Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.

Gió xuân thổi nhẹ qua từng tán lá, mang theo mùi đất ẩm và hương hoa dịu nhẹ. Jimin kéo lại cổ áo, quay sang nhìn Jungkook. Cậu ấy vẫn giữ bước chân đều đặn, đôi mắt không còn sự ủ rũ như trước.

Hoá ra, Yoongi đã gặp Jungkook.

"Vậy... giờ mày nghĩ thế nào?" Jimin cất tiếng, giọng có chút dè dặt.

Jungkook nhún vai. "Tao nghĩ... Yoongi hyung nói đúng."

"Đúng?"

Jungkook thở dài một hơi, rồi quay sang nhìn Jimin, lần này là một ánh mắt chân thành và thẳng thắn.

"Ban đầu tao nghĩ mình thích mày. Nhưng thực ra, đó chỉ là bản năng chiếm hữu và sợ mất đi một điều quen thuộc."

Jimin im lặng.

"Tao và mày đã là bạn mười mấy năm. Lúc nào cũng ở cạnh nhau, chia sẻ mọi thứ. Tự dưng lại xuất hiện một Min Yoongi, cướp mất sự chú ý của mày, làm mày không còn chỉ thuộc về tao nữa. Tao đã không chấp nhận được điều đó."

Jungkook ngừng lại một chút, rồi bật cười nhẹ.

"Mày biết không, Yoongi hyung nói rằng kể cả Alpha, Omega hay Beta, ai cũng có bản năng chinh phục và chiếm hữu. Tao đã nhầm lẫn sự chiếm hữu đó với tình yêu."

Jimin nhìn Jungkook, cảm giác trong lòng thật khó tả. Cậu từng lo lắng rằng Jungkook sẽ không thể thoát khỏi những cảm xúc mơ hồ ấy, nhưng giờ đây, khi nghe những lời này từ chính miệng bạn mình, cậu mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.

"...Mày chắc chắn chứ?" Jimin khẽ hỏi.

Jungkook gật đầu, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết.

"Ừ. Tao đã suy nghĩ rất nhiều. Và tao biết mình sai rồi."

Cậu hít một hơi sâu, rồi quay hẳn người về phía Jimin.

"Và... tao xin lỗi."

Jimin ngạc nhiên chớp mắt. "Hả? Vì chuyện gì?"

Jungkook cắn môi, có chút bối rối hiếm thấy. "Chuyện... hôm đó."

Jimin sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra cậu ấy đang nhắc đến điều gì — cái khoảnh khắc mơ hồ mà Jungkook truyền thuốc cho cậu bằng miệng.

Jimin không biết nên phản ứng thế nào. Cậu không hề nghĩ Jungkook làm vậy vì có ý gì khác, nhưng... đúng là cái chạm môi đó không rõ ràng.

"Tao không nên làm vậy." Jungkook tiếp tục, giọng trầm xuống. "Tao đã lợi dụng tình trạng của mày để làm chuyện không rõ ràng như thế. Tao thật sự xin lỗi."

Jimin chớp mắt, cảm thấy lồng ngực nhẹ đi một chút. Cậu mỉm cười, lắc đầu.

"Không sao đâu."

Jungkook nhìn cậu một lúc, rồi cũng cười theo.

"Vậy... giờ mày thấy thế nào?"

Jimin hít một hơi thật sâu, cảm nhận làn gió mát lạnh lướt qua gò má.

"Nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Jungkook bật cười. "Tao cũng vậy."

Jimin cũng bất giác mỉm cười.

"Vậy là tốt rồi."

Cả hai tiếp tục bước đi. Không còn sự gượng gạo, không còn những cảm xúc mơ hồ. Giữa họ vẫn là tình bạn, thứ tình cảm đã gắn bó suốt bao năm qua.

Một cơn gió xuân thổi qua, mát lành và dễ chịu.

Jimin cảm thấy lòng mình cũng trở nên nhẹ bẫng.

Jungkook hắng giọng một cái, phá vỡ bầu không khí trầm lắng bao trùm giữa cả hai. Cậu đá nhẹ mũi giày xuống nền đường, rồi nhún vai, giọng điệu nghe có vẻ hờ hững nhưng trong ánh mắt lại ánh lên tia nghiêm túc hiếm thấy. 

"Sau chuyện này, tao nhất quyết sẽ để mắt thật kỹ đến tên tiền bối Min Yoongi kia."

Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn Jungkook, chớp mắt mấy lần như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. 

"Sao tự nhiên lại nói vậy? Mày vừa khen anh ấy là người tốt mà!"

Jungkook không trả lời ngay, chỉ khẽ thở dài. Cậu nhìn về phía trước, nơi con đường trải dài dưới ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng. 

"Không phải rõ ràng lắm sao? Nếu anh ta dám làm mày tổn thương thêm một lần nào nữa vì nhầm lẫn cảm xúc với bất kỳ omega nào khác, tao nhất định sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt anh ta."

Lời nói nghe có vẻ bông đùa, nhưng Jimin lại nhận ra trong giọng điệu của Jungkook có một sự kiên quyết không thể xem nhẹ. Cậu nhìn bạn mình, đáy lòng bất giác dâng lên một cảm giác ấm áp. 

Jimin khẽ bật cười, cố gắng trêu chọc để làm nhẹ bầu không khí. "Mày có đấm được không đấy?"

Jungkook ngay lập tức bĩu môi, bày ra vẻ mặt khó chịu. "Này, tao nghiêm túc đấy!"

Jimin vẫn cười, nhưng lần này trong mắt cậu chứa đầy sự cảm kích. Cậu biết Jungkook thực sự quan tâm đến mình, dù cách thể hiện có chút vụng về nhưng lại chân thành đến mức không ai có thể nghi ngờ. 

Jungkook thấy Jimin im lặng, cứ tưởng cậu đang suy nghĩ điều gì đó, bèn khẽ thở dài. Cậu nhìn sang bạn mình, rồi thấp giọng nói, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn. 

"Tao chỉ không muốn mày phải đau lòng thêm lần nào nữa. Mày là bạn thân tao, Jimin. Tao không thể đứng nhìn mày chịu thiệt thòi."

Lần này, Jimin không thể trêu chọc được nữa. Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp đến lạ. 

Jimin khẽ huých vai Jungkook, cố gắng đổi chủ đề. "Vậy mày cũng nên tìm một người phù hợp với mình đi."

Jungkook nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu. "Ý mày là sao?"

"Thì là kiếm một ai đó thích hợp để hẹn hò ấy." Jimin chậm rãi nói, rồi nheo mắt trêu chọc.

"Tao không thể cứ mãi để mày bám theo tao như một thằng cô đơn suốt đời được."

Jungkook lập tức trợn mắt, giả vờ tỏ vẻ bị xúc phạm. "Này, tao đường đường là Jeon Jungkook mà, Omega trội con nhà tài phiệt hẳn hoi! Tao có thể dễ dàng kiếm người yêu bất cứ lúc nào, chỉ là tao chưa muốn thôi!"

Jimin bật cười, khoanh tay trước ngực. "Thật không? Vậy sao bây giờ vẫn chưa có ai?"

Jungkook lập tức im bặt, như thể bị nói trúng tim đen. Cậu bối rối gãi đầu, rồi lầm bầm. "Chuyện đó... Ờ thì... tao vẫn chưa gặp được ai đủ đặc biệt."

Jimin nhìn Jungkook một lúc, rồi chợt cười, vỗ nhẹ vai bạn mình. 

"Vậy thì mau tìm đi. Mày xứng đáng với một người tốt."

Jungkook im lặng vài giây, rồi cũng bật cười, lắc đầu nhẹ. "Mày cũng vậy."

Hai người bước đi bên nhau, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng bầu không khí giữa họ lúc này đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. 

Có lẽ, sau tất cả, mọi chuyện cuối cùng cũng đang dần trở về quỹ đạo vốn có của nó. 

Mùa xuân đang đến, mang theo những khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro