48.
Chuông báo hiệu giờ học vang lên, các sinh viên ổn định chỗ ngồi trong lớp, chờ đợi buổi thao giảng đặc biệt từ một trong những cựu sinh viên xuất sắc nhất của khoa.
Cửa lớp mở ra, giảng viên bước vào trước, theo sau là một người đàn ông cao lớn với khí chất đặc biệt khiến không khí trong phòng học chùng xuống trong giây lát. Hắn không cần lên tiếng, chỉ đứng đó thôi cũng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
"Đây là Kim Taehyung, cựu sinh viên xuất sắc của khoa chúng ta. Anh ấy sẽ chia sẻ với các em về định hướng nghề nghiệp cũng như kinh nghiệm cá nhân trong ngành."
Kim Taehyung.
Cái tên này vừa thốt ra, Jimin liền cứng người lại.
Jimin không cần nhìn thẻ tên để xác nhận danh tính của người kia. Chỉ cần nhìn vào dáng người cao lớn, bờ vai rộng và khí chất áp đảo ấy, cậu lập tức nhận ra đây chính là Enigma đã chặn mình lại ở máy bán hàng tự động lúc sáng.
Đôi mắt tam bạch sắc lạnh của Kim Taehyung lướt qua lớp học một lượt, như đang đánh giá từng sinh viên. Khi ánh mắt ấy dừng lại trên Jimin, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Nhưng điều bất ngờ hơn là ánh mắt đó chỉ thoáng lướt qua cậu rồi dừng lại lâu hơn ở người ngồi bên cạnh — Jeon Jungkook.
Jimin khẽ đảo mắt nhìn sang Jungkook, người bạn thân của cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu hay bị pheromone của Taehyung tác động cả. Trong khi cậu còn đang cố kiềm chế hơi thở, Jungkook chỉ đơn giản là chống cằm nhìn lên bục giảng, đôi mắt đen láy có chút lơ đễnh.
"Tại sao Jungkook có thể thản nhiên như vậy?"
Jimin bất giác nắm chặt tay. Cậu chưa bao giờ nghe đến chuyện một omega có thể thờ ơ trước pheromone mạnh mẽ của một Enigma. Nếu là alpha trội thì còn có thể hiểu, nhưng Jungkook rõ ràng là một omega trội. Lẽ nào... pheromone của cậu ấy và Kim Taehyung có sự tương thích đặc biệt?
Cậu còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì Jungkook khẽ huých vai cậu, giọng nói vang lên bên tai:
"Này, đừng nhìn chằm chằm nữa."
Jimin giật mình, nhận ra mình đã nhìn Kim Taehyung quá lâu. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, nhưng không kịp tránh khỏi đôi mắt sắc bén của Taehyung đang nhìn sang.
Trên bục giảng, Taehyung khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mơ hồ.
"Chào các em, tôi là Kim Taehyung. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm thực tế trong ngành."
Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên, từng từ phát ra như có ma lực thu hút sự chú ý của cả lớp. Nhưng Jimin lại chẳng thể tập trung nổi.
Cậu cảm nhận rất rõ ràng — người đàn ông này không chỉ đơn thuần là một cựu sinh viên về đây để hướng nghiệp. Và hơn hết, ánh mắt kia...
Jimin khẽ nghiêng đầu nhìn sang Jungkook.
Tại sao lại cứ như thể Taehyung đang quan sát Jungkook vậy?
Giọng nói trầm ổn của Kim Taehyung vang lên trong không gian lớp học, từng từ như thấm sâu vào từng dây thần kinh của những sinh viên năm nhất. Hắn không cần cố ý tạo điểm nhấn, nhưng chất giọng đó tự nhiên mang theo một sức hút khó cưỡng.
Jimin cố gắng tập trung vào nội dung bài giảng, nhưng đầu óc cậu cứ mãi luẩn quẩn ở một điều khác — ánh mắt của Taehyung.
Hắn không nhìn thẳng vào cậu nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc về phía này. Chính xác hơn là... về phía Jungkook.
Jimin nuốt khan, lặng lẽ nghiêng đầu quan sát bạn mình.
Jungkook vẫn đang chống cằm nghe giảng, đôi mắt đen láy bình thản. Nhưng nếu để ý kỹ, Jimin có thể thấy cậu ấy không thực sự tập trung. Bàn tay Jungkook đặt trên mặt bàn gõ nhịp nhẹ, một thói quen chỉ xuất hiện khi cậu ấy đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Jimin bất giác nhớ lại cảm giác lúc sáng. Cậu gần như bị pheromone của Kim Taehyung đè nén đến mức nghẹt thở, vậy mà Jungkook — một omega — lại hoàn toàn dửng dưng.
Cậu cắn môi. Tại sao chứ?
Lý do duy nhất có thể giải thích là pheromone của Jungkook và Taehyung có độ tương thích cao. Nhưng chuyện này quá hiếm gặp, gần như là không thể...
Jimin đang đắm chìm trong suy nghĩ thì giọng nói của Taehyung đột ngột vang lên, kéo cậu về thực tại.
"Người bạn chống cằm ngồi cạnh cửa sổ."
Jimin giật thót, và ngay lập tức cảm thấy Jungkook khẽ cử động bên cạnh mình.
Tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía họ. Jimin siết chặt tay lên mép bàn, rồi liếc sang Jungkook.
Cậu ấy đã ngẩng đầu lên, đôi mắt thản nhiên nhìn về phía bục giảng.
"Em tên gì?" Taehyung hỏi, giọng điệu mang theo chút hứng thú.
Jungkook chớp mắt, rồi chậm rãi trả lời:
"Jeon Jungkook."
Kim Taehyung im lặng trong một thoáng ngắn ngủi.
Jimin không biết có phải mình bị ảo giác không, nhưng cậu dường như thấy một tia thích thú xẹt qua đôi mắt tam bạch của hắn.
Sau đó, khóe môi Taehyung khẽ cong lên.
"Jeon Jungkook." Hắn lặp lại cái tên ấy, như đang nghiền ngẫm từng âm tiết.
Cả lớp vẫn im lặng, bầu không khí có chút kỳ lạ. Một số sinh viên quay sang nhìn nhau, không hiểu vì sao Taehyung lại đột nhiên gọi tên Jungkook.
Chỉ có Jimin cảm nhận được — sự chú ý của Kim Taehyung dành cho Jungkook không phải là ngẫu nhiên.
Jungkook dường như cũng nhận ra điều đó. Nhưng thay vì bối rối hay né tránh, cậu ấy chỉ nhếch nhẹ khóe môi, đôi mắt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Nếu đã gọi tên em rồi, vậy có lẽ tiền bối muốn hỏi gì đó?" Jungkook hỏi, giọng điệu lười biếng nhưng không hề có vẻ kiêng nể.
Một sự khiêu khích ngầm.
Jimin suýt chút nữa nín thở.
Chết tiệt, Jungkook.
Nhưng Kim Taehyung lại không có vẻ gì là khó chịu. Hắn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi.
"Không có gì." Hắn nói. "Chỉ là cảm thấy em không chú ý. Có lẽ em biết nhiều hơn những điều tôi đang giảng."
Không gian lại rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.
Jimin cảm thấy da gà mình nổi lên. Câu này nghe kiểu gì cũng không giống một lời khen thông thường.
Jungkook vẫn không thay đổi sắc mặt. Cậu ấy chỉ đơn giản nhún vai, rồi đáp gọn:
"Vậy sao?"
Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc.
Jimin ngồi giữa, cảm thấy mình như đang vô tình bị cuốn vào một trận giao tranh vô hình nào đó. Một bên là Jeon Jungkook — người bạn thân nhất của cậu, từ trước đến nay chưa từng tỏ ra hứng thú với ai thật sự. Một bên là Kim Taehyung — một Enigma nguy hiểm và khó đoán, mang theo pheromone có thể áp chế tất cả những người khác.
Cảm giác này...
Có gì đó rất không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro