Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng sớm len lỏi qua rèm cửa, hắt vào phòng Jimin một màu vàng nhạt dịu dàng. Đồng hồ trên tường điểm 7 giờ, nhưng dưới lớp chăn dày, Jimin vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ thức dậy sớm.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Ở dưới nhà, bố cậu đang nhâm nhi tách cà phê buổi sáng, lặng lẽ thở dài khi đoán được ai là vị khách sớm nay.

Và quả nhiên, khi cánh cửa mở ra, Jungkook đứng đó, mặc chiếc hoodie xám và quần thể thao đơn giản. Cậu đang đeo tai nghe, nhưng vừa thấy bố Jimin, cậu liền kéo xuống, nở nụ cười bất lực:

"Bác ơi, Jimin vẫn chưa dậy à?"

Bố Jimin lắc đầu, chỉ về phía cầu thang:

"Cháu nghĩ sao? Nó có bao giờ tự giác dậy sớm đâu."

Jungkook thở dài đầy cam chịu. "Hôm qua nó còn hứa với cháu là sẽ không ngủ nướng..."

Bố Jimin cười nhạt, vỗ vai cậu một cái như thể đồng cảm sâu sắc:

"Nó đã hứa như thế suốt mười mấy năm rồi, cháu nghĩ xem có lần nào giữ lời chưa?"

Jungkook không còn gì để phản bác, chỉ có thể cười trừ. Nhưng cậu cũng không bỏ cuộc. Như thường lệ, Jungkook cởi giày, nhanh chóng leo lên lầu, tiến thẳng đến cửa phòng Jimin.

"Cộc cộc cộc!"

"Jimin, dậy đi! Trễ rồi!"

Không có động tĩnh.

Jungkook nghiến răng, đập cửa mạnh hơn:

"Yah, Park Jimin! Tao đếm đến ba, nếu mày không mở cửa, tao vào luôn đấy!"

Bên trong vẫn im lặng như tờ.

Bố Jimin đứng dưới nhà, lắc đầu đầy thương cảm. "Nó không nghe đâu."

Jungkook nhắm mắt kiềm chế, rồi quyết định mở cửa đi vào. Và không nằm ngoài dự đoán, Jimin vẫn cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ một lọn tóc mềm rũ xuống gối.

Jungkook bước đến, giật chăn ra một góc, nhưng Jimin lập tức cuộn người lại, ôm gối chặt hơn.

"Mười phút nữa thôi..." Giọng cậu ngái ngủ đến đáng thương.

"Mười phút cái gì?! Mày quên hôm nay có tiết đầu à?" Jungkook sắp phát điên. "Trễ là tao không chờ mày đâu!"

Jimin rên lên một tiếng, lầm bầm gì đó nghe không rõ, rồi kéo chăn trùm kín mặt.

Jungkook thở dài, bó tay hoàn toàn. Cậu đành quay xuống nhà, nhìn bố Jimin với ánh mắt cầu cứu.

Bố cậu ung dung nhấp một ngụm cà phê, nhún vai:

"Bỏ đi, nó không muốn dậy thì dù có đánh thức cũng chẳng có tác dụng."

"Nhưng mà—"

"Cháu có thể cứ đi trước, hoặc ở lại ăn sáng với bác. Chứ lay nó dậy không khác gì đánh nhau với cục đá đâu."

Jungkook cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng bỏ Jimin ở nhà. Cậu đi lên lần nữa, lần này không thèm nhẹ nhàng nữa mà thẳng tay giật chăn, mở toang rèm cửa để ánh sáng tràn vào.

"DẬY NGAY, PARK JIMIN!"

Jimin co rúm người lại, rồi cuối cùng cũng chịu hé mắt, đôi mắt còn mơ màng nhìn Jungkook như đang oán trách cả thế giới.

"Mày ác quá."

Jungkook khoanh tay: "Mày còn năm phút để thay đồ."

Bố Jimin đứng dưới nhà, nhìn cảnh tượng trên lầu, chỉ có thể lắc đầu cười:

"Một ngày như mọi ngày..."

***

Jimin và Jungkook đến trường kịp giờ, dù Jimin vẫn còn ngái ngủ vì bị lôi dậy quá sớm. Trường học đông đúc, sinh viên tấp nập tìm lớp. Họ nhanh chóng xác định lớp của mình – X-1B, với thầy chủ nhiệm là Kim Hyeseok, một beta. 

"Beta thì chắc dễ thở hơn rồi." Jungkook nói khi hai người tìm đến giảng đường. 

Bên trong lớp đã khá đông. Họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ thì một chàng trai lạ mặt tiến đến, nở nụ cười thân thiện. 

"Chào hai cậu, mình ngồi đây được không?" 

"Cứ tự nhiên." Jungkook đáp. 

Cậu bạn giới thiệu mình là Lee Jihoon, omega. Khi nghe Jimin nói cậu là omega lặn, Jihoon chỉ gật gù: 

"Vậy cũng tốt, ít ra không bị alpha làm phiền." 

Jimin bật cười. "Cũng đúng." 

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi thầy Kim Hyeseok bước vào lớp, giới thiệu bản thân và bắt đầu phổ biến nội quy. Ông có vẻ nghiêm túc nhưng không quá khắt khe, giúp bầu không khí trong lớp thoải mái hơn. 

Buổi học đầu tiên diễn ra suôn sẻ, Jimin và Jungkook biết được lịch trình của mình, một số học phần học chung, một số thì không. 

Sau khi tan lớp, Jihoon hỏi: "Tiết tiếp theo có học chung không?" 

Jungkook nhìn thời khóa biểu rồi đáp: "Không, bọn tôi tách lớp rồi." 

"Vậy hẹn gặp sau nhé!" Jihoon vẫy tay chào rồi rời đi. 

Jimin vươn vai, thở dài nhẹ nhõm. "Cuối cùng cũng xong buổi sáng." 

Jungkook nhướng mày nhìn cậu: "Chắc mày chỉ đang nghĩ đến bữa trưa thôi." 

Jimin cười hì hì, không phản bác. Jungkook thở dài, kéo cậu đi về phía căng-tin. Một ngày mới ở đại học chỉ vừa bắt đầu.

Hai người đến căng-tin khá sớm nên vẫn còn nhiều chỗ trống. Họ xếp hàng lấy đồ ăn, mỗi người một khay, rồi tìm một góc thoải mái để ngồi. 

"Hôm nay có tokbokki kìa!" Jimin vui vẻ chỉ vào phần ăn của mình. "May mà đến sớm." 

Jungkook liếc nhìn khay của Jimin, đầy ắp bánh gạo cay, gà rán và một cốc trà sữa. Cậu bật cười. "Mày không định ăn kiêng à?" 

"Ăn kiêng làm gì? Tao cần năng lượng để sống sót qua buổi chiều." Jimin đáp tỉnh bơ rồi xúc một miếng tokbokki bỏ vào miệng, mặt đầy mãn nguyện. 

Jungkook lắc đầu, nhưng vẫn cười. Cậu quen với cảnh Jimin luôn háo hức trước đồ ăn như thế này. 

Khi họ đang ăn, Jihoon cũng bưng khay lại gần. "Cho tôi ngồi cùng nhé?" 

"Ngồi đi." Jungkook dịch qua một chút. 

Jihoon đặt khay xuống, vừa ăn vừa hỏi: "Hai cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?" 

Jimin gật đầu. "Tôi định thử câu lạc bộ văn học." 

Jihoon chớp mắt. "Thật sao? Câu lạc bộ đó có Min Yoongi làm chủ nhiệm đấy." 

Jimin ngừng ăn một chút, nhớ lại gương mặt lười biếng nhưng sắc sảo của Yoongi. "Ừm, anh ta đã mời tôi." 

"Min Yoongi là một alpha trội mà," Jihoon nói, giọng hơi hạ thấp. "Tuy không hay thể hiện nhưng nghe nói pheromone của anh ta rất mạnh." 

Jungkook vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng ăn. Jimin nhìn cậu một chút rồi cười, đáp lại Jihoon: "Tôi cũng đoán vậy. Nhưng anh ta không tỏ vẻ gì đặc biệt khi gặp tôi cả." 

Jihoon nhún vai. "Có thể cậu là omega lặn, nên anh ta không cảm nhận được pheromone của cậu." 

Jimin mỉm cười, không nói gì thêm. Dù sao, cậu cũng không tham gia câu lạc bộ văn học vì Yoongi. Hay ít nhất... là cậu tự nhủ như thế. 

Bữa trưa kết thúc trong không khí thoải mái. Cả ba thu dọn khay rồi rời căng-tin, chuẩn bị cho những tiết học tiếp theo. Một ngày học đầu tiên vẫn còn tiếp tục, nhưng Jimin đã bắt đầu cảm thấy quen dần với cuộc sống đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro