Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44.

Jimin bước chậm lại một chút, đôi giày thể thao cọ nhẹ xuống mặt đường. Cậu nhìn Jungkook, nhưng người kia vẫn không quay sang, chỉ lặng lẽ bước đi song song với cậu. 

"Jimin." Giọng Jungkook vang lên, không quá lớn nhưng đủ để kéo Jimin khỏi dòng suy nghĩ. 

"Ừm?" 

"Yoongi..." Jungkook ngập ngừng, như thể đang lựa chọn từ ngữ. "Anh ấy thực sự là một người tốt." 

Bước chân Jimin khựng lại. 

Cậu nhanh chóng quay sang nhìn Jungkook, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. 

"Mày nói gì cơ?" 

Sao tự nhiên Jungkook lại nhắc đến Yoongi? Sao cậu ấy lại khẳng định chắc nịch như thế? 

Lẽ nào... cậu ấy đã quay lại thích Yoongi? 

Một cảm giác nặng trĩu dâng lên trong lồng ngực Jimin. Những suy nghĩ rối ren bắt đầu quấn lấy cậu như một mớ tơ vò, kéo cậu vào những câu hỏi chưa có lời giải đáp. 

Jungkook vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng cậu ấy không nhanh không chậm, nhưng có chút trầm lắng lạ kỳ. 

"Ba ngày trước, anh ấy có đến tìm tao. Ở văn phòng câu lạc bộ." 

Jimin chớp mắt, cố gắng bình ổn nhịp tim đang vô thức đập nhanh hơn. 

Ba ngày trước. 

Cậu không hề hay biết chuyện này. 

Yoongi đã đến gặp Jungkook? Để làm gì? 

Jimin mở miệng, định hỏi, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào, khiến lòng cậu nặng trĩu. 

Jungkook không nói tiếp ngay. Cậu ấy dừng bước, quay người nhìn thẳng vào Jimin. 

Đôi mắt đen láy của Jungkook rất sâu, rất yên tĩnh, nhưng Jimin vẫn nhìn ra được những cảm xúc phức tạp ẩn giấu bên trong. 

"Jimin." Cậu ấy gọi tên cậu lần nữa, lần này có phần nhẹ nhàng hơn. 

"Gì...?" 

Jungkook thở ra một hơi, rồi mới nói. 

"Có một số chuyện, tao nghĩ mày nên biết."

***

Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, rọi xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, kéo dài bóng dáng của hai người. Không gian tĩnh lặng đến mức Jungkook có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường. Cậu ngồi đối diện với Yoongi, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thấp thoáng sự phòng bị. 

Trái lại, Yoongi vẫn bình thản như mọi khi. Anh dựa lưng vào ghế, một tay khuấy nhẹ cốc cà phê đã nguội, một tay gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn. Sự im lặng kéo dài đến mức ngột ngạt, và khi Jungkook bắt đầu cảm thấy bứt rứt, Yoongi mới lên tiếng. 

"Jungkook." 

Jungkook khẽ ngước mắt nhìn anh. 

Yoongi chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự thăm dò. 

"Em nghĩ mình thích Jimin sao?" 

Câu hỏi ấy khiến Jungkook khựng lại, như một nhát dao cắt ngang suy nghĩ của cậu. 

Cậu siết nhẹ tay, ánh mắt tối sầm. "Anh có ý gì?" 

Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi cất giọng. 

"Em không thực sự thích Jimin." 

Jungkook nhíu mày, giọng có phần sắc bén hơn. 

"Tại sao anh lại nghĩ thế?" 

Yoongi thở dài, buông cốc cà phê xuống bàn, giọng nói chậm rãi nhưng từng chữ như đâm thẳng vào lòng Jungkook. 

"Bởi vì những gì em đang cảm thấy không phải là tình yêu." 

Jungkook bật cười nhạt, ánh mắt mang theo chút phản kháng. "Vậy anh nghĩ nó là gì?" 

Yoongi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu từng tầng cảm xúc của cậu. 

"Bản năng chinh phục và chiếm hữu." 

Jungkook thoáng chấn động. 

Yoongi không cho cậu cơ hội phản bác, tiếp tục nói, từng câu từng chữ đều như gõ vào suy nghĩ của cậu. 

"Em và Jimin đã là bạn hơn mười năm. Em đã quen với việc em ấy luôn ở bên cạnh mình, quen với việc em ấy chỉ cần em, xem em là người quan trọng nhất." Anh hơi dừng lại một chút, để từng lời nói của mình có thời gian thấm vào suy nghĩ của Jungkook. "Nhưng rồi anh xuất hiện." 

Jungkook nín thở. 

"Lần đầu tiên, Jimin không còn chỉ nhìn về phía em nữa. Em ấy có một mối quan tâm khác, có một người khác khiến trái tim rung động. Và điều đó khiến em khó chịu."

Yoongi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn dừng trên người Jungkook, như đang quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất.

"Em bắt đầu muốn kéo Jimin trở lại. Nhưng không phải vì em yêu em ấy, mà vì em không muốn mất đi vị trí duy nhất trong lòng em ấy." 

Không gian chìm vào tĩnh lặng. 

Jungkook cắn chặt răng, nắm tay siết đến mức trắng bệch. Cậu muốn phủ nhận, nhưng không cách nào nói ra. 

Bởi vì Yoongi nói đúng. 

Cậu đã quen với sự có mặt của Jimin. Quen với việc Jimin đặt cậu lên hàng đầu, quen với việc có một người luôn đồng hành bên mình. Nhưng rồi một ngày, Jimin bắt đầu nhìn về phía khác, bắt đầu không còn chỉ có mỗi cậu trong mắt. 

Và cậu đã không chịu nổi cảm giác đó. 

Cảm giác mất đi một điều quý giá đã ở bên mình suốt hơn mười năm. 

Yoongi nhìn biểu cảm của Jungkook, biết cậu đã hiểu ra. 

Anh thở dài, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo sự kiên định. 

"Bản năng chinh phục và chiếm hữu không phải là tình yêu, Jungkook." Anh dừng lại một chút, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. "Nếu thật sự yêu Jimin, em sẽ muốn em ấy hạnh phúc, chứ không phải ép cả hai vào một mối quan hệ mà ngay cả em cũng chưa chắc chắn." 

Jungkook siết chặt nắm tay, cúi đầu. 

Cậu biết. 

Cậu hiểu hết. 

Nhưng thừa nhận điều đó lại khó khăn hơn cậu tưởng. 

Yoongi không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, khoác áo lên vai. Trước khi rời đi, anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: 

"Đừng làm tổn thương Jimin, Jungkook." 

Cánh cửa văn phòng khẽ đóng lại, để lại Jungkook một mình trong căn phòng vắng lặng. 

Cậu ngồi yên đó rất lâu, đầu óc trống rỗng. 

Hóa ra... cậu đã luôn sai lầm ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro