35.
Chiếc taxi dừng lại, Jimin gần như ngay lập tức mở cửa bước xuống.
Không khí bên ngoài mát hơn nhiều so với bầu không khí ngột ngạt trong xe. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.
Nhưng chưa kịp đi vào nhà, cổ tay cậu đã bị ai đó giữ lại.
Là Jungkook.
Jimin xoay người, nhíu mày. "Mày làm gì vậy?"
Jungkook không trả lời ngay. Cậu ấy vẫn ngồi trong xe, một tay giữ cửa, một tay nắm lấy cậu, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.
Rồi, rất chậm rãi, cậu ấy nghiêng đầu.
"Có muốn đi với tao không?"
Jimin sững người. "Cái gì?"
Jungkook nheo mắt. "Đi với tao."
Jimin cười nhạt, gạt tay cậu ấy ra. "Đừng có nói mấy lời kỳ lạ nữa. Tao mệt rồi."
Cậu xoay người định đi vào nhà, nhưng giọng Jungkook vang lên sau lưng khiến bước chân cậu khựng lại.
"Vậy mày nói đi."
Giọng Jungkook trầm thấp, nhưng mang theo một sự kiên nhẫn đáng sợ.
Jimin không quay lại.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy từng lời Jungkook nói.
"Rốt cuộc mày thích anh ta đến mức nào?"
Jimin siết chặt tay.
"Rốt cuộc anh ta có gì hơn tao?"
Tim Jimin đập mạnh.
Cậu quay phắt lại. "Jeon Jungkook, mày có vấn đề gì không?"
Jungkook vẫn ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.
"Có."
Jimin ngỡ ngàng.
Jungkook nhoẻn cười, nhưng trong đôi mắt cậu ấy không hề có lấy một tia vui vẻ.
"Tao có vấn đề thật."
Jimin cứng người.
Jungkook đứng dậy, tiến về phía cậu.
Cậu ấy không còn giữ khoảng cách như trước nữa.
Giữa hai người lúc này, không còn một kẽ hở nào.
Jimin ngước lên nhìn Jungkook, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mày đang làm gì vậy?" Cậu khẽ lùi lại.
Jungkook không đáp.
Cậu ấy đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Jimin.
Cử chỉ dịu dàng đến mức đáng sợ.
Jimin đông cứng tại chỗ.
Đây không phải Jungkook mà cậu biết.
Không phải Jungkook mà cậu đã thân thiết suốt bao nhiêu năm nay.
Cậu muốn né tránh.
Nhưng Jungkook lại không cho cậu cơ hội đó.
"Tao sẽ cho mày thời gian." Jungkook nói khẽ.
Ngón tay cậu ấy vuốt nhẹ gò má Jimin, rồi chậm rãi trượt xuống cổ cậu.
Jimin rùng mình.
"Tao sẽ không ép mày."
Jungkook cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên làn da cậu.
"Nhưng cũng đừng mong tao sẽ đứng yên mà nhìn."
Jimin siết chặt nắm tay.
Không biết là vì căng thẳng...
Hay vì điều gì khác.
"Tao sẽ không đứng yên nhìn mày chạy theo anh ta.
Jimin không biết mình đã vào nhà bằng cách nào.
Cậu chỉ nhớ rằng ngay sau khi Jungkook nói xong câu đó, cậu đã hoảng hốt đẩy cậu ấy ra rồi lao thẳng vào cửa như thể phía sau có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo mình.
Nhưng đáng sợ nhất lại chính là những gì đang diễn ra trong đầu cậu lúc này.
Jimin tựa lưng vào cửa, hai tay siết chặt vạt áo, trái tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực.
Không thể nào.
Jungkook đang nói linh tinh.
Phải, chắc chắn là vậy.
Jungkook chỉ đang đùa cậu thôi.
...Đúng không?
Jimin nhắm chặt mắt, cố gắng xua đi cảm giác kỳ lạ đang dần xâm chiếm lấy mình.
Nhưng không được.
Bởi vì hình ảnh Jungkook lúc nãy...
Cách cậu ấy nhìn cậu.
Cách cậu ấy chạm vào cậu.
Tất cả đều quá thật.
Jimin hít một hơi sâu, ép bản thân dừng suy nghĩ.
Không được để Jungkook làm lung lay.
Cậu thích Min Yoongi.
Cậu vẫn luôn thích anh ấy.
Dù sáng nay có xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cảm xúc đó cũng không thay đổi.
Nghĩ vậy, Jimin lập tức cầm điện thoại lên.
Màn hình sáng lên, hiển thị một loạt tin nhắn từ Jungkook mà cậu không muốn đọc lúc này.
Jimin lướt qua chúng, mở khung chat với một người khác.
"Anh đang làm gì vậy?"
Tin nhắn được gửi đi, nhưng suốt một lúc lâu vẫn không nhận được hồi âm.
Jimin cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát kỳ lạ.
Sáng nay Yoongi rõ ràng đã rất dịu dàng với cậu.
Nhưng tại sao bây giờ cậu lại có cảm giác như mình chỉ đang độc thoại một mình thế này?
Không, chắc là anh ấy bận thôi.
Jimin tự an ủi bản thân, thả người xuống ghế sofa.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, chờ đợi.
Năm phút.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Yoongi vẫn không trả lời.
Jimin bắt đầu thấy bất an.
Có phải sáng nay cậu đã làm gì sai không?
Có phải cậu đã phản ứng hơi quá không?
Hay là...
"Ding!"
Điện thoại rung nhẹ.
Jimin giật mình cầm lên ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn, cậu liền chết sững.
"Anh đang bận."
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, không hơn không kém.
Không một lời giải thích.
Không một câu hỏi han.
Jimin siết chặt điện thoại trong tay.
Đột nhiên cậu nhớ lại những gì Jungkook nói lúc nãy.
"Rốt cuộc anh ta có gì hơn tao?"
Jimin cắn chặt môi.
Tại sao Yoongi lại có thể hờ hững đến vậy?
Tại sao... Chỉ vừa mới sáng nay thôi mà?
"Nếu mày cần ai đó nói chuyện, tao ở đây."
Jimin nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới đến, lòng ngực bỗng thắt lại.
Cậu không nhắn tin lại.
Nhưng cũng không thể nào rời mắt khỏi màn hình.
***
Jimin thả điện thoại xuống bàn, hai tay đưa lên ôm lấy thái dương.
Cơ thể cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau kỳ phát tình sáng nay. Dù đã uống thuốc ức chế, nhưng cảm giác bứt rứt và mệt mỏi vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
***
40 phút sau.
Jimin nằm trên giường, đầu óc quay cuồng, cả cơ thể như bị nung nóng từ trong ra ngoài.
Dư âm của kỳ phát tình vẫn chưa hoàn toàn qua đi.
Cậu biết mình cần nghỉ ngơi. Cần ai đó ở bên cạnh.
Nhưng không thể gọi bố.
Bố đang đi làm, cậu không muốn khiến ông lo lắng.
Yoongi...
Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
Yoongi vừa phớt lờ cậu.
Từ lúc đó đến giờ, anh không hề chủ động liên lạc lại, dù biết cậu vừa trải qua chuyện gì.
Jimin không ngốc.
Cậu hiểu những gì đang xảy ra.
Yoongi đã chọn giữ khoảng cách.
Cậu không thể ép anh làm khác đi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy tủi thân.
Jimin siết chặt ngón tay quanh mép chăn, cơn đau âm ỉ trong lòng lan dần ra từng thớ thịt.
Cậu biết mình không nên mong đợi gì nhiều.
Cậu biết.
Vậy mà vẫn không thể ngăn trái tim mình đau nhói khi nghĩ về điều đó.
Cậu cần ai đó.
Một ai đó thôi.
Nhưng...
Jungkook thì sao?
Ý nghĩ đó khiến cậu sững lại.
Ngay khi rời khỏi miệng Jungkook, câu nói đó đã đẩy cậu vào một cảm giác khó xử đến nghẹt thở.
Jimin không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào.
Vậy mà...
Giây phút này, khi cả thế giới như quay lưng lại với cậu, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu vẫn là Jungkook.
Cậu cắn môi, lưỡng lự nhìn màn hình điện thoại.
Không gọi bố.
Không gọi Yoongi.
Chỉ còn lại một người duy nhất.
***
Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên.
Là cậu ấy.
Jimin chưa kịp đứng dậy, cửa đã bị mở ra.
Jungkook bước vào, đôi mắt sẫm màu quét một lượt khắp phòng trước khi dừng lại trên người Jimin.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Jimin cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp.
Không ai lên tiếng trước.
Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của Jungkook.
Cậu ấy đang tức giận.
Nhưng không nói ra.
Chỉ đứng đó, nhìn cậu thật lâu, rồi đột nhiên thở dài.
"...Lại sốt rồi hả?"
Jimin không phủ nhận.
Cậu thực sự thấy mệt.
Jungkook không chờ câu trả lời, cậu ấy bước đến gần, đặt tay lên trán Jimin.
"Vẫn còn nóng."
Jimin chớp mắt, định tránh đi, nhưng Jungkook không để cậu có cơ hội đó.
Cậu ấy đẩy cậu nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu như thể không muốn nghe bất cứ lời phản đối nào.
Jimin lúng túng.
"...Mày không định hỏi tao tại sao lại gọi mày à?"
Jungkook ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng tối đi.
Rồi cậu ấy mỉm cười.
Một nụ cười nhàn nhạt, không có chút vui vẻ nào.
"Không cần hỏi."
Jimin im lặng.
Jungkook đã hiểu.
Cậu ấy luôn luôn hiểu.
***
Sau một lúc, Jungkook quay lại với một cốc nước ấm và một hộp thuốc.
Cậu ấy ngồi xuống mép giường, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, rồi lấy ra một viên thuốc hạ sốt.
"Uống đi."
Jimin nhíu mày.
"...Tao không thích uống thuốc."
Jungkook không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc.
Rồi đột nhiên, cậu ấy làm một chuyện mà Jimin không ngờ tới.
Jungkook nhét viên thuốc vào miệng mình.
Trước khi Jimin kịp phản ứng, cậu ấy đã cúi xuống.
Khoảnh khắc Jungkook chạm môi cậu, Jimin chết sững.
Viên thuốc trượt vào khoang miệng cậu theo đầu ngón tay nóng rẫy của Jungkook.
Jimin mở to mắt, không dám nhúc nhích.
Jungkook chậm rãi tách ra, ánh mắt bình tĩnh như chưa từng làm gì cả.
"Nuốt đi."
Jimin không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể vô thức làm theo.
Nuốt xuống.
Lồng ngực cậu đập loạn.
Cả người cậu nóng bừng lên, không phải vì sốt, mà vì thứ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong từng mạch máu.
Jungkook đặt cốc nước vào tay cậu, giọng nói vẫn trầm ổn như trước.
"Ngủ đi. Tao ở đây."
Jimin siết chặt ngón tay quanh cốc nước.
Không biết phải nói gì.
Không biết phải làm gì.
Chỉ có trái tim...
Không ngừng run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro