin đến gần.
".... Chờ mày."
Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi cũng không bận tâm nữa.
"Thôi được rồi, về nhà thôi."
Jimin im lặng đi theo Jungkook. Cả hai không nói thêm gì nữa.
Trên bầu trời hoàng hôn, những vì sao bắt đầu lấp lánh. Nhưng Jimin chẳng còn tâm trạng nào để ngắm chúng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro