Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Khoảnh khắc đó, cả không gian dường như chùng xuống.

Jimin vẫn còn vùi mặt vào cổ Yoongi, cảm nhận được từng nhịp thở nhẹ của anh phả lên làn da mình. Cậu siết nhẹ vạt áo anh, giọng nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong khoảng cách gần gũi giữa hai người.

"Nếu không ngồi dưới sàn thì sao làm được."

Một câu nói tưởng chừng vô tư, nhưng lại khiến không khí giữa họ thay đổi trong chớp mắt.

Jimin cảm nhận được cơ thể Yoongi khẽ cứng lại. Người đàn ông này trước giờ luôn dễ dàng nắm bắt suy nghĩ của cậu, nhưng bây giờ lại trông như thực sự bối rối.

Yoongi thở dài, một hơi thật chậm. Giọng anh khàn hơn, có chút ngắt quãng.

"... Thật là..."

Có lẽ men rượu khiến suy nghĩ của anh chậm lại, hoặc cũng có thể vì một lý do khác. Jimin không rõ.

Yoongi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét từng góc khuất trong tâm trí cậu. Rồi anh nhẹ giọng hỏi:

"Em học được cái này từ ai vậy..."

Cậu không trả lời.

Chỉ cảm nhận pheromone bạc hà trong không khí đột nhiên chùng xuống. Không còn mùi hương trấn an nhẹ nhàng như trước nữa, mà thay vào đó là một sự kiềm chế rõ ràng.

Yoongi đang kiểm soát pheromone của mình.

Sau vài giây im lặng, anh khẽ nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhẹ nhàng đẩy Jimin ra khỏi vòng tay mình.

Giọng anh trầm xuống, mang theo sự cương quyết.

"Jimin, em không thể làm được đâu."

Jimin hơi sững lại, ngước nhìn anh.

"Tại sao ạ?"

"Sao là sao..."

Yoongi chậm rãi quan sát cậu. Ánh mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, từ đôi mắt sáng, sống mũi nhỏ xinh, đến đôi môi đỏ mọng của Jimin.

Cái nhìn đó sâu hơn bình thường.

Jimin đột nhiên thấy mặt mình nóng ran. Cậu cụp mắt xuống theo phản xạ.

Yoongi nghiêng đầu, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào khóe môi cậu, giọng điệu như một lời khẳng định:

"Cái miệng bé xíu này thì làm được gì chứ."

"..."

Không giống như đang đùa.

Thậm chí, anh còn bổ sung thêm một câu, vẫn là cái giọng đều đều mà Jimin không thể đoán được đang nghĩ gì:

"Sẽ rách đấy."

Khoảnh khắc Yoongi chạm vào môi cậu, Jimin vô thức nín thở.

Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát.

Bên tai là tiếng tim mình đập thình thịch, từng nhịp dội vào lồng ngực.

Cậu đảo mắt, rồi khe khẽ cụp mi xuống, giọng lí nhí:

"... Vậy là anh không thích sao?"

Một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Yoongi nhìn cậu, ánh mắt vẫn không rõ ràng, như thể chính anh cũng không biết câu trả lời.

***

Jimin ngước mắt lên, chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Yoongi. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt anh ánh lên sắc vàng nâu ấm áp, nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp mà cậu không thể đọc thấu.

Yoongi nghiêng đầu, một tay đặt lên cằm Jimin, nhẹ nhàng vuốt dọc đường viền hàm của cậu. Ngón tay anh hơi lạnh, nhưng nhiệt độ trên da Jimin lại nóng bừng như lửa. Hơi thở anh phả nhẹ xuống môi cậu, mang theo hương bạc hà dịu mát, càng khiến tâm trí cậu quay cuồng hơn.

"Ngẩng đầu nhìn tiền bối của em nào."

Jimin chậm rãi nâng mặt lên. Một giây sau, môi cậu bị chiếm lấy.

Không vội vã, không thô bạo, nhưng cũng không hề nhẹ nhàng. Nụ hôn đó như một cơn sóng cuộn trào, cuốn lấy cậu, nhấn chìm cậu vào cảm giác run rẩy đầy mê hoặc. Yoongi không xâm nhập sâu, chỉ mơn trớn môi cậu, thỉnh thoảng cắn nhẹ môi dưới, kéo dài sự tiếp xúc đến mức khiến toàn thân Jimin căng cứng.

Cậu bám lấy tay anh, bờ môi hơi hé mở, ánh mắt dâng lên sự mong chờ không lời.

"Thích..."

Giọng nói vô thức bật ra, ngay cả Jimin cũng không nhận ra mình vừa nói gì. Nhưng Yoongi thì nghe rõ mồn một.

Một tia sáng lóe lên trong mắt anh. Đầu ngón tay trượt dọc theo gáy cậu, rồi dừng lại nơi hõm cổ, nơi pheromone của cậu đang tỏa ra nồng đậm hơn bao giờ hết. Hương vị đào ngọt ngào như vờn quanh anh, vương vấn trên đầu lưỡi, khiến hơi thở anh trầm xuống.

"Em làm được không, Jimin?"

Lời nói nhẹ bẫng như một làn gió, nhưng lại mang theo áp lực không thể chối từ.

Jimin mím môi, hơi thở rối loạn. Một dòng điện vô hình chạy dọc sống lưng cậu khi Yoongi khẽ cúi đầu, ghé sát vào tai cậu mà thầm thì:

"Hay là, để anh giúp em trước?"

Yoongi cười khẽ, giọng trầm ấm nhưng mang theo sự nguy hiểm không thể che giấu. Đầu ngón tay anh vuốt nhẹ lên đường xương quai xanh của Jimin, cảm nhận làn da nóng rẫy vì pheromone đang dao động không kiểm soát. 

Jimin hít một hơi, lồng ngực phập phồng, đôi môi căng mọng khẽ hé ra như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cậu biết mình đang khao khát thứ gì, nhưng lại không dám thốt thành lời. 

"Không trả lời?" Yoongi chậm rãi trượt tay xuống, những đầu ngón tay vuốt dọc theo phần eo thon của cậu. "Em không phải người hay ngại ngùng như vậy đâu nhỉ?" 

Jimin rùng mình. 

Yoongi quá hiểu cậu. 

Cậu không phải kiểu người e thẹn đến mức không dám nói ra điều mình muốn. Nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Có lẽ là vì ánh mắt của Yoongi lúc này, vừa dịu dàng vừa sâu thẳm, như thể chỉ cần cậu chạm nhẹ vào, anh sẽ nhấn chìm cậu ngay lập tức. 

Yoongi không vội. Anh để cậu có thời gian để suy nghĩ, nhưng cũng không hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Ngón tay anh vẽ những vòng tròn nhỏ lên hông Jimin, khiến từng sợi thần kinh của cậu căng lên đầy mong chờ. 

Jimin cắn môi, rồi ngẩng đầu, đôi mắt ướt át phủ một tầng hơi nước mê ly. 

"...Anh giúp em đi." 

Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong mắt Yoongi vụt sáng. 

Không đợi thêm một giây nào, anh siết chặt eo Jimin, kéo cậu lại gần, khiến cơ thể mềm mại ngã trọn vào vòng tay mình. 

Hơi thở nóng rực, pheromone cuộn trào, không gian xung quanh như đặc quánh lại bởi áp lực căng thẳng giữa hai người. 

"Nghe lời quá vậy?" Yoongi khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp. "Là do pheromone của anh hay do em cũng muốn như thế?" 

Jimin mở miệng, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. 

Bởi vì, chính cậu cũng không biết. 

Chỉ biết rằng, giây phút này, cơ thể cậu đang khẩn cầu anh, còn trái tim cậu... lại run lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro