39.
Pheromone bạc hà vẫn quẩn quanh trong không khí, dịu dàng vỗ về thần kinh nhạy cảm của Jimin, khiến cậu gần như chìm vào cảm giác êm ái đến mức quên mất thực tại.
Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến cậu cứng người.
Cậu không phải là người duy nhất sống trong căn nhà này.
Còn có bố cậu — một Alpha khác.
Hơi thở Jimin khựng lại, đôi mắt theo phản xạ hướng về phía chiếc đồng hồ treo tường. Kim ngắn chỉ đúng con số bảy.
Đã bảy giờ tối.
Cậu nhớ rất rõ, chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa, bố sẽ về đến nhà. Và nếu bước vào nhà trong tình trạng này — với pheromone bạc hà nồng đậm của Yoongi còn lơ lửng trong không khí — chắc chắn ông sẽ nhận ra.
Jimin siết chặt hai bàn tay, một cơn rùng mình vô thức chạy dọc sống lưng.
Bố cậu không phải là một Alpha cổ hủ, cũng chưa từng áp đặt bất cứ điều gì lên cậu. Nhưng dù vậy...
Việc để một Alpha trội khác xuất hiện ngay trong nhà mình, vào giờ này, khi cậu vẫn đang trong kỳ phát tình...
Jimin cắn môi, không khỏi cảm thấy bất an.
Làm sao bây giờ?
Cậu có nên bảo Yoongi rời đi trước khi bố về không? Nhưng nếu làm vậy, chẳng khác nào thừa nhận rằng giữa cậu và Yoongi có gì đó mờ ám.
Jimin đang rối bời thì một âm thanh bất chợt vang lên, kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Reng... reng... reng..."
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên trên bàn, làm không gian vốn đã căng thẳng nay lại càng trở nên ngột ngạt.
Jimin theo phản xạ nhìn về phía đó.
Yoongi cũng vậy.
Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua màn hình sáng rực hiển thị một cái tên duy nhất.
"Bố."
Là bố của Jimin.
Jimin lập tức nín thở.
Yoongi không nói gì, chỉ bình thản với tay lấy điện thoại.
Jimin nhìn theo từng cử động của anh, tim đập nhanh đến mức như muốn nổ tung.
Một ý nghĩ điên rồ bất chợt xẹt qua đầu cậu...
Nếu Yoongi là người bắt máy thì sao?
Jimin nuốt khan, tim đập mạnh trong lồng ngực khi Yoongi chìa điện thoại ra trước mặt cậu.
"Nghe đi." Giọng anh trầm ổn, không có chút dao động nào, hoàn toàn trái ngược với cậu lúc này.
Jimin siết nhẹ mép áo, hít vào một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi nhận lấy điện thoại. Những đầu ngón tay cậu có chút run rẩy khi trượt lên màn hình để nghe máy.
"Bố..."
Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói quen thuộc, trầm ổn nhưng cũng có chút mệt mỏi.
"Jimin, con ăn tối chưa?"
Cậu hơi ngập ngừng, liếc nhìn về phía Yoongi một chút trước khi đáp:
"Dạ, con ăn rồi ạ."
"Vậy thì tốt. Bố gọi để báo với con một chuyện."
Jimin căng thẳng nắm chặt điện thoại hơn.
"Công ty có chút việc đột xuất nên bố sẽ phải ở lại làm việc hai ngày tới. Có lẽ sáng ngày kia mới về được."
Cậu chớp mắt, thoáng bất ngờ.
"...Hai ngày ạ?"
"Ừ, đột ngột quá nên bố không báo trước được. Con ở nhà một mình có sao không?"
Jimin hơi mím môi. Nếu là bình thường, có lẽ cậu sẽ nói mình vẫn ổn, nhưng giờ phút này...
Cậu lén nhìn thoáng qua người Alpha trội vẫn đang lặng lẽ đứng bên cạnh.
Nhận ra ánh mắt ấy, Yoongi chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang chờ xem cậu sẽ trả lời thế nào.
Jimin vội dời mắt, ổn định lại giọng nói.
"Con không sao ạ."
"Ừm. Mấy ngày tới nhiệt độ giảm đột ngột, con nhớ giữ ấm, đừng để bị lạnh."
"Dạ, con biết rồi."
"Còn nữa—" Bố cậu bỗng ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. "Sắp đến kỳ phát tình của con rồi, đúng không? Sáng nay con và Jungkook đi vội quá, bố chưa kịp nhắc."
Câu hỏi bất ngờ khiến Jimin khựng lại.
Dây thần kinh căng thẳng như vừa bị kéo đến cực hạn.
Bố cậu... vẫn nghĩ rằng kỳ phát tình của cậu chưa đến.
Nhưng thực tế là...
Cậu đang trải qua kỳ phát tình ngay lúc này, ngay trong căn nhà của mình, với một Alpha trội khác chỉ cách vài bước chân.
Jimin vô thức nuốt khan, cảm giác tội lỗi và căng thẳng cùng lúc quấn lấy cậu.
Cậu hít vào một hơi thật nhẹ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Dạ... chắc sắp rồi ạ."
Bên kia dường như không nhận ra điều bất thường, chỉ tiếp tục dặn dò.
"Vậy con nhớ cẩn thận, nếu có dấu hiệu bất thường thì lập tức báo cho bố, biết chưa?"
"Dạ."
"Tốt rồi. Bố sẽ cố gắng xong việc sớm để về với con."
"...Vâng."
"Vậy nhé, con ngủ sớm đi."
"Dạ, bố cũng đừng làm việc quá sức."
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc.
Jimin lặng lẽ hạ điện thoại xuống, nhưng đôi tay vẫn còn siết chặt đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch.
Cậu vẫn chưa hoàn hồn được.
Bố cậu hoàn toàn không biết rằng cậu đã rơi vào kỳ phát tình, cũng không biết rằng ngay lúc này, trong căn nhà vốn chỉ thuộc về hai cha con, lại đang có một Alpha trội khác hiện diện.
Jimin nhắm mắt, cố gắng điều hòa hơi thở.
Nhưng ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Yoongi.
Anh vẫn đứng đó, ánh nhìn thâm sâu như thể đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Cậu bỗng chốc cứng người.
Yoongi nhìn cậu thêm một lúc, sau đó chậm rãi nhếch môi.
"Vậy là bố em không biết."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến toàn thân Jimin run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro