Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38.

Jimin chớp mắt, ngây người nhìn Yoongi. 

Cậu không nghĩ anh sẽ nói như vậy. 

Không hề do dự, không vòng vo, không cố ý né tránh như trước. 

Câu trả lời quá thẳng thắn, đến mức khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. 

"...Tại sao?" Cậu lẩm bẩm, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. 

Yoongi không trả lời ngay. Anh dựa lưng vào ghế sô pha, ánh mắt sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó. 

Jimin bất giác siết chặt hai tay lên đùi, cố gắng điều chỉnh nhịp tim vốn đã hỗn loạn của mình. 

Rồi, rất lâu sau đó, Yoongi mới khẽ thở ra. 

"Anh không biết." 

Jimin sững sờ. 

Anh không biết? 

"Có lẽ..." Yoongi chống khuỷu tay lên đầu gối, đan hai tay vào nhau, đôi mắt sắc lạnh dừng lại trên gương mặt cậu. "Anh không muốn thấy em một mình trong tình trạng này." 

Jimin nuốt khan. 

Tình trạng này. 

Ý anh là kỳ phát tình của cậu? 

Hay là... cảm giác cô đơn mà cậu cố gắng che giấu suốt cả ngày hôm nay? 

Yoongi vẫn tiếp tục quan sát cậu, như thể đang chờ đợi phản ứng. 

Jimin cúi đầu, cắn môi. "...Em không sao mà." 

"Làm ơn đi, Jimin." Giọng Yoongi hơi trầm xuống, có chút bất mãn. "Em nghĩ anh ngốc đến mức không nhận ra em thế nào à?" 

Jimin siết chặt nắm tay, tim đập mạnh hơn. 

Lần này, cậu hoàn toàn không thể phản bác. 

Cậu có thể lừa dối bất cứ ai, nhưng không thể qua mắt được Yoongi. 

Không khí trong phòng lại trở nên im lặng. 

Jimin khẽ hít sâu, định nói gì đó để thay đổi chủ đề, nhưng chưa kịp mở miệng, Yoongi đã đứng dậy. 

Anh cúi người xuống, đặt hai tay lên thành ghế sô pha, nhốt Jimin giữa khoảng trống của mình. 

Hơi thở mát lạnh mang theo chút hương bạc hà phả nhẹ lên gò má nóng bừng của cậu. 

"Jimin." Giọng anh khẽ vang lên, trầm thấp và chậm rãi. 

Jimin ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh của Yoongi trong đó. 

"Có bao giờ em nghĩ đến chuyện..." Yoongi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. "Dựa vào anh một chút không?" 

Jimin cứng người. 

Tim cậu, trong khoảnh khắc đó, dường như ngừng đập.

Cậu mở lớn mắt, cả người như bị đóng băng tại chỗ. 

Dựa vào anh? 

Từ trước đến nay, Jimin luôn là người lặng lẽ đứng sau nhìn về phía Yoongi bên cạnh Jungkook. Chưa một lần cậu nghĩ đến việc được anh để tâm đến, càng không nghĩ rằng có thể dựa vào anh theo cách này. 

Nhưng bây giờ, Yoongi lại là người chủ động nói ra điều đó. 

"Em..." Jimin nuốt khan, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó đang khuấy động. "Em không muốn làm phiền anh." 

"Anh chưa từng nói em phiền." Yoongi cắt ngang, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi cậu. 

Jimin cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt lại. 

Nhịp tim cậu dồn dập đến mức khiến bản thân cũng cảm thấy choáng váng. 

Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế cúi xuống, đôi mắt sắc bén như đang nhìn xuyên thấu mọi suy nghĩ của Jimin. 

"Em có biết vì sao anh đến đây không?" 

Jimin run rẩy, cậu không dám trả lời. 

Yoongi nhìn cậu chăm chú, chậm rãi nói từng chữ một. 

"Vì em cần anh." 

Jimin thở gấp, ngực phập phồng theo từng nhịp. 

Cậu chưa bao giờ nghe Yoongi nói ra những lời này. 

Và càng không ngờ rằng, vào chính khoảnh khắc này, chúng lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế. 

Yoongi hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp và kiên định. 

"Vậy nên, em định tiếp tục trốn tránh đến bao giờ?" 

Jimin nín thở. 

Cậu... đang trốn tránh sao? 

Cậu đang tự đẩy bản thân mình ra xa, trong khi rõ ràng chính cậu là người đã mong chờ sự xuất hiện của anh. 

Cậu muốn Yoongi để tâm đến mình. 

Muốn anh đến. 

Muốn anh ở bên cạnh. 

Nhưng khi anh thực sự xuất hiện, cậu lại không dám thừa nhận điều đó. 

Jimin cắn môi, cảm thấy mũi cay cay. 

Cậu không muốn như vậy. 

Không muốn tiếp tục trốn tránh nữa. 

Lần này... cậu có thể ích kỷ một chút không? 

Chỉ một chút thôi. 

Jimin hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. 

Đôi mắt long lanh của cậu khóa chặt vào ánh nhìn của Yoongi. 

"Vậy thì..." Cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. 

Yoongi khẽ nhướng mày. "Hửm?" 

Jimin mím môi, rồi dứt khoát vươn tay ra. 

Ngón tay cậu bấu chặt lấy cổ tay áo của Yoongi. 

"Anh đừng đi." 

Yoongi thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, anh bật cười khẽ. 

Một tiếng cười trầm thấp và đầy cưng chiều. 

"Ngốc." Anh lẩm bẩm, rồi không chần chừ mà vươn tay kéo cậu vào lòng.

***

Hương bạc hà dịu mát len lỏi trong không khí, quẩn quanh lấy Jimin như một tấm lưới vô hình nhẹ nhàng bao bọc. Không quá nồng, không xâm chiếm hoàn toàn, nhưng đủ để trấn an cậu — từng chút một xoa dịu cơ thể vẫn còn đang nhạy cảm vì kỳ phát tình.

Jimin khẽ run, từng hơi thở dường như đều bị pheromone của Yoongi lấp đầy. Cậu không quen với cảm giác này — cảm giác được pheromone của một Alpha bao bọc, như thể có một bàn tay vô hình dịu dàng phủ lên người, chầm chậm vuốt ve từng dây thần kinh căng cứng.

Yoongi ngồi trước mặt cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm.

"Em có biết hiện trạng của mình bây giờ không, Jimin?"

Giọng anh trầm thấp, xen lẫn một tia ý cười nhàn nhạt, như thể đang nói về một chuyện gì đó rất thú vị.

Jimin không dám ngẩng lên, hai bàn tay siết lấy vạt áo của mình.

Cậu biết.

Cậu rất rõ nữa là đằng khác.

Dù đã uống thuốc, dù đã cố gắng trấn áp pheromone của mình, nhưng từ nãy đến giờ, chúng vẫn không thể hoàn toàn bị kiểm soát. Pheromone cứ thế lan ra từng chút một, quấn lấy không gian xung quanh như một lời mời gọi vô hình.

Jimin cắn môi, cảm thấy hơi thở của Yoongi ngày một gần hơn.

Rồi anh bật cười khẽ.

"Nhìn pheromone của em ngày càng nồng lên kìa."

Jimin cứng người.

"Omega lặn sao lại có pheromone nồng như thế chứ?" Yoongi nghiêng đầu, đôi mắt hơi nheo lại, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Là vì ai sao?"

Câu hỏi đó khiến Jimin như bị nhấn chìm vào trong hơi thở nóng rẫy của chính mình.

Cậu biết Yoongi đang trêu chọc mình.

Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận rằng, pheromone của cậu — thứ vốn dĩ chẳng bao giờ bộc phát mạnh mẽ thế này — đã dần trở nên mất kiểm soát.

Vì ai?

Jimin siết chặt tay.

Cậu không muốn thừa nhận.

Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

Là vì Yoongi.

Chỉ vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro