34.
"Mày muốn nghe lắm sao, Jimin?"
Jimin không trả lời.
Cậu không thể.
Cả người cậu cứng đờ, từng tế bào trong cơ thể như bị giam chặt trong ánh mắt của Jungkook.
Cảm giác này...
Thật lạ.
Thật đáng sợ.
Nhưng đáng sợ hơn cả,
Là trái tim cậu, đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như khóa chặt lấy Jimin.
Cậu ấy chờ đợi.
Nhưng Jimin không thể mở miệng.
Bởi vì cậu không biết phải nói gì.
Bởi vì cậu không biết mình muốn nghe hay không.
Bởi vì nếu nghe rồi...
Thì sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Không gian giữa hai người đột nhiên trở nên quá ngột ngạt.
Jimin không chịu nổi.
Cậu lùi một bước.
"Mày đừng có nói nhảm nữa."
Jungkook vẫn không nhúc nhích.
"Là nhảm sao?" Cậu ấy hỏi, giọng khàn khàn. "Vậy thì tại sao mày lại không thể nhìn thẳng vào tao?"
Jimin cứng đờ.
Cậu nghiến răng.
"Jeon Jungkook, mày—"
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã vươn tay ra.
Ngón tay cậu ấy chạm nhẹ vào cằm Jimin, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn mình.
Hơi thở Jimin nghẹn lại.
Cậu muốn tránh đi.
Nhưng Jungkook không cho phép.
Ánh mắt cậu ấy tối sầm lại, giọng nói trầm thấp, gần như là thì thầm ngay bên tai cậu.
"Mày có chắc là mày không muốn nghe không, Jimin?"
Hơi thở Jimin nghẹn lại.
Khoảng cách giữa cả hai bỗng chốc thu hẹp đến mức đáng sợ.
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jungkook, có thể thấy rõ hàng mi dài của cậu ấy, có thể nghe rõ từng nhịp thở — ổn định nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm mơ hồ.
Ngón tay Jungkook lướt nhẹ nơi cằm cậu, không dùng sức, nhưng lại chẳng khác gì xiềng xích giam cầm cậu trong giây phút này.
Jimin cố nuốt khan, lùi thêm một bước.
Nhưng Jungkook cũng tiến một bước.
Jimin dựa lưng vào tường, không thể thoát đi đâu được nữa.
Bàn tay cậu khẽ siết lại bên vạt áo, trái tim loạn nhịp đến mức khiến cậu muốn phát điên.
Cậu hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh.
"Jungkook, đừng đùa nữa."
Jungkook cười khẽ.
"Đùa sao?"
Jimin nghiến răng.
"Phải. Tao không biết mày đang làm cái trò gì, nhưng dừng lại đi."
Jungkook im lặng một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Rồi bất chợt,
Cậu ấy cúi xuống, khoảng cách càng rút ngắn hơn nữa.
Jimin căng thẳng đến mức từng cơ bắp trên người đều cứng lại.
Cậu không quen.
Jungkook chưa bao giờ tiếp cận cậu như thế này.
Cậu ấy luôn là người thoải mái, vô tư, chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt này.
Ánh mắt khiến cậu không cách nào trốn chạy.
"Mày biết không, Jimin..." Jungkook trầm giọng, thấp đến mức gần như là thì thầm. "Có một điều tao mới nhận ra sáng nay."
Jimin cố giữ bình tĩnh.
"Chuyện gì?"
Jungkook nhếch môi.
"Là tao không thích Min Yoongi."
Jimin giật mình.
Cậu nhìn Jungkook chằm chằm, đầu óc trống rỗng.
Jungkook... nói cái gì?
Chẳng phải từ trước đến giờ cậu ấy vẫn luôn thích Yoongi sao?
Chẳng phải chính cậu ấy là người chủ động đến gần anh ấy sao?
Vậy thì...
"Nhưng tao đã rất muốn khiến mày đau lòng vì tao ở bên anh ấy."
Trái tim Jimin như bị siết chặt.
Cậu kinh ngạc nhìn Jungkook, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Nhưng Jungkook không có vẻ gì là đang đùa.
Cậu ấy vẫn nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm và chắc chắn hơn bao giờ hết.
"Lúc tao thấy mày khó chịu khi anh ấy quan tâm tao..." Jungkook thì thầm, "Tao đã vui đến phát điên."
Jimin lắc đầu theo phản xạ.
"Không... mày nói linh tinh gì vậy?"
Jungkook cười khẽ.
"Vậy sao?"
Cậu ấy cúi xuống thêm một chút, hơi thở phả nhẹ lên làn da Jimin.
"Vậy còn mày thì sao?"
Jimin đông cứng.
Jungkook không để cậu có thời gian phản ứng.
"Vì sao mày khó chịu?"
"Tao—"
"Vì sao lúc anh ấy chạm vào tao, mày lại quay đi?"
Jimin nắm chặt bàn tay, ngực phập phồng dữ dội.
"Mày... đừng nói nữa."
Jungkook khẽ cười, nhưng đôi mắt lại tối sầm.
"Được thôi. Tao sẽ không nói nữa."
Jimin chưa kịp thở phào, giây tiếp theo, Jungkook đã nâng cằm cậu lên.
"Vì tao muốn mày tự nhận ra."
Lồng ngực Jimin như bị ai đó bóp nghẹt.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu không biết mình phải làm gì.
Không biết mình phải nói gì.
Chỉ có một điều duy nhất cậu có thể chắc chắn,
Rằng Jungkook...
Không còn là Jungkook mà cậu đã từng biết nữa.
***
Jimin lặng lẽ ngồi trên ghế xe taxi, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì hoàn toàn hỗn loạn.
Jungkook ngồi bên cạnh, cánh tay khoanh trước ngực, đôi chân dài duỗi thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
Cả hai đều im lặng.
Không ai nói với ai một lời nào.
Không khí trong xe ngột ngạt đến mức khó thở.
Jimin không biết phải mở lời thế nào.
Cậu có quá nhiều điều muốn hỏi.
Về Jungkook.
Về cách Jungkook nhìn cậu.
Về những lời Jungkook đã nói.
Nhưng đồng thời...
Cậu lại không dám hỏi.
Vì cậu sợ.
Sợ rằng một khi câu trả lời được nói ra, thì mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Jimin siết chặt bàn tay trên đùi, ngón tay vô thức bấu lấy vải quần.
Cậu nên làm gì?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, từ sáng đến giờ, mọi thứ dường như đều đang dần vuột khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro