40.
Jimin khẽ cử động bàn tay, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ lên mu bàn tay ấm áp của Yoongi.
Hơi ấm từ anh lan tỏa, hòa cùng hương bạc hà thanh mát vẫn lơ lửng trong không khí, khiến lòng cậu dấy lên những cảm xúc phức tạp khó tả.
Cậu ngước mắt nhìn Yoongi, ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng hắt lên khuôn mặt anh, phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm ấy một thứ gì đó trầm lắng.
Cậu không biết vì sao nhưng—
Cảm giác như Yoongi đang không vui.
"...Anh."
Giọng Jimin rất nhỏ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút thôi cũng sẽ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh giữa hai người.
Cậu chạm nhẹ vào bàn tay anh, cẩn thận cảm nhận từng hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Anh đang không vui hả?"
Yoongi vẫn nhìn cậu, không trả lời ngay mà chỉ hơi mím môi, đôi mắt khẽ nheo lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu.
"Ừm..."
Có lẽ...
À không, Jimin có thể đoán được lý do.
Là vì cậu không nói với bố rằng mình đang ở cùng một Alpha khác.
Là vì cậu đã giấu đi chuyện này, như thể giữa họ có điều gì đó vụng trộm.
Cảm giác như thứ quan hệ giữa họ đang bị giấu kín trong bóng tối, không thể được thừa nhận.
Jimin cắn nhẹ môi dưới. Cậu không biết điều này có phải là nguyên nhân thật sự khiến Yoongi không vui hay không, nhưng trong lòng cậu vẫn dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng.
Nhưng Yoongi không nói gì thêm, chỉ khẽ giơ bàn tay còn lại lên, đầu ngón cái và ngón trỏ hơi uốn cong, tạo thành một khoảng hở nhỏ.
Qua khe hở ấy, ánh mắt anh nhìn cậu, dịu dàng nhưng cũng có chút trêu chọc.
"Một chút?"
Jimin sững lại.
Yoongi mỉm cười, hạ tay xuống, giọng anh trầm thấp nhưng không còn vẻ nặng nề ban nãy nữa.
"Nhưng giờ ổn rồi."
Jimin ngẩn người nhìn anh.
Khuôn mặt Yoongi vốn đã hiền hòa, nhưng dưới ánh đèn ấm áp này, trông anh lại càng dịu dàng hơn, đặc biệt là khi say.
Đôi mắt anh hơi cong lên, khóe môi khẽ nhếch, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Không phải nụ cười xa cách mà cậu thường thấy.
Mà là một nụ cười chân thật, chỉ dành riêng cho cậu.
Jimin cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.
Cậu không muốn thấy Yoongi không vui.
Cho dù lý do có là gì đi nữa, cậu vẫn muốn làm gì đó để anh vui trở lại.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, rồi kéo lên đặt lên má mình.
Bàn tay Yoongi rất ấm, hơi thô ráp, nhưng lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Cậu khẽ nghiêng đầu, áp sát hơn vào lòng bàn tay ấy, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần.
"Để em làm anh vui hơn nhé?"
Một câu hỏi bộc phát, có lẽ vì, không suy nghĩ, không do dự.
Nhưng Jimin không hối hận vì đã nói ra.
Bởi ngay sau đó, ánh mắt Yoongi khẽ biến đổi.
Trở nên sâu hơn, trầm hơn, như một làn nước xoáy chậm rãi cuốn lấy cậu.
Và rồi, anh bật cười.
Nụ cười này rất nhẹ, nhưng lại khiến lòng Jimin chấn động.
Yoongi nghiêng đầu, chậm rãi đáp lại.
"Em định làm gì?"
Ngay khi những lời đó vừa rời khỏi miệng mình, Jimin chợt sững lại.
Cậu vừa nói gì vậy?
Trong khoảnh khắc bối rối, Jimin cảm thấy một cơn nóng rát lan dọc từ cổ lên đến vành tai, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng cúi đầu, định trượt xuống khỏi sofa để tránh ánh mắt của Yoongi.
Nhưng chỉ vừa nhấc người lên một chút, cậu đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại.
Yoongi nhanh hơn cậu một bước.
Anh luồn tay dưới cánh tay Jimin, dễ dàng nhấc bổng cậu lên như thể cậu chẳng hề có trọng lượng.
"Đừng quỳ ở đó."
Jimin giật mình mở to mắt, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm gọn trong vòng tay rắn chắc của Yoongi.
Cậu nhỏ giọng phản đối:
"Ở đó là sao chứ, đây là nhà em mà..."
Yoongi cúi xuống, ánh mắt anh thoáng qua chút không hài lòng, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ chậm rãi đầy lười biếng của người vừa uống rượu.
"Nhà em thì em cũng không cần phải quỳ ở đâu cả."
Tuy lời anh không mang theo bất kỳ sự tức giận nào, nhưng giọng điệu lại cực kỳ dứt khoát, không cho phép phản bác.
Jimin chớp mắt, trái tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp.
Không hiểu vì sao, cậu lại có cảm giác như bị chính những lời nói của Yoongi vây chặt, không thể thoát ra được.
Cậu cắn nhẹ môi, rồi chậm rãi vòng tay qua cổ anh, không phản kháng nữa.
Hơi thở nóng ấm của Yoongi phả nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Một bàn tay to lớn chậm rãi lướt dọc sống lưng cậu, từ bả vai xuống tận thắt lưng, mang theo một cảm giác vừa an ủi vừa dịu dàng.
Cảm giác này—
Quá ấm áp.
Jimin không tự chủ được mà khẽ tựa vào anh hơn một chút.
Yoongi không đẩy cậu ra, cũng không lên tiếng giục giã, chỉ lặng lẽ để cậu dựa vào.
Sự im lặng giữa họ kéo dài được một lúc, trước khi Jimin khẽ cử động, thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Em định... làm bằng miệng."
Lần này, không chỉ tai mà ngay cả cổ và gò má Jimin cũng bắt đầu đỏ bừng.
Cậu không nhìn Yoongi, chỉ cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo anh.
Tim đập loạn xạ.
Câu nói này hoàn toàn không qua suy nghĩ, chỉ đơn thuần là do pheromone trong phòng quá nồng, đầu óc cậu cũng vì thế mà có chút mơ hồ.
Nhưng Yoongi thì không hề mơ hồ chút nào.
Jimin có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở của anh thoáng khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Jimin chầm chậm ngẩng đầu lên, chỉ để bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Yoongi đang nhìn mình, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt tựa như có chút hứng thú, lại tựa như đang kiềm chế điều gì đó.
"Jimin," anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp mang theo chút khàn khàn do cồn còn vương lại.
Jimin nuốt khan.
Cậu không biết Yoongi sẽ phản ứng thế nào, nhưng điều duy nhất cậu có thể chắc chắn lúc này.
Là trong căn phòng nồng đượm pheromone này, bầu không khí giữa hai người đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro