Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Jimin thả người xuống giường, ánh mắt vô thức dừng lại trên màn hình điện thoại. Cậu muốn nhắn lại gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ khóa màn hình rồi đặt nó sang một bên.

Vẫn còn sớm.

Cậu còn vài tiếng trước khi gặp Yoongi.

Jimin đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy mình. Tuyến pheromone của cậu vẫn hơi nóng, nhưng so với lúc trưa thì đã đỡ hơn một chút.

Có lẽ nhờ viên thuốc Jungkook cho cậu uống bằng miệng...

Nghĩ đến đây, Jimin đột ngột mở mắt.

Cậu không hiểu sao bản thân lại nhớ đến chuyện đó vào lúc này. Hình ảnh khuôn mặt Jungkook gần sát, hơi thở cậu ấy phả nhẹ lên môi mình...

Jimin rùng mình, vội lắc đầu để xua đi suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Không được nghĩ nữa.

Bây giờ cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi để tối gặp Yoongi.

Jimin bật dậy khỏi giường, định đi tắm cho tỉnh táo hơn.

Cậu với lấy bộ đồ sạch, rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm xối xuống người khiến cậu dễ chịu hơn hẳn. Cơn mệt mỏi và cảm giác uể oải vì sốt cũng dần dịu đi.

Nhưng dù thế nào, cậu vẫn không thể gạt bỏ được suy nghĩ về tin nhắn của Yoongi.

Tại sao anh lại đến?

Là vì lo lắng cho cậu? Hay chỉ đơn giản là thấy phiền phức khi nhận tin nhắn của cậu?

Jimin thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt mình, cố gắng xua đi cảm giác rối bời trong lòng.

Tối nay... có lẽ cậu sẽ có câu trả lời.

***

Kim phút trên đồng hồ cứ thế nhích từng chút một, nhưng Jimin lại cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ.

Cậu dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, cảm giác trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Mỗi khi nghĩ đến việc Yoongi sắp đến, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút, lòng bàn tay vô thức siết chặt vào tấm vải quần.

Cậu không biết chính xác mình đang mong đợi điều gì — chỉ biết rằng, có một thứ cảm xúc vừa hồi hộp vừa bất an đang dâng lên trong lồng ngực, như thể nếu không cẩn thận, nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Jimin nhắm mắt, cố gắng hít thở thật sâu để ổn định lại suy nghĩ.

Nhưng chưa được bao lâu...

"Ting!"

Âm thanh báo tin nhắn vang lên khiến cậu giật mình mở mắt.

Jimin vội vã với lấy điện thoại. Trên màn hình, một tin nhắn mới hiện ra.

Min Yoongi: "Anh đến rồi."

Cậu sững người trong giây lát.

Yoongi... đã đến.

Jimin nuốt khan, lòng bàn tay đột nhiên có chút ướt mồ hôi.

Cậu vội đứng dậy, chỉnh lại áo quần, rồi bước nhanh ra cửa. Khi mở cửa ra, ánh mắt cậu lập tức chạm vào bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

Min Yoongi.

Dưới ánh đèn hành lang, anh khoác một chiếc áo khoác tối màu, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn thẳng vào cậu, mang theo thứ gì đó khó đoán, khiến trái tim Jimin vô thức run lên một nhịp.

"Anh..." Jimin mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Yoongi khẽ nghiêng đầu. "Sao? Không định mời anh vào à?"

Jimin giật mình, vội tránh sang một bên. "Vào đi."

Yoongi bước vào, cậu nhanh chóng đóng cửa lại. Không khí trong phòng dường như có chút nặng nề, hoặc có thể là do chính Jimin đang cảm thấy như vậy.

Cậu không biết nên bắt đầu câu chuyện này thế nào.

Cậu nên giả vờ bình thường? Hay hỏi anh về chuyện sáng nay?

Yoongi ngồi xuống ghế sô pha, ánh mắt anh lướt qua người Jimin một lượt. "Nhìn em vẫn còn sốt."

Jimin giật nhẹ khóe môi. "Cũng đỡ rồi."

"Đã ăn gì chưa?"

Jimin lắc đầu. "Không thấy đói lắm."

Yoongi im lặng một chút, sau đó bất ngờ vươn tay chạm vào trán cậu.

Jimin cứng đờ người.

Hơi ấm từ bàn tay Yoongi truyền đến làn da cậu, khiến cậu vô thức nín thở. Dù biết anh chỉ đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu, nhưng sự gần gũi này vẫn khiến lòng cậu rối loạn.

"Còn nóng." Yoongi nhíu mày. "Em có thuốc không?"

Jimin ngẩn người, rồi vội gật đầu. "Có..."

"Uống đi."

Giọng anh không quá dịu dàng, nhưng cũng không lạnh nhạt.

Jimin cắn môi, xoay người đi lấy thuốc. Khi cậu quay lại, Yoongi vẫn ngồi đó, ánh mắt trầm tĩnh nhìn theo từng cử động của cậu.

Jimin cúi đầu, uống viên thuốc với một ngụm nước.

Bầu không khí giữa cả hai có chút kỳ lạ.

Yoongi vẫn chưa nói gì về lý do anh đến đây.

Jimin muốn hỏi.

Nhưng cậu không biết nên bắt đầu thế nào.

***

Jimin đặt cốc nước xuống bàn, bàn tay hơi siết chặt lại để che đi cảm giác bối rối trong lòng. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Yoongi — về buổi sáng hôm nay, về lý do tại sao anh lại đột nhiên lạnh nhạt với cậu, rồi lại xuất hiện ở đây ngay khi cậu yếu nhất. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt trầm ổn kia, cậu lại không biết nên mở lời thế nào. 

Yoongi dựa lưng vào ghế sô pha, đôi chân vắt chéo, ánh mắt quan sát Jimin thật kỹ. "Em định cứ im lặng thế này à?" 

Jimin giật mình, vô thức ngẩng đầu lên. "Em..." Cậu hơi cắn môi, rồi quyết định hỏi thẳng. "Tại sao anh lại đến?" 

Yoongi nhìn cậu một lát, rồi nhún vai. "Em nhắn cho anh." 

Jimin sững lại. 

Phải rồi, chính cậu là người đã gửi tin nhắn. Nhưng... 

"Nhưng sao anh lại trả lời?" Cậu hỏi, giọng khẽ run. "Anh đâu còn quan tâm em nữa." 

Yoongi khẽ nhíu mày. "Ai nói với em điều đó?" 

Jimin nín thở. 

Chính là anh. 

Chính là sự phớt lờ của anh cả ngày hôm nay. 

Nhưng cậu không nói ra. 

Yoongi nhìn biểu cảm của cậu, ánh mắt có chút dao động. "Anh chưa bao giờ bảo là không quan tâm em." 

Jimin cắn môi, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. 

Cậu không biết mình muốn nghe câu trả lời như thế nào nữa. 

Rằng Yoongi thật sự không quan tâm cậu? 

Hay rằng anh vẫn còn để tâm đến cậu, dù chỉ một chút? 

Yoongi nhìn cậu chằm chằm, rồi bất chợt lên tiếng. "Em mong anh đến, đúng không?" 

Jimin mở to mắt, hơi lùi về phía sau. 

Lời nói của Yoongi như đánh thẳng vào suy nghĩ trong lòng cậu. 

Cậu không phủ nhận. 

Nhưng cũng không dám thừa nhận. 

Không khí trong phòng dường như trở nên nặng nề hơn. 

Yoongi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy vào Jimin. "Anh hỏi lại lần nữa. Em mong anh đến, đúng không?" 

Jimin mím môi, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức gần như muốn vỡ tung. 

Cậu không thể nói dối. 

Không thể tiếp tục trốn tránh. 

Jimin hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu. "...Ừ." 

Yoongi nhìn cậu thật lâu, sau đó khẽ nhếch môi. 

Một nụ cười nửa như hài lòng, nửa như bất đắc dĩ. 

"Thế thì tốt." Anh nói, giọng trầm thấp. "Vì anh cũng muốn đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro