43.
Một tuần sau.
Jimin thức dậy với tâm trạng trống rỗng đến lạ.
Hôm nay, kỳ phát tình của cậu đã chính thức kết thúc. Cảm giác váng vất, uể oải đã hoàn toàn biến mất, để lại một cơ thể nhẹ nhõm hơn nhưng tâm trí thì vẫn nặng trĩu. Cậu không rõ mình đang mong đợi điều gì — một tin nhắn từ Yoongi? Một cuộc gọi từ Jungkook? Nhưng cả hai đều không có.
Yoongi không đến tìm cậu suốt một tuần qua. Jungkook cũng thế.
Cả hai người họ đều giữ khoảng cách với cậu, như thể đang cho cậu thời gian để suy nghĩ. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu cảm thấy bất an.
Jimin ngồi trước bàn ăn, dùng thìa khuấy nhẹ bát cháo mà bố đã nấu cho. Hơi nóng từ bát cháo bốc lên, làm cậu có chút cay mắt.
"Vẫn còn mệt sao con?"
Jimin giật mình ngước lên. Đối diện cậu, bố đang nhìn cậu với ánh mắt quan tâm. Ông vừa dọn xong hộp cơm mang theo đến công ty, nhưng vẫn cố nán lại để ăn sáng cùng cậu.
"Dạ... không ạ." Cậu lắc đầu. "Con ổn rồi."
Bố gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Ông không phải kiểu người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng Jimin biết, sự quan tâm của ông luôn lặng lẽ mà sâu sắc.
Cậu cắn môi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.
"Bố ơi..."
"Hửm?"
"Nếu có một ngày... con thích một Alpha thì bố sẽ nghĩ thế nào ạ?"
Chiếc thìa trên tay bố khựng lại trong giây lát, nhưng ông không tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu. Chỉ là một thoáng dừng ngắn ngủi, rồi ông đặt thìa xuống, nhìn cậu thật lâu.
"Con thích ai sao?"
Jimin không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, vờ như đang chăm chú vào bát cháo trước mặt, nhưng trong đầu lại vang lên hình ảnh của một người.
"Chỉ là... con đang suy nghĩ thôi."
Bố im lặng một lúc, rồi ông cười nhẹ.
"Nếu là người con thực sự thích, bố không phản đối. Dù có là Alpha, Beta hay thậm chí là Omega đi chăng nữa."
Jimin ngước lên, ngạc nhiên.
"Thật sao ạ?"
"Ừ." Bố gật đầu. "Nhưng, bố có một điều kiện."
"Điều kiện gì ạ?"
"Người đó phải thật sự tốt với con."
Jimin mở to mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Bố tin rằng con đủ thông minh để không bị pheromone chi phối. Đúng không?"
Cậu sững lại. Câu nói của bố như một hồi chuông gõ thẳng vào tâm trí cậu.
Phải. Cậu không muốn bị pheromone chi phối. Không muốn để bản thân chìm đắm vào thứ dục vọng ngắn ngủi mà quên đi điều quan trọng hơn.
Jimin siết chặt bàn tay dưới gầm bàn, rồi khẽ mỉm cười.
"Vâng ạ."
Bố hài lòng gật đầu. Ông đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, như khi cậu còn nhỏ.
"Đi học cẩn thận."
"Con biết rồi."
Sau khi tạm biệt bố, Jimin bước ra cửa. Cậu hít một hơi thật sâu, để làn gió buổi sáng xua tan hết những suy nghĩ mông lung trong đầu. Hôm nay là ngày cậu quay lại trường sau một tuần vắng mặt. Mọi thứ đều nên trở về quỹ đạo bình thường.
Nhưng khi cánh cổng vừa mở ra, bước chân cậu lập tức khựng lại.
Bên ngoài cổng, Jungkook đang đứng đó.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng, cậu bạn thân của Jimin vẫn khoác chiếc áo hoodie màu đen, hai tay đút vào túi, dáng vẻ thoạt nhìn có chút bồn chồn.
Jimin bất giác cắn môi. Một cảm giác khó tả quẩn quanh trong lòng cậu — vừa ngạc nhiên, vừa nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng xen lẫn chút áy náy.
Jungkook vẫn chưa nhìn thấy cậu. Cậu ấy đang cúi đầu, dùng chân đá nhẹ vào viên sỏi dưới đất, như thể đang phân vân điều gì đó.
Jimin đứng yên một lúc, rồi hít sâu, cất giọng trước.
"Jungkook."
Jungkook giật mình ngẩng lên. Khi nhìn thấy Jimin, đôi mắt cậu ấy ánh lên một tia sáng, nhưng rất nhanh lại vụt tắt, thay vào đó là một biểu cảm bình tĩnh.
"Mày dậy rồi à?"
Jimin gật đầu. "Ừ. Sao mày ở đây?"
Jungkook nhún vai, cố tỏ ra bình thường.
"Thì đi học chung."
Câu trả lời đơn giản, nhưng Jimin không ngốc. Cậu nhận ra sự gượng gạo trong giọng điệu của Jungkook.
Jimin cắn môi, trong lòng có chút khó xử. Cậu biết trong tuần qua, Jungkook cũng đang giữ khoảng cách với mình. Có lẽ vì chuyện lần trước. Có lẽ vì cậu ấy cũng đang cần thời gian để suy nghĩ.
Nhưng hôm nay, cậu ấy lại chủ động đến tìm cậu.
Jimin thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù sao, giữa họ vẫn là bạn bè.
Không thể vì những chuyện đó mà xa cách mãi được.
Cậu bước ra khỏi cổng, đứng bên cạnh Jungkook.
"Đi thôi."
Jungkook liếc nhìn cậu một chút, rồi cũng gật đầu.
Cả hai cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc đến trường. Không ai lên tiếng trước, nhưng bầu không khí không còn căng thẳng như Jimin nghĩ.
Có lẽ, một tuần qua không chỉ mình cậu suy nghĩ.
Jungkook cũng vậy.
Và cậu tin rằng, không sớm thì muộn, họ sẽ nói ra tất cả.
Chỉ là, chưa phải lúc này.
Jimin siết nhẹ quai cặp, trong lòng tự nhủ.
Hôm nay, cậu muốn đi học như bình thường.
Không nghĩ đến Yoongi.
Không nghĩ đến Jungkook.
Chỉ đơn thuần, là một ngày bình thường như trước đây.
Dù rằng, cậu biết rõ — mọi thứ đã không thể nào trở về như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro