36.
Jimin tỉnh dậy với cảm giác cơ thể nhẹ hơn đôi chút, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ vì cơn sốt chưa hoàn toàn tan đi. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng nhạt của buổi chiều xuyên qua rèm cửa, phủ lên không gian một màu ấm áp.
Cậu chớp mắt, cảm nhận được mùi hương hoa oải hương quen thuộc vương vấn đâu đây.
Jungkook vẫn chưa rời đi.
Cậu ấy ngồi dựa lưng vào thành giường, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại chẳng tập trung vào màn hình. Ngón tay vô thức gõ nhịp trên đầu gối, như thể đang suy nghĩ gì đó rất lung.
Jimin không lên tiếng ngay.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn Jungkook, cảm giác trong lòng có chút phức tạp.
Cậu nhớ rõ ràng.
Jimin ngồi lặng trên giường, ánh mắt vô thức rơi xuống đầu ngón tay mình.
Cậu khẽ siết chặt chăn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hồi trưa...
Khi Jungkook cúi xuống, khi đôi môi cậu ấy chạm vào môi cậu...
Jimin chớp mắt, cảm giác râm ran lại tràn lên từ sâu trong trí nhớ.
Lúc đó cậu đã quá sốt, đầu óc quay cuồng đến mức chẳng còn phân biệt được gì nữa. Chỉ biết cơ thể không còn chút sức lực, đến cả việc nuốt một viên thuốc cũng trở nên khó khăn.
Rồi sau đó, Jungkook đã...
Jimin khẽ run lên, gương mặt lập tức nóng rực.
Không phải vì sốt.
Mà là vì nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Khoảnh khắc môi chạm môi, toàn bộ suy nghĩ trong đầu Jimin như bị ngắt quãng.
Cậu cảm nhận được hơi thở của Jungkook, rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng từng làn khí phả ra từ cậu ấy. Một giây sau, viên thuốc nhỏ trượt từ đầu lưỡi Jungkook, chạm vào môi Jimin, rồi lăn xuống miệng cậu.
Bản năng khiến Jimin lập tức nuốt xuống.
Nước từ miệng Jungkook cũng theo đó chảy vào khoang miệng cậu, mang theo hơi ấm lạ lùng.
Cả người Jimin cứng đờ.
Hơi thở của Jungkook thật nóng.
Thậm chí, so với nhiệt độ cơ thể đang sốt của cậu, hơi ấm ấy còn có vẻ... ***cháy bỏng hơn.***
Rồi rất nhanh, Jungkook rời đi.
Cậu ấy thẳng người dậy, ánh mắt bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Tao không có kiên nhẫn để chờ mày uống thuốc." Jungkook nói, giọng điệu có chút khó chịu, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia cảm xúc gì đó rất phức tạp.
Jimin hoàn toàn chết lặng.
Cậu mơ hồ nhìn Jungkook, không biết bản thân nên phản ứng thế nào.
Khoảnh khắc ấy...
Có thứ gì đó đã thay đổi.
***
Bây giờ nhớ lại, tim Jimin vẫn đập loạn trong lồng ngực.
Môi cậu vô thức mím lại, như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm kia.
Jimin siết chặt chăn hơn, đôi mắt cụp xuống, cố gắng trấn áp những cảm xúc đang không ngừng dâng trào.
Jungkook...
Hôm nay thật lạ.
Không, không phải chỉ hôm nay.
Mà là từ lâu rồi, từ trước khi Jimin nhận ra...
Mọi thứ giữa cậu và Jungkook, đã dần thay đổi...
Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, Jungkook đã đứng dậy, nhét điện thoại vào túi, rồi xoay người bước về phía cửa.
"Dậy rồi thì ăn cháo đi."
Jimin giật mình.
"...Mày về bây giờ à?"
Jungkook dừng lại một chút, rồi mới quay đầu, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.
"Ừ. Ở đây lâu quá rồi."
Jimin hơi mím môi.
Cậu không rõ vì sao lại có cảm giác mất mát khi nghe câu đó.
Nhưng Jungkook đã không cho cậu cơ hội suy nghĩ thêm.
Cậu ấy chỉ liếc nhìn Jimin một lần nữa, rồi xoay người mở cửa.
Ngay khi Jungkook định bước ra ngoài, Jimin đột nhiên lên tiếng:
"...Cảm ơn."
Jungkook khựng lại.
Cậu ấy không quay đầu, nhưng cũng không bước tiếp.
Một lát sau, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Lần sau đừng để bản thân như vậy nữa."
Jimin siết chặt mép chăn, không biết phải đáp lại thế nào.
Rồi cửa đóng lại.
Jungkook đi rồi.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến mức khó chịu.
Jimin thở dài, chậm rãi vươn tay lấy bát cháo trên bàn.
Nhưng khi vừa định cầm thì điện thoại cậu rung lên.
Một tin nhắn mới.
Jimin nhìn thoáng qua màn hình—
Từ Yoongi.
Cậu bỗng siết chặt điện thoại.
Trái tim đập mạnh một nhịp.
Jimin hít sâu một hơi, chậm rãi mở tin nhắn.
"Đỡ hơn chưa?"
Chỉ ba chữ ngắn gọn.
Không có cảm xúc, không có bất kỳ sự quan tâm dư thừa nào.
Jimin cắn nhẹ môi.
Cậu đã mong đợi gì chứ?
Nhớ lại sáng nay, khi còn ở cạnh Yoongi, cậu gần như đã quen với sự hiện diện của anh, quen với việc anh nhìn mình, chạm vào mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ bỗng trở nên xa lạ đến khó chịu.
Jimin siết chặt điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua bàn phím.
"Ừ, em đỡ rồi."
Gửi xong, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình, đợi một hồi lâu.
Nhưng tin nhắn không có hồi đáp.
Jimin cười khẽ, trong lòng có chút hụt hẫng.
Cậu đặt điện thoại sang một bên, cố gắng không để tâm nữa, rồi cầm bát cháo lên.
Nhưng khi vừa đưa một muỗng lên miệng, hình ảnh buổi trưa bỗng ùa về.
Jungkook cúi xuống, ép cậu uống thuốc bằng miệng...
Jimin đột ngột dừng lại.
Cậu siết chặt chiếc muỗng trong tay, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi.
...Rốt cuộc chuyện quái gì đã xảy ra vậy?
Cậu và Jungkook vốn là bạn thân. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có khoảnh khắc nào vượt quá giới hạn.
Nhưng...
Jimin đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
Hơi ấm vẫn như còn vương lại.
Cậu không biết cảm giác này là gì.
Bất an. Hoang mang. Hay là... một thứ gì khác?
Jimin lắc mạnh đầu, cố gắng xua đuổi suy nghĩ kỳ lạ kia đi.
Không thể nào.
Không thể nào được.
Cậu với Jungkook... chỉ là bạn.
Chỉ là bạn mà thôi.
Jimin nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Cậu cần nghỉ ngơi.
Nhưng ngay khi vừa đặt bát cháo xuống, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Một tin nhắn khác.
Lần này vẫn là từ Yoongi.
"Tối nay em rảnh không?"
Jimin mở to mắt, tim đập mạnh một nhịp.
Ngón tay Jimin vô thức siết chặt chiếc điện thoại, hơi ấm vẫn còn vương trên màn hình, như thể chính tin nhắn kia cũng mang theo nhiệt độ của người gửi.
"Anh sẽ qua nhà em. Gửi địa chỉ đi."
Không có lời giải thích, không có sự lựa chọn.
Chỉ là một câu nói chắc nịch, như thể anh đã quyết định, và Jimin chỉ có thể làm theo.
Cậu mím môi, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia một lúc lâu.
Yoongi chủ động muốn qua đây.
Tại sao?
Vì lo cho cậu?
Hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm?
Jimin không biết.
Nhưng cậu không có tâm trí để nghĩ nhiều nữa. Người vẫn còn ngây ngấy sốt, hơi nóng từ kỳ phát tình khiến đầu óc cậu mơ màng, cả cơ thể đều mềm nhũn, không muốn cử động quá nhiều.
Cậu chậm rãi nhập địa chỉ rồi nhấn gửi.
Sau đó, cậu thả điện thoại xuống giường, hít một hơi sâu, cố trấn an bản thân.
Tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?
Không phải Yoongi chỉ đơn giản là đến thăm một người ốm thôi sao?
Jimin nhắm mắt, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ linh tinh nữa.
Dù vậy, lòng bàn tay cậu vẫn đổ mồ hôi.
Cậu chôn mặt vào gối, cố gắng làm dịu hơi thở bất ổn.
Yoongi sắp đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro